Đại Quốc Tặc Chương 3: Con hổ


 ĐẠI QUỐC TẶC
Tác giả: Phó Kỳ Lân
Chương 3: Con hổ

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp-yenyen11
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: 17k.com


    Bốn phía là một vùng âm u đen tối, Giang Long cho là mình đang ở trên đường Hoàng tuyền, ngay sau đó có khảnăng sẽ đến Địa phủ, khi còn sống hắn cũng chưa từng làm chuyện ác, nhưng cũng không phải là người tốt bụng hay thiện lương gì đó.

    Trong lòng có chút không yên.

    Khi còn sống, từng nghe nói về truyền thuyết Địa phủ quỷ thần, thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu.

    Mười tám tầng Địa ngục, nấu dầu, cắt lưỡi, núi đao, biển lửa... Không biết mình sẽ bịđánh nhốt vào một tầng nào.



    Hắn nhớ không rõ đã lên giường cùng bao nhiêu mỹ nữ, Diêm vương gia sẽ không đểcho quỷ sai hành hình cắt rơi tiểu đệ đệ của hắn chứ?

    Tuy nhiên thời gian như dòng nước trôi qua, một ngày lại một ngày, coi như vượt qua một thế kỷ, hắn vn không bay tới cuối đường, sợ hãi và bất an, dần dần bịkhông kiên nhn thay thế.

    Rốt cuộc muốn thế nào, cuối cùng cũng phải cho cái kết quảchứ?

    Treo người ta như vy cũng quá khó chịu rồi!

    Người là động vt quần cư, có ít người thích yên tĩnh hướng nội mỗi ngày đều trong nhà, không muốn đi ra ngoài, nhưng không có nghĩa là có thểchịu được trên thế giới này chỉcòn lại có một mình hắn, không có đồng bạn, không có thân nhân, không có tiếng hoan hô, không lời nói cười, thm chí là không có bất kỳ nơi phát ra tin tức nào.

    Huống chi Giang Long chưa bao giờlà một người thích an tĩnh.

    Khi quá mức cô độc, sự sợ hãi đối với Địa phủ và sự thiếu hiểu biết, ngược lại sẽ giảm đi.

    Đầu trâu mặt ngựa đâu nhỉ?

    Thân thểGiang Long nhẹ nhàng bay, không nhìn thấy bất kỳ cái gì, cũng không nghe được bất kỳ cái gì, cô tịch âm lạnh, và còn luôn luôn lắc lư giữa không trung, không biết trải qua bao lâu, cái loại bất lực này, tư vịbịtreo giữa không trung tht sự là rất gay go rồi.

    Hắn có chút hoài niệm khi còn sống, cái cảm giác đặt chân trên mặt đất kia..

    Không phải nói người đã chết, sẽ do đầu trâu mặt ngựa áp giải đi Địa phủ sao?

    Vì sao kia hai vịnày cho đến bây giờcòn không đến?

    Giang Long xác định, nếu đầu trâu mặt ngựa vn lề mà lề mề không đến tiếp dn như vy, có lẽ một ngày nào đó, hắn sẽ bịtra tấn đến điên mất!

    Tâm tình vô cùng bực bội, hắn đã quên hết những lỗi lầm khi còn sống đã phạm phải, có đạt tới điều kiện khiến Diêm vương gia nhốt đánh hắn vào mười tám tầng Địa ngục nhn trừng phạt tàn khốc hay không, trong lòng bắt đầu lớn gan oán thầm quỷ sai.

    Lẽ nào có Diễm quỷ mới tới Địa phủ, đều đã mê hoặc tất cảquỷ sai, nên quên đi làm rồi.

    Trong thiên địa, dường như chỉcòn lại có một mình Giang Long, ở tại đây đã qua thời gian quá lâu, lá gan của hắn đã lớn lắm rồi, khi dám lấy Diêm vương ra trêu đùa, đột nhiên cảm giác được chính mình lại có thân thể, và trước ngực, cánh tay, còn có trên đầu, đều truyền đến từng trn đau đớn.

    Tại thời khắc này, tư vịphiêu diêu, lắc lư, nhẹ nhàng, cuối cùng đã tới cuối cùng.

    Thân thểnằm ngang, phía dưới là giường.

    Loại cảm giác thực tế này, tht tốt!

    Không nghĩtới bịhơn mười tên kẻ cướp cầm súng trường trong tay vây quanh chặt chẽ, vy mà chính mình còn có thểkhông chết?

    Giang Long vui mừng!

    Còn tưởng rằng phải đi xuống Địa phủ gặp Diêm vương gia nữa nha.

    Hắn không phải một người tốt, cũng không được coi là người xấu làm nhiều việc ác. Trn kia không cẩn thn đắc tội một hắc bang rất lớn, trốn được tới biên giới tỉnh Nam Vân, tính toán tránh sóng gió rồi lại quay trở về, kết quảtình cờgặp mặt một đám thổ phỉkhông biết quốc tịch git tiền đoạt nữnhân, trong lòng nhất thời xúc động phn nộ, gặp chuyện bất bình, mở rộng chính nghĩa, âm thầm đánh lén, chính tay đâm tám sinh mệnh.

    Nhưng cũng không biết vì sao, bịđồng lõa đối phương tra được hành tung mà bao vây lại.

    Cũng là hắn sơ suất, dù sao kia cũng là địa bàn của đối phương.

    Xem ra nên làm chuyện tốt, bằng không bịhơn mười khẩu súng vây quanh, đã sớm chết nhăn răng, làm sao còn có thểbảo vệ mạng nhỏ! truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

    Chỉlà không biết mình bịthương nặng như thế nào.

    Đừng trúng đạn nhiều quá, bịđánh cho tàn phế thì nguy to rồi. nguồn tunghoanh.com

    Trước khi hôn mê, Giang Long chỉnhớ rõ từng đợt ánh lửa từ họng súng kẻ cướp phát ra, sau đó trước mặt bỗng nhiên sáng lên một mảnh sáng bạc, rồi trước mắt biến thành màu đen, thì đã không biết gì cảrồi.

    Suy nghĩchuyển động, Giang Long có chút khẩn trương, nếu bịđánh thành phế nhân, vy còn không bằng chết đi. Đúng lúc này, một trn trí nhớ xa lạgiống như là hồng thủy vỡ đê ào ào tuôn ra, từng đợt rồi lại từng đợt, đánh sâu chiếm lấy trong đầu của hắn.

    Cảnh Giang Long?

    Giang Long ngu ngơ một hồi.

    Tht lâu, hắn đã xem không ít tiểu thuyết inte và thần kịch xuyên qua, rốt cục hiểu được chuyện gì xảy ra.

    Xuyên qua, loại máu chó này... Không đúng, nguyên thân này hình như là thiếu gia nhà quyền quý, chẳng những có hai nha hoàn thông phòng dung mạo xinh đẹp, hơn nữa còn đã cưới vịkiều thê quốc sắc thiên hương.

    Chuyện tốt như thế này so với bánh từ trên trời rơi xuống đp vào đầu còn sung sướng hơn, tất nhiên không thểdùng máu chó đểhình dung.

    Giang Long, không đúng, về sau hắn sẽ tên là Cảnh Giang Long rồi.

    Kiếp trước hắn không cha không mẹ, là cô nhi, vừa lớn lên đã du đãng khắp nơi, bốn biển là nhà, thun tiện làm chút mua bán không vốn sống tạm, ngoại trừ có chút cảm động và nhớ nhung viện trưởng cô nhi viện từng dạy cho hắn công phu quyền cước, cũng thường xuyên khuyên hắn sau khi lớn lên phải một lòng hướng thiện, thì chính là có chút nhớ nhung máy bay bà già thuộc thành phần tri thức vô cùng quyến rũ đã giúp hắn phá thân xử nam.

    Còn lại một chút vướng bn cũng không có, tên Giang Long này cũng là chính bản thân hắn tự đặt đấy, cho nên đối với việc sửa thành họ Cảnh cũng không hề áp lực.

    Nguyên thân này cũng là cha mẹ chết sớm, xem ra chính mình tht đúng là vô duyên với cha mẹ a!

    Giang Long tự giễu cười cười.

    Tuy nhiên cũng may có bà nội của nguyên thân yêu thương.

    Ngay khi thân thểhắn vùi lấp ở trong thế giới trí nhớ của nguyên chủ, từng đợt thanh âm đối thoại đã cố ý đè thấp, gọi tinh thần của hắn trở về.

    - Lão phu nhân, thân thểGiang Long thiếu gia vừa mới toảra sức sống, chứng bệnh chuyển biến rất là tốt đẹp. Tuy nhiên bởi vì căn bản còn yếu, cho nên vn cần nằm trên giường tĩnh dưỡng.
    Khi nói xong lời này, khuôn mặt Từ đại phu vn không thểtin nổi, ông ta làm nghề y mấy chục năm, cho tới bây giờcòn chưa bao giờgặp loại tình huống quỷ dịnày.

    Rõ ràng đã bịchết, là chết hẳn rồi, nhưng lại sống lại.

    Chết mà sống lại, tht là quá kỳ quái!

    - Tốt, về sau ta sẽ không đểngười nào lấy việc phiền lòng tới quấy rầy nó.
    Cảnh lão phu nhân vỗ ngực, trong lòng nghĩmà sợ.

    Từ đại phu gt đầu, tay phải vuốt vuốt chòm râu hoa râm:
    - Ta đi viết cái phương thuốc cho Giang Long thiếu gia.

    - Người tới, chuẩn bịcho Từ đại phu năm mươi lượng bạc ròng làm tiền xem bệnh.
    Cảnh lão phu nhân ra tay cực kỳ rộng rãi.

    Nghe được năm mươi lượng bạc ròng, Cảnh Giang Long thiếu chút nữa hít sâu một hơi.

    Kế thừa trí nhớ nguyên chủ, hắn tất nhiên biết năm mươi lượng bạc ròng là một khoản tiền lớn!

    Cảnh phủ giàu có và đông đúc, nhà quyền quý số một huyện Ninh Viễn.

    Cảnh lão phu nhân cũng rất thương yêu nguyên thân, nhưng tiền tiêu hàng tháng của nguyên thân cũng chỉcó không quá năm lượng bạc thôi.

    Hiện giờđang thời thịnh thế, giá hàng hóa khá thấp, lượng mua của năm lượng bạc còn nhiều hơn khoảng mười ngàn tệ ở thế giới của hắn.

    Năm mươi lượng, chính là một trăm ngàn tệ!

    Kiếp trước Giang Long đã từng ăn trộm rồi, cũng từng đen ăn đen rồi, đã từng lừa gạt, xảo trá rồi, thời điểm nhiều nhất, trong thẻ có thểcó mấy trăm vạn.

    Tuy nhiên một trăm ngàn tệ, bảo là cho người ta thì cũng tiếc lắm.

    Cảnh phủ quảnhiên nhiều tiền thế lớn!

    Về sau chính mình cũng sẽ trải qua những ngày sung sướng, ha ha!

    Tuy nhiên, Giang Long vừa mới nổi lên hứng thú đối với Cảnh phủ, muốn lý giải một chút Cảnh phủ làm nghề nghiệp gì, tích lũy được bao nhiêu của cải, thì chính là sững sờmột trn.

    Bởi vì ở trong trí nhớ nguyên chủ, không ngờđối với gia nghiệp Cảnh phủ không biết một chút gì.

    Nếu không phải thân thểmệt mỏi, khẳng định hắn phải đưa tay vuốt trán.

    Có lầm hay không, nguyên chủ thân là nam đinh duy nhất Cảnh phủ hiện có, muốn kế thừa cũng phải đem Cảnh phủ gia nghiệp phát dương quang đại, không ngờkhông biết Cảnh phủ làm nghề nghiệp gì!

    Tuy nhiên không lâu sau, từ trong trí nhớ hắn có được đáp án.

    Nguyên thân thân thểyếu, nhiều bệnh, thầy thuốc mời tới đều nói phải cho nguyên thân dùng thuốc ôn vt bổ, vảlại cần tĩnh dưỡng, cũng báo rằng trước khi hai mươi tuổi, không thểđểnguyên thân lao tâm lao lực, bằng không sẽ có tổn hại cho tuổi thọ.

    Cảnh phủ chỉcó một dòng độc đinh như vy, Cảnh lão phu nhân tất nhiên là nâng trong lòng bàn tay, vn sủng ái, không cho nguyên thân nhúng tay vào công việc trong phủ, vì thế nguyên chủ cũng đã tròn mười lăm tuổi rồi, mà đầu óc còn đơn gian như một đứa trẻ.

    Xem ra muốn hiểu biết Cảnh phủ, còn phải đợi sau khi bình phục tự mình đi từng bước một mà tìm hiểu.

    Giang Long thầm nghĩ.

    - Tạlão phu nhân thưởng.
    Trên mặt Từ đại phu hiện lên một chút vui sướng, chắp tay nói tạơn, quảnhiên tới nhà quyền quý như Cảnh phủ xem bệnh, mới có thểphát tài lớn.

    Đương nhiên, cũng có phiêu lưu, một vài thế gia nhà quyền quý thanh danh không tốt lắm nếu có người bịbệnh nặng, không chữa được, đến lúc đó lão gia thái thái trong nhà quyền quý một khi tức gin, vy kết cục của thầy thuốc tới cửa xem bệnh sẽ rất thảm.

    Nhẹ thì ăn đòn hiểm, nằm trên giường tu dưỡng nửa năm.

    Nặng thì mạng nhỏ khó bảo toàn!

    Đây là ở cổ đại, không nói nhân quyền.

    Lén giết thầy thuốc, người giàu có nhét cho quan phủ chút tiền bạc hối lộ, khiến tôi tớ trong phủ gánh tội danh là được.

    Nha hoàn hồi môn của Cảnh lão phu nhân là Trương Khương thịlúc này sắc mặt phức tạp, vốn tưởng rằng tiểu thiếu gia đi, bà ta có thểnhân cơ hội dm lên một nhà đối thủ cũ, vĩnh viễn không có ngày xoay người, không ngờtiểu thiếu gia lại sống lại.

    Tuy nhiên dù vy, Diêu mụ mụ cũng khó thoát khỏi chịu tội.

    Con gái phạm sai lầm, đối thủ cũ Diêu Trần thịkhẳng định cũng phải bịliên lụy.

    Gim lên là gim lên không chết rồi, nhưng có thểđè ép đối thủ cũ một chút, bà ta cũng sẽ không bỏ qua.

    Lúc này không đợi Từ đại phu đi ra cửa phòng ngủ, liền vội vã nhảy ra, lớn tiếng hét lên:
    - Lão phu nhân, trời cao thương tiếc, hơn nữa tiểu thiếu gia tht sự là phúc lớn mạng lớn, mới có thểlại sống lại! Tuy nhiên lần này Lý Diêu thịchẳng phân biệt được tôn ti quý tiện thế nào, lấy hạphạm thượng, lại dám ỷ thân phn là nhũ mu của tiểu thiếu gia cưỡng ép tiểu thiếu gia, thiếu chút nữa làm hại tiểu thiếu gia... Quảnhiên là tội không thểtha thứ!

    Xin ngài nghiêm trị.

    Cảnh lão phu nhân xuất thân danh môn, tiếp thụ qua sự giáo dục tốt nhất, lúc tuổi còn trẻ tuy rằng điêu ngoa, nhưng không mất trí tuệ.

    Về sau trượng phu và con trai độc nhất lần lượt qua đời, làm cho bà nhìn thấu trần thế, thu lại lỗ mãng và hiếu động, bắt đầu thích an tĩnh.

    Con người một khi an tĩnh lại, sẽ thích tự hỏi.

    Theo số tuổi tăng lên, thường thường cảm ngộ và yên tĩnh suy nghĩ, làm cho bà bắt đầu biến thành cơ trí.

    Lúc trước nghĩđến đứa cháu duy nhất cũng đi, cho nên Cảnh lão phu nhân đau thương quá độ, mới nhất thời thất thố.

    Hiện tại đã dần dần tỉnh táo lại.

    Nghe thấy lời Trương Khương thị, nha hoàn hồi môn ngày xưa nói, mày không khỏi nhăn lại.

    Nếu như là ở lúc tuổi còn trẻ, tính cách bà kích động, không có chủ ý, vảlại không có dũng khí đảm đương, nói không chừng tht sẽ nghiêm trịLý Diêu thị, mượn việc này đểtừ chối trách nhiệm của chính mình.

    Nhưng hiện tại...

    Nhẹ nhàng khoát tay áo, Cảnh lão phu nhân than nhỏ nói:
    - Việc này không trách Thúy nhi, là ta dặn dò xuống dưới, đểGiang Long sớm một chút viên phòng đấy.

    Muốn trách, cũng chỉtrách ta quá mức nóng vội, muốn sớm một chút ẵm chắt trai mà.

    Niên đại này, xưng hô đối với phụ nhân phần lớn là thêm họ của chồng ở trước họ của phụ nhân, tỷ như Diêu mụ mụ họ Diêu, chồng của bà họ Lý, cho nên Trương Khương thịgọi bà là Lý Diêu thị, đương nhiên, cũng phải phân tình huống, tỷ như Diêu mụ mụ tên là Diêu Thúy Nhi, lại là Cảnh lão phu nhân nhìn lớn lên, đối với bà có phân tình, cho nên thân thiết kêu một tiếng Diêu mụ mụ.

    Về phần xưng hô là Diêu mụ mụ, thì là những người khác của Cảnh phủ, xưng hô tôn kính xưng với bà.

    Có thểcó kính xưng, ở Cảnh phủ tất nhiên sẽ có vài phần địa vị.

    - Vy...
    Trương Khương thịkhông nghĩtới lão phu nhân đều nhn tất cảtrách nhiệm của bản thân, nhất thời nghẹn lời.

    Tại thế gian này, đại đa số người đều không có dũng khí thừa nhn sai lầm.

    Chỉcần có một chút xíu can hệ, sẽ đem sự tình đổ lên trên người người khác.

    Cho nên hành động này của Cảnh lão phu nhân ngoài dự kiến của Trương Khương thị.

    Nhưng Diêu mụ mụ cũng đột nhiên quỳ gối trước mặt Cảnh lão phu nhân, dùng sức đp đầu, nước mắt giàn giụa nói:
    - Là nô tì không có lĩnh ngộ rõ ý tứcủa lão phu nhân, phái đi làm hỏng, khiến tiểu thiếu gia hộc máu té xỉu, lão phu nhân không cần giúp nô tì che đy, xin hạtrách phạt!

    - Ta nói ngươi không có sai...

    Cảnh lão phu nhân vừa mới mở miệng, lại bịDiêu mụ mụ lên tiếng đánh gãy, Diêu mụ mụ có rất ít khi không tôn kính lão phu nhân như vy:
    - Quy củ Cảnh phủ nghiêm khắc, làm việc có độ, không nghiêm trịnô tì, lão phu nhân ngày sau như thế nào phục chúng?

    - Càn quấy!

    Cảnh lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, nhẹ phẩy ống tay áo:
    - Là của ngươi sai, ta nhất định sẽ trừng phạt ngươi, mặc dù ngươi là con gái nha hoàn hồi môn của ta, cũng không có ngoại lệ. Nhưng không phải lỗ do ngươi, ta chắc chắn sẽ không động tới một đầu ngón tay của ngươi.

    Mau đứng lên, trong phủ đã đủ rối loạn, ngươi đừng làm cho ta thêm phiền toái.

    - Vâng.
    Diêu mụ mụ do dự một chút, cuối cùng cúi đầu, chm rãi đứng dy.

    Sở dĩbà chủ động nhn sai, một là không muốn làm cho lão phu nhân gánh cái danh bức bách cháu ruột hộc máu ngất đi, thiếu chút nữa qua đời, bằng không lão phu nhân sẽ tự trách, về sau truyền đi, cũng sẽ có rất nhiều người lấy việc này mà cười nhạo Cảnh lão phu nhân.

    Thứhai, trước tiên là Trương Khương thịlàm khó dễ trước, luôn miệng nói bà ỷ vào thân phn nhũ mu của tiểu thiếu gia, cưỡng ép bức bách tiểu thiếu gia.

    Có thểlàm nhũ mu cho tiểu thiếu gia trong phủ, tất nhiên là một việc rất vinh dự, hơn nữa tiểu thiếu gia trước mắt là nam đinh duy nhất trong phủ, đối với nhũ mu của mình nhất định sẽ chiếu cố nhiều hơn.

    Những quản sự khác trong phủ, cũng phải xem trọng bà hơn một bc.

    Tuy nhiên mỗi việc đều có lợi có hại.

    Bà là nhũ mu của tiểu thiếu gia là không giả, ở Cảnh phủ địa vịcực cao, nhưng thân phn này khiến trong phủ rất nhiều người hâm mộ, đồng thời cũng có rất nhiều người âm thầm ghen tị, mặc dù là nhũ mu của tiểu thiếu gia, cũng vn là tôi tớ trong phủ, nếu bà có chỗ nào vượt quá, những người đó sẽ lấy thân phn của bà mà nói.

    Nói bà dựa vào có công nuôi dưỡng tiểu thiếu gia, không coi tiểu thiếu gia là chủ nhân, lấy hạphạm thượng, chẳng phân biệt được tôn ti!

    Truyền ra phủ, chính là chủ nhân yếu người hầu mạnh.

    Mà nghe đến tai lão phu nhân, lại có thểnào dung hạngười hầu trong phủ ức hiếp cháu ruột của mình?

    Hai loại tình huống này, đều là tối kỵ!

    Cho nên bình thường, Diêu mụ mụ làm người khiêm tốn, làm việc cũng cực kỳ thn trọng, sợ bịngười bắt lấy nhược điểm gì.

    Làm tôi tớ nô tì trông nhà quyền quý, một cuộc sống điều kiện nở mày nở mặt và hu đãi, tất cảđều đến từ chủ nhân của phủ, chủ nhân coi trọng ngươi, ngươi có thểở trong phủ hô mưa gọi gió, ăn ngon uống sướng, nhưng nếu như bịchủ nhân nghi kỵ chán ghét mà vứt bỏ rồi, thì không còn có cái gì nữa.

    Huống chi bà biết rằng trong phủ lão phu nhân nhìn thấu trần thế, không có nghĩa là tính tình biến thành tâm địa thiện lương, không hề sát sinh!

    Chẳng qua là ít đi khí kích động và giết tàn ác, biến thành người có tấm lòng bao dung.

    Cảnh lão phu nhân tin Pht, tuy rằng cũng có ý tứhàm súc phổ độ chúng sinh, nhưng cũng có lúc gin dữ, phơi thây ngàn dặm.

    Ai thực có can đảm coi lão phu nhân thành con hổ đã bịgy nanh vuốt, như vy sớm hay muộn có một ngày, sẽ chết ở trong miệng hổ.


    ---------oOo----------


Nguồn: tunghoanh.com/dai-quoc-tac/chuong-3-tnpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận