ĐẠI QUỐC TẶC
Tác giả: Phó Kỳ Lân
Chương 14: Phủ đệ thật lớn
Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp-yenyen11
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: 17k.com
Nghe câu hỏi của Cảnh phu nhân, Giang Long hơi nhíu mày.
Kỳ thực, hắn nghĩra cách nói dối đểlừa Diêu ma ma, nhưng bịsơ hở, không phải Diêu ma ma dễ bịlừa và nhẹ dạcảtin, bởi cảm tình giữa bà với Cảnh Giang Long rất đặc biệt, bà rất tin tưởng hắn, nên Cảnh Giang Long nói gì bà cũng không hoài nghi.
Mà sơ hở lớn nhất trong lời nói dối là mấy ngày trước, mấy hôm trước khi Lâm Nhã gảvào trong phủ, tính cách nguyên thân đột nhiên nóng nảy rất bài xích, chê bai Lâm Nhã. Khi Lâm Nhã vào phủ, nguyên thân càng chẳng muốn gặp, nếu có thểkhông gặp, thì càng tận lực không gặp mặt Lâm Nhã.
Đây là rõ như ban ngày.
Do có những tiền đề này, nên sau khi thấy nguyên thân nhìn thấy Lâm Nhã thì hộc máu, không nói được câu gì, ai cũng chắc chắn Lâm Nhã làm nguyên thân tức gi
ận.
Lâm Nhã không có cơ hội đểgiải thích.
Cho nên bây giờnếu Giang Long đồng ý cùng đi với Lâm Nhã, thì rõ ràng là mâu thu
ẫn với trước kia.
Khiến cho người khác kinh ngạc.
Lại liên quan đến việc chết đi sống lại của hắn, nói không xong chỉgây thêm nghi ngờmà thôi.
Giang Long lại biết trên người Lâm Nhã đang mang trách nhiệm được các trưởng bối Lâm gia giao phó, nên hiện tại, cũng không muốn làm dịu đi mối quan hệ với Lâm Nhã.
Không thì Lâm gia sẽ phái người đến giúp đỡ Lâm Nhã, họ thấy quan hệ của Lâm Nhã với hắn càng thân thiết hơn, nên sẽ ép Lâm Nhã ra tay đoạt quyền sớm hơn, sau đó, bảo Lâm Nhã âm thầm lấy gia tài của Cảnh gia biến thành gia tài danh nghĩa của Lâm gia .
Đệ đệ của Lâm Nhã là Lâm Chí đang bịnắm trong tay Lâm gia, nên Lâm Nhã sẽ không có sức phản kháng.
Cho nên Giang Long quyết định là trước khi chưa cứu Lâm Chí ra khỏi Lâm gia, chỉcó thểâm thầm mở lòng với Lâm Nhã, như thế áp lực của Lâm Nhã mới giảm đi một ít.
- Cháu nghe lời bà nội.
Nếu nói thẳng là không cho Lâm Nhã đi cùng, thì cũng không tốt. Bởi vì như v
ậy, , về sau Lâm Nhã bịcác tôi tớ trong Cảnh phủ làm khó dễ. Vì thế Giang Long ko biểu lộ thái độ gì, khiến mọi người đi đoán tâm tư hắn là được rồi.
Trong lòng không dám khẳng định, khi những người này đối xử với Lâm Nhã cũng sẽ băn khoăn vài phần.
- V
ậy ngày mai đểLâm Nhã cùng đi chung thôi.
BịDiêu ma ma nhắc nhở, Cảnh lão phu nhân th
ật lòng cho rằng Ph
ật tổ sẽ phù hộ cho Cảnh Giang Long, mới khiến cho cháu mình đc sống lại lần nữa, do đó, trong lòng lại càng tin tưởng Ph
ật Tổ, giáo lí của nhà Ph
ật là khuyên người làm thiện, độ hết chúng sanh, nên Cảnh lão phu nhân muốn tạo cơ hội gặp mặt giữa Giang Long và Lâm Nhã, đểgiải quyết khúc mắc của hai người.
Sáu tuổi Lâm Nhã mất mẹ, đã rất thảm rồi, nên Cảnh lão phu nhân rất thương và thông cảm cháu dâu này.
Đương nhiên, bà cũng có dụng ý khác.
Bà thấy Giang Long mê đắm Đại Lệ Ti, nghĩrằng Giang Long đã động lòng, có tâm tác hợp cho hai người, nhưng cho dù Đại Lệ Ti là người của Giang Long, cũng chỉcó thểlàm thiếp, sanh con ra thì cũng là thứxuất.
Chỉcó con củaLam Nhã là thiếu phu nhân chính thất, mới là cháu ruột của Cảnh lão phu nhân.
Ở niên đại này, rất coi trọng việc phân đích thứ.
Từ hoàng gia vương tộc cho đến thế gia nhà quyền quý, con thứxuất thua rất xa dòng chính.
Ví như, hoàng tử thứxuất mặc dù là huynh trưởng cũng phải nhường cho con dòng chính của hoàng h
ậu kế ngôi. Mà con thứxuất trong thế gia nhà quyền quý cũng không có tư cách kế thừa gai nghiệp
Đối với Cảnh lão phu nhân mà nói, th
ật sự không có biện pháp, có một đứa con đứa cháu thứxuất kế thừa hương hỏa cho Cảnh gia cũng được.
Nhưng nếu như có cơ hội ôm lấy con cháu ruột thịt, thì v
ẫn tốt hơn.
Trừ phu nhân chính thất ra, thì con của bình thê sinh hạcũng thuộc dòng chính, nhưng đa số hào môn thế gia đều không có thói quen cưới bình thê.
Trong nhà quyền quý, vốn thường hay lục đục, lại kéo một bình thê địa vịtương xứng với chính thất phu nhân, đến khi hai người đấu đá l
ẫn nhau, v
ậy thì chuyện này th
ật đáng cười, trong phủ sợ rằng vĩnh viễn không được yên bình.
Có một số người nói không nhất định sẽ đấu đá, cũng có khảnăng đối xử hòa bình.
Chuyện này cũng có thểxảy ra nhưng rất ít. Nguyên nhân rất đơn giản, con của chính thất phu nhân và bình thê đều là dòng chính, đều có tư cách bình đẳng kế thừa gia nghiệp, nhưng những người mẹ nào lại không suy xét vì con của mình?
Nói đến đây thì không thểkhông giải thích một chút, từ xưa, trưởng tử đều nối gia nghiệp, nhưng mà khi cùng các huynh đệ ở riêng, trừ trưởng tử ra thì những người khác được hưởng gia nghiệp rất ít, con cháu thứxuất th
ậm chí có thểbịtách hộ.
Nên huynh đệ chia đều tài sản là điều không có.
Vảlại, các b
ậc trưởng bối cũng không cho phép phân chia như v
ậy, bởi vì chia đều gia sản, liền ý nghĩa một gia tộc lớn bịphân chia thành mấy gia tộc b
ậc trung, th
ậm chí thành gia tộc nhỏ, mà gia tộc có địa vịb
ậc trung, hay gia tộc nhỏ thì không thểso sánh với các gia tộc lớn được.
Hiện đại cũng v
ậy, một trăm công xưởng nhỏ, giá trịsản phẩm có thểvượt qua một xí nghiệp lớn, nhưng sức ảnh hưởng không bằng được.
Thấy Cảnh lão phu nhân đồng ý cho Lâm Nhã đi theo, Trương Khương thịcó vẻ bất mãn.
Bà ta cảm giác mấy năm gần đây, Cảnh lão phu nhân càng ngày càng không coi trọng mình, cũng chính vì thế mà lúc nào bà ta cũng muốn giành ưu thế trước, đểbảo vệ địa vịcủa mình trong phủ.
Nhưng mà Diêu Trần thịthấy Cảnh lão phu nhân không trách con gái mình thì nhẹ nhàng thở ra.
Kỳ th
ật, về mặt thông minh, quyền lực và thủ đoạn thì Diêu Trần thịkém xa Trương Khương thị.
Việc vặt trong phủ rất nhiều, cần những người này giải quyết, nên không bao lâu, Trương Khương thị, Diêu Trần thị, và Đại Lệ Ti lần lượt đi ra.
Cảnh lão phu nhân muốn nhanh chóng tác hợp chuyện vui cho Giang Long và Đại lệ Ti, một lát sau, cũng rời khỏi.
Ngọc Sai mang đồ ăn đến, thì Giang Long mới bắt đầu ăn.
Nhưng hôm nay ăn không có ngon bằng hôm qua.
Không phải thức ăn không ngon, cũng không phải nhà bếp nấu dở, mà Từ đại phu có dặn, không được ăn thịt, ăn muối, ăn những thứdầu nhiều, thức ăn càng đạm bạc càng tốt.
Thức ăn như thế chảcó mùi vị, cũng vì nguyên thân bịthổ huyết, cần phải bổ sung nhiều dinh dưỡng, trong bụng lại đói lắm, Giang Long mới há miệêng ăn hết.
Trải qua mấy ngày, thân thểGiang Long hồi phục được một ít, thức ăn đạm bạc như thế sợ là ăn không nổi nữa.
Ăn xong, hắn cảm thấy có một chút sức lực, trong lúc này, trời gần trưa, nhiệt độ ôn hòa, Giang Long muốn thong thảđi tản bộ hít thở không khí.
Ngọc Sai và Bảo Bình gấp gáp chuẩn bịy phục cho Giang Long, nhưng lại cũng không yên tâm lại mang thêm áo choàng.
GiangLong đi ra từ phòng ngủ, ánh dương ấm áp rọi vào thân thể, hắn đưa tay che cặp mắt, híp mắt nhìn lên mặt trời lơ lửng trên cao, trước kia hắn chưa chiếm cứthân thểcủa nguyên chủ, hắn v
ẫn chìm trong bóng tối vô t
ận, không biết qua bao lâu rồi không được nhìn thấy mặt trời và tắm dưới ánh nắng ấm áp.
Lúc này hắn cảm thấy được tắm dưới ánh dương, th
ật tốt!.
- Tiểu thiếu gia, chúng ta đi ra h
ậu hoa viên một chút đi.
Ngọc Sai rủ.
Bảo BìÌnh cũng hòa theo:
- Băng trong hồ ở h
ậu hoa viên đã sớm tan, chắc bây giờbầy cá đang tung tăng đùa giỡn, và những cây bên hồ cũng đã mọc chồi non rồi đó.
- Được.
Giang Long hí hửng trảlời.
Một hàng ba người hướng đến h
ậu hoa viên Cảnh phủ mà đi.
Diện tích khuôn viên trong Cảnh phủ th
ật lớn, dường như trước kia, dựa vào quy tắc kiến trúc Vương phủ mà xây, hơn nữa nằm ở huyện Ninh Viễn ngoại ô kinh thành, đây là một nhà duy nhất trong vương triều Đại Tề. Nên biết huân quý trong triều đều là tướng quân trong quân đội, rất có uy vọng, nhưng mà từ xưa đến nay, chuyện những võ tướng tạo phản thì nhiều vô kể, cho nên hoàng gia nhất định nắm giữnhững tướng lĩnh này chặt chẽ trong tay thì mới có thểyên tâm, vì thế nhà của những người này đều nằm ở kinh thành.
Như thế, những huân quý mang binh đi đánh giặc thì những người thân trong nhà bịhoàng đế nắm trong tay, nên họ không dám tạo phản.
Nhưng mà những vương công quyền quý ở kinh thành, các phủ dinh của họ đều dựa vào cấp b
ậc mà xây dựng, đều có ghi rõ trong văn bản quy định của triều đình, làm chức gì, tước vịgì, mới có thểxây dựng dinh phủ lớn hay nhỏ.
Dù cho dinh phủ của họ sai phạm quy chế, nhưng cũng chỉsố ít.
Tất nhiên trong triều có quan Ngự sử, tính nết những quan này vừa xấu vừa khó, cảngày tìm điểm yếu của các quan khác trong triều, ai cũng không muốn bởi phủ đệ của mình quá lớn mà bịNgự sử tố cáo.
truyện copy từ tunghoanh.com Vảlại, tước vịquý tộc sẽ giảm dần từ lớn đến nhỏ theo thời đại, nếu đời sau không có chiến công huy hoàng, th
ậm chí càng về sau này có thểđem dinh phủ bán đi, bản thân phải chuyển đi, vì không còn tư cách đểở.
Không giống như Cảnh phủ, quy mô thì lớn vô cùng.
Phỏng chừng vương phủ của Vương gia hoàng tộc bịphân phong ra bên ngoài, cũng không thểsánh bằng Cảnh phủ.
Đi một lúc, thân thểsuy nhược của Giang Long cũng đã có đại khái nh
ận thức về độ lớn nhỏ của Cảnh phủ, chỉđi từ tiểu viện của mình đến h
ậu viên đã khoảng hơn hai trăm mét, tính theo đơn vịđo cổ đại chính là hơn bảy mươi trượng
Sau khi vào hoa viên, xem trước mắt là một bờhồ rộng hơn ba mươi m
ẫu, Giang Long càng sửng sờhơn.
E rằng, khắp kinh thành chỉcó hoa viên của vua mới có thểcó cái hồ lớn như v
ậy.
Trong hồ nước có xây một cái đình nhỏ hóng mát nằm ở trên nước, có một chiếc cầu nổi dài khoảng bốn thước nối liền với bờ, Giang Long với hai nữkia ở trên cầu, dưới chân có vài điều không ổn, nên phải cẩn th
ận một chút, không thì có thểrơi xuống hồ.
Giang Long cùng hai người hầu vừa thưởng ngoạn cá cảnh vừa nói chuyện vui cười.
Cách đó không xa, ở góc tường viện có một cái đầu cẩn th
ậnnhô ra , nhìn về phía Giang Long vài lần lại rụt nhanh trở về.
Trong chốc lát, có một tiểu nha hoàn dáng nhỏ gầy, cúi đầu từ trong đó đi ra, hướng về phía Giang Long mà đi.
Đi lên cầu nổi, tiểu nha hoàn nhanh chóng đi vào đình hóng mát, thi lễ vạn phúc, chào tiểu thiếu gia một tiếng.
Giang Long mỉm cười g
ật đầu.
Tiểu nha hoàn nói cũng không có chuyện gì, chỉlà thấy thiếu gia ở đây nên qua chào hỏi thôi.
Ngọc Sai và Bảo Bình phất tay, ý là bảo nha hoàn mau đi đi.
Tiểu nha hoàn liền vén áo mà rời khỏi.
Nhưng đi chưa bao xa thì tiểu nha hoàn bịtrượt chân, té lăn quay ở trên cầu.
Ngọc Sai và Bảo Bình thấy v
ậy liền l
ập tức chạy đến đỡ d
ậy.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com Nhưng tiểu nha hoàn kia vội vàng tự mình bò d
ậy, sau đó cúi đầu đỏ mặt chạy đi.
Ngọc Sai cười nói:
- Tiểu nha đầu này th
ật hấp tấp.
Bảo Bình vỗ tay nói:
- Đúng đấy! không biết là người của viện nào, chân tay th
ật lóng ngóng.
Chỉthấy cặp mắt Giang Long híp lại, con ngươi lóe sáng, chăm chú nhìn về bóng dáng tiểu nha hoàn kia thoáng chút suy nghĩ.
---------oOo----------