Đại Quốc Tặc Chương 22: Hiểu lầm (2)

.

 ĐẠI QUỐC TẶC
Tác giả: Phó Kỳ Lân
Chương 22: Hiểu lầm (2)

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp-yenyen11
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: 17k.com

    - Chờđã!

    Nhưng lúc này Giang Long đột nhiên ra tay, đánh chiếc đũa Bảo Bình sang một bên.

    Ngọc Sai cùng Bảo Bình đều sững sờ.

    Lp tức Bảo Bình cuống quít từ trên ghế đứng ra:
    - Là nô tỳ không tốt, không nên giành ăn trước đồ ăn thiếu phu nhân đưa tới.

    Miệng nói xin lỗi, nhưng trong lòng tiểu cô nương lại cảm thấy rất oan ức, cúi đầu, nước mắt từ gương mặt tròn trĩnh rơi xuống.

    Ngọc Sai cùng Bảo Bình tình như tỷ muội, lúc này thấy Bảo Bình bịủy khuất, trong lòng tức gin, không phải là muốn nếm thử tay nghề của thiếu phu nhân sao, có gì ghê gớm đâu!



    Dm chân, liền lôi kéo Bảo Bình, không nói câu nào đi ra khỏi phòng.

    Giang Long giơ tay lên, há miệng, cuối cùng chỉlộ ra một nụ cười khổ.

    Không phải hắn không cho Bảo Bình ăn dược thiện Lâm Nhã làm, mà là hắn thấy trên một bàn ăn nguyên liệu là Cam Thảo cùng nấm là chính, phát hiện trên vành đĩa có vài điểm bột phấn nhạt màu trắng.

    Nếu như đổi thành người khác chắc chắn sẽ không đểý tới, nhưng Giang Long hiện tại thời khắc đề phòng người trong bóng tối lại hạthủ đối với mình, tự nhiên sẽ cẩn thn một chút.

    Vươn ngón tay, chạm chạm vào bột phấn màu trắng, đưa tới trước mũi ngửi.

    Trong nháy mắt Giang Long liền đưa ra đáp án, đây là một loại thuốc gây mê vô sắc vô vị.

    May mà đối phương không chú ý, ở vành đĩa bịvãi ra một ít, nếu không phải những dược thiện vốn là có chứa mùi thuốc nồng nặc, tht sự hòa cùng thức ăn, mặc dù là Giang Long cũng không cách nào điều tra ra.

    Lúc trước nha hoàn nói, thức ăn này là Lâm Nhã sai người đưa tới, chẳng lẽ là Lâm Nhã động tay chân?

    Giang Long bắt đầu trầm tư.

    Suy nghĩmột chút, lắc đầu phủ định.

    Nếu như đúng là Lâm Nhã làm vy cũng quá lớn mt rồi!

    Lâm Nhã hẳn là sẽ không đần như vy.

    Vy liệu rằng có phải là người ở bên cạnh Lâm Nhã trong bóng tối động tay chân hay không đây?

    Giang Long suy tư một hồi, lại phủ định.

    Đây chỉlà thuốc gây mê, không phải độc dược ăn vào bụng liền có thểchết người.

    Người ở bên cạnh Lâm Nhã không có chuyện gì khiến mình mê ngất đi làm chi?

    Bài trừ đi những điều này, như vy thì có thểxác định, lại là người trong bóng tối này ra tay rồi.

    Chỉlà gã làm thế nào hạthuốc vào thức ăn chứ?

    Xem ra cần phải hỏi thăm nha hoàn đưa cơm lúc trước mới được.

    Nhưng mà Giang Long cũng không hề lp tức bảo người đi truyền tiểu nha hoàn lại đây, mà lông mày hơi động.

    Đểchính ta hôn mê, sau đó sẽ len lén lẻn đi vào, giết ta?

    Giang Long bừng tỉnh sáng tỏ mưu kế của đối phương. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Vy không bằng mình tương kế tựu kế?

    Vừa đúng lúc này, Diêu mụ mụ về tới tiểu viện, vừa vào phòng, thấy Ngọc Sai cùng Bảo Bình cũng không có ở một bên hầu hạ, sắc mặt liền có chút không tốt, hai nha đầu này thực sự là bịtiểu thiếu gia chiều quen không thành cái dáng gì rồi, phải tìm cơ hội cảnh tỉnh một cái.

    - Nhũ mu âm thầm đi điều tra, có thu hoạch gì không?
    Giang Long thấy Diêu mụ mụ rửa tay xong, định đi qua chia thức ăn cho mình, liền xua tay ngăn lại, mở miệng hỏi.

    Diêu mụ mụ buồn bực lắc đầu:
    - Không có, tin tức bên ngoài truyền về phủ, Đinh Tử giấu rất kỹ.

    - Nếu như vy, nhũ mu dn Tiên Phong tới hu hoa viên, đểnó đánh hơi khắp bốn phía một cái, xem có thểtra ra chút đầu mối gì hay không.
    Giang Long đề nghị:
    - Mũi chó là rất nhạy bén, nó có thểngửi thấy được thứnhân loại chúng ta không ngửi thấy.

    - Tht chứ?

    Diêu mụ mụ nghi hoặc.

    Giang Long gt đầu khẳng định:
    - Tuyệt đối là tht.

    Diêu mụ mụ lp tức mang theo Tiên Phong vội vã rời đi.

    Tuy rằng Giang Long một mực khuyên Diêu mụ mụ không cần sốt sắng thái quá, phải tỉnh táo bình tĩnh một chút, nhưng việc liên quan đến an nguy của Giang Long, ở trong mắt Diêu mụ mụ chính là so với trời sp xuống còn lớn hơn, tuy rằng bà cũng biết không thểsốt ruột, sốt ruột vô dụng, còn có thểsẽ hỏng việc.

    Nhưng vn không nhịn được liền muốn mau chóng bắt được hung thủ trong bóng tối này.

    Chỉcó sớm một chút tìm ra người đó, tiểu thiếu gia của mình mới có thểthoát khỏi nguy hiểm.

    Nghe tiếng bước chân của Diêu mụ mụ từ từ đi xa, vẻ mặt Giang Long cũng trở nên thn trọng. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

    Hắn cầm lấy chiếc đũa, đem mấy món dược thiện đảo loạn cho có vẻ như là ăn rồi, lại đẩy ấm trà tùy ý đổ đầy nước trà chảy trên mặt bàn, một hồi lâu sau, bỗng nhiên lại bò cảngười lên trên bàn.

    Đầu va chạm vào bàn tht mạnh, làm kêu phịch một tiếng.

    Cánh tay phải buông xuống, tay trái cầm chiếc đũa thì trực tiếp đặt ở trên bàn, ống tay áo đều rơi vào vào trong đĩa đồ ăn dính đầy canh.

    Ngọc Sai cùng Bảo Bình trở lại phòng mình, nơi này và phòng ngủ Giang Long còn cách vài gian phòng, hơn nữa lúc này viền mắt Bảo Bình sưng đỏ, khóc rất thương tâm, vì lẽ đó Ngọc Sai không ngừng mở lời an ủi, cũng dùng ống tay áo lau nước mắt, tất nhiên không phát hiện được Giang Long đang ở phòng kia, có phát sinh sự tình gì hay không.

    - Không phải là một món ăn hỏng sao, không cho ăn thì thôi, có gì ghê gớm đâu!

    Ngọc Sai gin dỗi nói.

    Bảo Bình mãnh liệt gt đầu, âm thanh còn làm bộ khóc thút thít:
    - Lần sau mời ta ăn, ta cũng không thèm ăn.

    - Ta cũng vy.

    Ngọc Sai gt đầu phụ họa, chẳng qua lp tức vẻ không tín nhiệm hỏi:
    - Cô tht có thểnhịn được mê hoặc đối với dược thiện?

    - Đương nhiên!
    Bảo Bình gt đầu khẳng định.

    - Đương nhiên không nhịn được.
    Ngọc Sai làm sao không hiểu Bảo Bình chứ?

    Chỉcần là đồ chưa từng ăn, nàng nhất định nhớ kỹ ở trong lòng.

    - Cô tht sự coi ta là kẻ tham ăn à.
    Bảo Bình bất mãn.

    Ngọc Sai nhưng trực tiếp gt đầu.

    - Cô!
    Bảo Bình không tha, tiến lên liền đi cù Ngọc Sai, chẳng bao lâu sau, nơi này truyền ra một trn tiếng cười.

    Tâm tình hai cô gái cũng từ buồn bực chuyển thành vui vẻ.

    Bên trong phòng ngủ của Giang Long, lúc này vô cùng yên tĩnh, chỉcó ánh nến chp chờn, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng lụp bụp.

    Một lát sau, một cái bóng đen lặng yên xuất hiện ở ngoài cửa phòng ngủ.

    Ngó dáo dác nhìn xung quanh bên trong.

    Ánh mắt xuyên qua bức rèm che, nhìn thấy cảnh tiểu thiếu gia im lặng bò ở trên bàn, tóc dài tán loạn, ấm trà bịđánh đổ, ống tay áo rơi xuống bát canh.



    ---------oOo----------

Nguồn: tunghoanh.com/dai-quoc-tac/chuong-22-2-z4pbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận