Đại Quốc Tặc Chương 22: Hiểu lầm (1)



 ĐẠI QUỐC TẶC
Tác giả: Phó Kỳ Lân
Chương 22: Hiểu lầm (1)

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp-yenyen11
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: 17k.com



    - Ai ôi!

    Lúc này sắc trời bắt đầu tối dần, một bóng người lao ra quá nhanh, tiểu nha hoàn hơi sơ suất không đề phòng, nên bịđụng ngã xuống đất, tay trái theo bản năng buông ra, hộp cơm vung ra giữa không trung, tay phải tiểu nha hoàn chống xuống đất, lp tức liền bịmài rách da, nơi lòng bàn tay, truyền đến cảm giác nóng bỏng.

    - Xin lỗi, xin lỗi.

    Người va vào là một người mặc áo xanh kiểu gã sai vặt, mũ quảdưa, tay chân rất là linh hoạt, đưa tay, liền đón lấy hộp cơm giữa không trung.



    - Ngươi mù mắt...
    Tiểu nha hoàn đột nhiên bịđụng ngã xuống đất, bàn tay còn đau nhức không thôi, trong lòng một luồng lửa gin tràn lên, đang định mở miệng quát mắng, nhưng giương mắt nhìn thấy gã sai vặt va vào mình rất mi thanh mục tú, cực kỳ xinh đẹp.

    Không biết làm sao, cũng không mắng nên lời.

    - Là mắt của ta mù, tỷ tỷ có tức gin thì cứtrút lên người ta là được.
    Gã sai vặt liên tục chắp tay nhn lỗi.

    Tiểu nha hoàn thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú trên mặt gã sai vặt, lại không nhịn được còn muốn nhìn thêm nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng biết lúc nào đã có chút nóng bừng, nổi lên một đám mây đỏ, nhỏ giọng gin trách:
    - Ai muốn mắng ngươi chứ.

    - Vâng, vâng, tỷ tỷ đại nhân đại lượng, làm sao lại tính toán với gã sai vặt như ta chứ.
    Gã sai vặt trẻ tuổi thấy tiểu nha hoàn thu lại gin dữ, con ngươi hơi đổi, liền đổi một bức cợt nhả, trong miệng khen không ngừng.

    Tiểu nha hoàn được khen nịnh tới váng đầu, xấu hổ mang e lệ, tim đp thình thịch, cũng không nhìn thấy gã sai vặt đang âm thầm động chân động tay trên hộp cơm.

    - Không biết tỷ tỷ muốn đem hộp cơm đưa đến tiểu viện nào?
    Mắt thấy nhiệm vụ hoàn thành, gã sai vặt liền muốn rời khỏi.

    - May mà ngươi đúng lúc tiếp được, đồ ăn trong này chính là thiếu phu nhân làm cho tiểu thiếu gia ăn, nếu tht sự rơi xuống đất, sợ là hai người chúng ta đều không tránh khỏi ăn chút khổ cho da thịt.
    Tiểu nha hoàn dưới sự giúp đỡ của gã sai vặt bèn đứng dy, nhn lấy hộp cơm.

    Gã sai vặt làm ra một vẻ nghĩmà sợ, khiến tiểu nha hoàn bịchọc cười:
    - Ngươi cũng không cần quá sợ sệt, có lẽ thức ăn trong hộp cũng không có chuyện gì đâu.

    - Vâng, vâng!

    - Đúng rồi, ngươi tên là gì, là người hầu ở tiểu viện nào?

    Tiểu nha hoàn làm bộ cúi đầu sửa sang lại quần áo, nhưng trong miệng cũng bắt đầu hỏi dò.

    - Ta tên Mặc An, ở...
    Gã sai vặt trảlời một nửa, bỗng đột nhiên kêu lên:
    - Không tốt, việc sư phụ của ta giao cho ta làm vn chưa xong đâu, hôm nào chúng ta trò chuyện tiếp!

    Dứt lời, gã sai vặt chạy như một làn khói.

    - Còn chưa nói cho người ta là người hầu ở tiểu viện nào, còn nói cái gì hôm nào trò chuyện tiếp.
    Tiểu nha hoàn gin dỗi chà chà bàn chân nhỏ, chẳng qua miệng nhỏ lp tức nhấc lên một chút cười mỉm:
    - Mặc An, hừ, chỉcần biết tên của ngươi, ta liền nhất định có thểtìm ra ngươi.

    Ta không phải có thểngã vô ích!

    Đứng tại chỗ cười trộm một trn, tiểu nha hoàn mới thu hồi tâm tư, đi tới hướng tiểu viện của Giang Long.

    Lúc này Giang Long đang ăn cơm tối mà Ngọc Sai cùng Bảo Bình vừa lấy tới, Tiên Phong cũng bò tới trước giường, gặm xương mà nhà bếp chuyên môn đểlại cho nó. Nói là xương, kỳ thực bên trên thịt chín còn có rất nhiều, đây rõ ràng, người hầu ở nhà bếp biết Tiên Phong lại lần nữa đã nhn được Giang Long sủng ái, cố ý làm như thế.

    Đang gặm đầu khớp xương, Tiên Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, lúc này đồng thời, một nha hoàn cấp ba trong đám người hầu ở tiểu viện Giang Long mở miệng thông gọi, nói là đồ ăn thiếu phu nhân đưa tới.

    Giang Long nghe vy lộ ra mỉm cười, trước mắt, cũng là trong nháy mắt hiện ra một khuôn mặt cười khiến tim hắn đp thình thịch.

    - Vào đi.

    Ngọc Sai thấy được biểu tình của Giang Long, trong lòng ê ẩm, mở miệng nói.

    Tiểu nha hoàn vào nhà, liền chào kiểu vạn phúc:
    - Thiếu phu nhân ngày hôm nay đã cố ý làm một ít dược thiện, nói là mời tiểu thiếu gia thưởng thức.

    - Ừ, đểlại đi.
    Giang Long thu liễm nụ cười, thản nhiên nói.

    Tiểu nha hoàn không rõ được Giang Long có vui mừng hay không, tiến lên đem hộp cơm thảxuống, không dám nói cái gì, lp tức lùi ra.

    Nếu như đổi lại là dĩvãng, gặp phải lúc chủ nhân vui vẻ, tiểu nha hoàn nhất định là muốn mở miệng nói thêm mấy câu thú vị, nói không chừng còn có thểkiếm được phần thưởng.

    Nhưng chuyện Lâm Nhã đêm hôm qua khiến tiểu thiếu gia tức giận thổ huyết té xỉu, náo động đến trong phủ đều biết. Tiểu thiếu gia cho tới bây giờđều không có ý tứcùng thiếu phu nhân động phòng, vì lẽ đó vào lúc này giúp Lâm Nhã đưa thức ăn lại đây, thực sự không phải là việc dễ dàng gì.

    Tiểu nha hoàn không cầu lấy phần thưởng, chỉcần không bịthóa mạvài câu là tốt rồi.

    - Đểnô tỳ tới xem một chút thiếu phu nhân đã làm món gì ăn ngon cho tiểu thiếu gia.
    Ngọc Sai ghen ghét, tiến lên mở ra cái nắp hộp cơm.

    Lp tức một làn hương thuốc nhàn nhạt, tại trên bàn phát tán ra.

    - Làm sao lại toàn mùi thuốc?
    Ngọc Sai lấy tay áo che.

    Giang Long cười khẽ:
    - Lúc trước tiểu nha đầu kia không phải đã nói rồi sao, đây là dược thiện thiếu phu nhân làm, rất bổ thân thể.

    - Dược thiện thì ta đã nghe thấy rồi, nhưng cũng không nghe rất bổ thân thể.

    Ngọc Sai bĩu môi.

    Bảo Bình chính là người ham ăn, ở trên bàn cơm sẽ rất ít mở miệng nói chuyện.

    Lúc này vn là lần đầu tiên nghe được có lời giải thích về dược thiện như thế, liền đưa chiếc đũa kẹp tới:
    - Đểta tới nếm thử vịnhư thế nào

Nguồn: tunghoanh.com/dai-quoc-tac/chuong-22-1-y4pbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận