ĐẠI QUỐC TẶC
Tác giả: Phó Kỳ Lân
Chương 23: Đêm kinh sợ (1)
Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp-yenyen11
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: 17k.com
Bóng đem là một nam tử không cao, mặc một bộ y phục dạhành gọn gàng, trên bàn chân cột hai vòng vải bố, nên bước chân nhẹ nhàng linh hoạt, trên mặt che một cái khăn màu đen, không thấy rõ mặt mày, chỉlộ hai con mắt sắc lạnh.
Đứng ở giữa phòng ngủ lẳng lặng lắng nghe, bốn phía không có tiếng động, người bịt mặt mới hướng tới chỗ Giang Long sờsoạng.
Nhẹ nhàng đẩy bưc rèm che, hơi phát ra vài tiếng leng keng nhẹ nhàng.
Đi vào trong pong ngủ, người bịt mặt cảnh giác quan sát mọi nơi, thấy không có bóng người, mới thở phào nhẹ nhõm.
L
ập tức trong đôi mắt hiện lên vẻ dữtợn!
“Vốn tưởng rằng tiểu tử ngươi lại một lần nữa đem con chó to kia nuôi bên cạnh, không tiện xuống tay, lại không nghĩDiêu mụ mụ d
ẫn con chó đó ra ngoài. Mệnh là như v
ậy, ngươi xứng đáng nh
ận lấy cái chết! Cảnh Hiền a Cảnh Hiền, năm đó ta đánh không lại ngươi, nhưng hôm nay lại có thểlàm cho ngươi tuyệt tự!”
Người bịt mặt nhớ tới kẻ thù năm đó hại bản thân mình nhà tan cửa nát, hai mắt trợn lên, trong con ngươi bắn ra vô vàn thù h
ận.
Tay phải khẽ l
ật úp, một chút ánh sáng trong lòng bàn tay hiện lên.
Đó là một thanh loan đao cán vàng chiều khoảng nữa tấc, chỗ cán dao hoa văn tinh xảo rất kỳ lạ, mang màu sắc nước khác.
Lưỡi dao sắc bén, dưới ánh sáng nến chiếu rọi, phản chiếu hàn quang chói mắt.
Nắm th
ật chặt loan đao, người bịt mặt đi tới gần chỗ Giang Long, miệng thì thầm:
- Cảnh Hiền đã chết, ta sẽ giết thằng ranh con này báo thù cho người nhà ta!
Dứt lời, tay phải giơ lên cao định đâm dao xuống.
Giang Long đang nằm bò bên bàn, nhìn như hôn mê bất tỉnh, thực ra đang t
ập trung tinh thần, lắng nghe có tiếng động không, người bịt mặt tuy đi lại nhẹ nhàng ch
ậm chạp, nhưng chạy không khỏi lỗ tai của hắn, đợi người bịt mặt đi lại gần , mũi giày ánh vào mắt của hắn.
Biết người bịt mặt sẽ xuống tay với mình, Giang Long rũ tay trái xuống, trong tay áo nhẹ nhàng chảy xuống một v
ật , đúng là dao găm đã bôi thuốc độc hồi chiều.
Loại độc này kiến huyết phong hầu, chỉngắn mấy hơi thở, là có thểlấy đi sinh mệnh người.
Gần như khó giải!
Khống chế người này tìm hiểu ngọn nguồn, bắt được kẻ hung ác đang ẩn náu trong bóng tối.
Giang Long nghĩđến đấy, tương kế tựu kế nghĩra phương pháp xử lí.
Tuy nhiên ngay tại thời điểm hắn muốn vùng d
ậy chống lại, cửa sổ truyền đến một tiếng “cạch”, ngay sau đó, một luồng sáng lóe lên, nháy mắt đâm thẳng vào yết hầu người bịt mặt!
Cảnh tượng này diễn ra quá nhanh, hoàn thành trong nháy mắt, thế cho nên lúc người người bịt mặt cảm giác được cổ họng mình truyền đến đau đớn, mới ý thức được mình đã trúng ám khí, cặp mắt người bịt mặt l
ập tức trừng lên, theo bản năng hai tay chụp vào cổ.
Thân thểđảo đảo lui về phía sau, đến khi lưng dựa vào trên tường.
Giữa các ngón tay, chảy ra máu tươi ào ạt.
Lúc này lông tơ Giang Long dựng lên, thiếu chút nữa nhảy dựng lên trốn vào một góc an toàn.
Ám khí tới quá đột ngột, cơ bản không đểcho hắn có cơ hội tránh né.
Hơn nữa tính chính xác khá cao, người bịt mặt trực tiếp bịbắn xuyên yết hầu.
Đừng nói là hiện tại cơ thểGiang Long không tốt, nếu trước kia thời kỳ còn khỏe mạnh, Giang Long cũng không dám chắc tránh được loại ám khí này.
Đương nhiên, Giang Long cũng có sở trường ẩn nấp một nơi bí m
ật gần đó đánh lén, như v
ậy hắn cũng tự tin có thểgiết thành công đối phương.
- Hắc, hắc y….vệ…
Lúc này người bịt mặt có vẻ hoảng sợ, cổ họng chuyển động, nhổ ra vài tiếng xong, liền tắt thở.
Thi thểđang dựa trên bức tường từ từ đổ xuống đất.
Ở giữa cửa phòng ngoài lại xuât hiện một người bịt mặt nữa, tay chân nhẹ nhàng, vào nhà rồi, liền chạy thẳng tới hướng của người bịt mặt kia.
Đi tới trước thi thểcũng không thò tay ra coi đối phương sống hay chết, dùng tay khiêng lên vai , rồi rời khỏi phòng.
Hiển nhiên y rất tự tin với thân thủ của mình.
Cho rằng mục tiêu chắc chắn chết không hề nghi ngờ.
Tuy nhiên cũng không chú ý tới, Giang Long đang bò trên bàn lúc này đang buộc chặt lại toàn thân, chuẩn bịbất cứlúc nào cũng đánh lại y.
Cho đến khi người bịt mặt nhanh chóng rời khỏi, Giang Long mới thở phào nhẹ nhõm.
Vốn định bắt sống một người đểđiều tra nguồn gốc, lại không nghĩbọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau!
Bởi vì không biết còn người ẩn núp trong bóng tối theo dõi mình hay không, cho nên Giang Long không đứng d
ậy v
ẫn như v
ậy bò ở tròng phòng tự hỏi.
Rõ ràng người bịt mặt thứnhất gây bất lợi cho chính mình, rất có thểlà người hạđộc ám hại mình.
Còn người bịt mặt đến sau kia, hẳn là đang âm thầm bảo vệ mình.
Loáng thoáng giữa lúc đó, hắn nghe được người bịt mặt thứnhất gần chết nói đứt quãng một danh xưng là hắc y vệ.
Chỉtừ cách xưng hô thế này, cũng biết là tên của một tổ chức.
Chỉcó điều tổ chức này, tại sao phải bảo vệ nguyên thân cơ chứ?
Thủ lĩnh của người đó là ai?
Giang Long nhíu mày th
ật chặt.
Vốn nguyên thân chỉbịngười ta âm thầm hạđộc, sau khi hắn đi ra tiểu viện bịngười ta sắp đặt cho hắn rơi xuống nước, hắn còn có thểtự giác ứng phó, cảm thấy tất cảđều đang nắm trong tay.
Nhưng hiện tại, hắn rất rối bời.
Cho dù rèn luyện thân thểrất tốt, khôi phục lại được tài nghệ, nhưng đối mặt với Hắc Y Vệ ám sát, hắn cũng không thểchắc chắn bảo vệ được sinh mệnh, dù sao hắn đang ở ngoài sáng, đối phương đang ẩn trong bóng tối.
Mà thân ph
ận hắn là tiểu thiếu gia của Cảnh phủ, không cho phép hắn đột ngột biến mất.
Giống như kiếp trước cũng thế, là một con sói mãi mãi cô độc không thấy ánh sáng.
Tuy nhiên chỉmuộn phiền chốc lát, Giang Long lấy lại được tinh thần, dù sao tính hắn không chịu khuất phục, không phải cứgặp khó khăn là lùi bước nh
ận thua.
Ngọc Sai và Bảo Bình thu th
ập thôong tin xong, quay lại phòng nhỏ, liền phát hiện tiểu thiếu gia nhà mình đang nằm bò trên bàn.
Hai nữrất sửng sốt, l
ập tức l
ập tức đồng thanh kêu lên!