Đại Quốc Tặc Chương 23: Đêm kinh sợ (2)



 ĐẠI QUỐC TẶC
Tác giả: Phó Kỳ Lân
Chương 23: Đêm kinh sợ (2)

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp-yenyen11
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: 17k.com


 

  - Tiểu thiếu gia!

    Buông ra hay bàn tay đang nắm, cùng nhau chạy về phía Cảnh Giang Long.

    Giang Long giảvở hôn mê, mặc kệ hai nữôm lấy đầu của hắn, một người dùng sức lung lay bờvai của hắn.

    Cho đến khi khuôn mặt bịbọt nước rơi xuống ướt nhẹp, mắt phải của hắn mới mở he hé.

    Mặc dù là trong lòng bỗng nhiên nhéo chặt!

    Chỉcó điều trong thời gian rất ngắn, không ngờNgọc Sai và Bảo Bình đã khóc tới hốc mắt sưng đỏ, lệ rơi đầy mặt, âm thanh lại càng đau triệt nội tâm!



    Đây tuyệt đối không chứa giảdối, biểu hiện rất tht tình.

    Tuy rằng Giang Long biết rằng đây là hai nữquan tâm nguyên thân, cùng nguyên thân có tình cảm thâm hu, nhưng giờkhắc này, tn đáy lòng hắn vn thấy ấm áp.

    Vì thế trong nháy máy quyết định.

    Hắn thay thế nguyên thân, sau này nhất định không quên tấm chân tình của hai nữ!

    Tiếng khóc của hai nữrất lớn, chỉtrong chốc lát, mấy tiểu nha hoàn đang trực trong tiểu viện thấy ồn ào, tất cảđều chạy tới.

    Thấy Giang Long bịvây trong trạng thái hôn mê, tiểu nha hoàn bịdọa thành khuôn mặt trắng bệch.

    Trong thời gian ngắn, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ.

    Có mấy người đang lau nước mắt.

    Từng giọt từng giọt nước mắt ướt cảkhuôn mặt, Giang Long cảm thấy bản thân có thểtỉnh lại rồi.

    Dùng nước ấm lau mặt, vốn là biện pháp giải thuốc mê tốt nhất.

    Vì thế trong mắt của hắn từ mê man, chm rãi mở mắt, thấy Ngọc Sai ôm đầu của mình tht chặt vào ngực, lên tiếng hỏi:
    - Làm sao vy? Nơi này xảy ra chuyện gì, các ngươi khóc cái gì?

    Nghe được trong lòng truyền đến âm thanh quen thuộc, Ngọc Sai đột nhiên cúi đầu, lp tức vui mừng kêu to:
    - Tiểu thiếu gia không có chuyện gì, tiểu thiếu gia còn sống!

    Bảo Bình cũng tiến sát đến gần, nhìn Giang Long, trong đôi mắt sưng đỏ, vui mừng chớp động.

    Xung quanh, bọn nha hoàn vui vẻ trở lại, nhưng một lát sau, mọi người lại ngơ ngác nhìn nhau.

    Rất nhiều người tò mò, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

    Tiểu thiếu gia rõ ràng không xảy ra chuyện gì, vy vì sao vừa mới vào cửa, Ngọc Sai và Bảo Bình khóc lóc rất đau khổ?

    Cũng chính vì hai nữnói dối mới làm cho các nàng nghĩgiang Long không phải hôn mê mà là chết.

    - Tiểu thiếu gia, ngài còn sống, tht tốt!

    Ngọc Sai vừa mới buồn rầu liền mừng rỡ, không kiềm nỗi sự kích động, khống chế không nổi tình cảm của mình rồi.

    Giang Long vừa mới đứng lên, nàng nhào vào lòng của Giang Long.

    Bản năng giơ tay ôm lấy dáng người yểu điệu của cô gái, khóe miệng Giang Long nhếch lên, giơ tay lên, vừa khẽ vuốt phía sau lưng thiếu nữan ủi, vừa lén lút tn hưởng mùi hương trên người cô gái tản ra.

    - Bảo Bình.

    Một lát sau, thấy Bảo Bình ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, Giang Long kéo bàn tay nhỏ bé của nàng.

    Bảo Bình lp tức mỉm cười.

    Nụ cười tỏa nắng.

    Sự kiện lần này Giang Long khống chế ở trong vòng tiểu viện của mình, chưa từng truyền ra, thi thểngười bịt mặt được khiêng đi rồi, cũng không đểlại vết máu hay cái gì cả, Giang Long tìm cách nói dối là mình ăn cơm, kết quảlà lại ngủ mất.

    Bởi vì sau khi hắn tỉnh dy cũng không khác thường, cho nên chúng nha hoàn trong tiểu viện đều tin.

    Ngọc Sai và Bảo bình hai người sau khi bình tĩnh lại, rốt cuộc biết ngượng ngùng, đểhai tiểu nha hoàn khác ở trong phòng hầu hạ, còn lại đều tự tránh về phòng ngủ của mình.

    Diêu mụ mụ mang theo Tiên Phong ở hu hoa viên cẩn thn tìm một phen, Tiên Phong tht đứng là không ngoài sở vọng, sau khi ngửi mùi mà tiểu nha hoàn đểlại ở trên cầu nổi, liền chạy quanh một cái tiểu viện.

    Rất rõ ràng, tiểu nha hoàn trước khi không bịhại chết, hẳn là đã tới nơi này.

    Tuy nhiên cái tiểu viện này có đến mười mấy tôi tớ, trong khoảng thời gian ngắn không thểphân biệt người nào cấu kết với tiểu nha hoàn kia.

    Diêu mụ mụ lúc này không bịkích động, mà là vô cùng bình tĩnh.

    Cũng không hành động ngay, mang Tiên Phong trở về tiểu viện .

    Đem manh mối báo cáo cho Giang Long.

    Giang Long sau khi nghe xong, gtp đầu khen:
    - Lần này nhũ mu làm vô cùng tốt, tiểu viện kia nhiều người, không thểphân biệt được người nào là đồng bọn của tiểu nha hoàn kia, hơn nữa kẻ muốn hại ta có thủ đoạn tàn nhn, nếu phát hiện có người có khảnăng bại lộ, nói không chừng lại lấp tức xuống tay tiêu diệt, liền chặt đứt manh mối chúng ta bên này.

    Cho nên hiện tại hẳn là phải phái người âm thầm theo dõi tiểu viện đó, xem có ai hành tung khác thường, hay là tiếp xúc với người bên ngoài phủ nhiều.

    - Ừ, nô tì tất cảđều nghe tiểu thiếu gia chỉbảo.
    Diêu mụ mụ nghe Giang Long khen, rất phấn khích.

    Dĩnhiên đã quên không lâu trước đó, thiếu niên trước mắt này còn non nớt như một đứa trẻ.

    Cảnh phủ, một gian phòng rộng lấp lóe ánh nến, một người phụ nữnằm trên giường đầu tóc tán loạn.

    Đột nhiên, có một tiếng đp cửa vang lên nhịp nhàng.

    Người phụ nữlp tức đứng dy, sửa sang lại quần áo mở miệng nói:
    - Vào đi.

    “Két …”

    Cửa gỗ sơn màu tím bịngười đẩy ra, một tiểu nha hoàn tay cầm đèn lồng đi tới.

    Tiểu nha hoàn lp tức đi đến trong phòng ngủ mới dừng bước lại, không ngẩng đầu lên mà nói:
    - Đêm nay hành động thất bại, cấp trên lại thúc giục lần nữa, bảo ngươi cố gắng nhn được tín nhiệm của Cảnh lão phu nhân, thời điểm cấp trên có bước hành động tiếp theo ngươi mới có thểphối hợp.

    - Ngươi là số mấy?
    Người phụ nữcũng không đáp lại.

    Tiểu nha hoàn bỗng nhiên ngẩng lên, không ngờlộ ra khuôn mặt của đàn ông:
    - Ngươi làm hỏng quy củ rồi!






    ---------oOo----------


Nguồn: tunghoanh.com/dai-quoc-tac/chuong-23-2-I5pbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận