Đại Quốc Tặc Chương 5: Mục tiêu cuối cùng


 ĐẠI QUỐC TẶC
Tác giả: Phó Kỳ Lân
Chương 5: Mục tiêu cuối cùng

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp-yenyen11
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: 17k.com


    Trước khi vượt thời gian Giang Long đã bái hai vịsư phụ. Người thứnhất là lão viện trưởng cô nhi viện, tinh thông công phu nội gia và hơn mười loại quyền thut. Lúc đó, lão viện trưởng thu nạp hắn làm đồ đệ đã hơn bảy mươi tuổi nhưng lúc ra chiêu vn vù vù như gió, kình lực mười phần, hơn nữa thân thểkhoẻ mạnh, tinh thần tươi sáng, sắc mặt hồng hào.

    Lão viện trưởng không dễ dàng thu nhn đệ tử. Sở dĩdạy hắn võ công là vì hắn sinh non, sức khoẻ không tốt, người mẹ hắn chưa gặp bao giờmang thai hắn chưa đủ chín tháng đã sinh ra hắn. Sinh ra yếu ớt, nhiều bệnh, lúc nào cũng mệt mỏi, mắt nửa nhắm nửa mở giống như là chết non.



    Lão viện trưởng hy vọng hắn luyện nội gia quyền ngay từ nhỏ có thểcường thân kiện thể, không đến mức tuổi nhỏ chết non.


    Nhưng sau này lão viện trưởng thấy hắn lớn dần lên, thông minh lanh lợi, hiếu động, không có tính kiên trì, lại còn hay đánh nhau, không phải là người kiên định, an phn và trầm ổn cho nên tuy rất thích hắn nhưng đại đa số trưởng bối đều thích những đứa trẻ nghịch ngợm một chút.

    Nhưng nếu lớn lên mà vn không bớt bướng bỉnh thì sẽ thành đáng ghét.

    Vì những lý do trên, lão viện trưởng chỉtruyền thụ cho hắn Hình Ý Trạm Tung Tam ThểThức, Thạch Tỏa Công và một bài Hình Ý Thương.

    Hình Y Trạm Tung Tam ThểThức có hiệu quảtrừ bệnh cường thân tốt nhất, là công phu nhp môn của Nội Gia dưỡng khí.

    Thạch ToảCông là ngạnh công ngoại tráng, luyện tinh hoá khí, dịch cốt, dịch cân đều có tác dụng kỳ diệu.

    Cuối cùng là Hình Ý Thương có sức sát thương mạnh nhất, nhưng ở thời hiện đại liệu ngươi có gặp ai ngày nào cũng mang trường thương đi đánh nhau không?

    Một cây trường thương như vy quá gây chú ý, nếu tht sự muốn dùng cái này làm vũ khí chiến đấu thì sau đó sẽ không thểnào thoát nổi bịcảnh sát truy bắt. Đây cũng là cái mà lão viện trưởng nhìn thấu ở tâm tính của Giang Long, sợ hắn sẽ sống mái với người ta rồi cuối cùng phạm phải sai lầm lớn.

    Mới không truyền hắn công phu quyền cước lợi hại.

    Lão viện trưởng lúc Long Giang mười hai tuổi rời khỏi viện, được mấy đồ đề có thành tựu rước đi đến thành phố lớn hưởng phúc.

    Ngay nửa năm sau, hắn mang theo hành trang một mình rời khỏi cô nhi viện lang thang tứxứ.

    Vì còn nhỏ chưa thểtự kiếm tiền nuôi bản thân, trong những ngày tháng tứhải là nhà này, hắn đã nếm hết khổ đau, biết được thế thái lạnh nhạt.

    Cho đến một năm sau, vì đã từng luyện công phu nên được vịsư phụ thứhai phát hiện, cưỡng ép thu làm đệ tử.

    Vịsư phụ thứhai họ Mã, cũng có một chút thanh danh, không phải vì ra tay độc ác, quyền cước lợi hại mà vì tinh thông thụt ăn trộm, thut lừa bịp, thut dịch dung, biết chơi thương, biết ám sát, đồng thời am hiểu rất nhiều loại độc. Long Giang theo vịsư phụ này thời gian dài, xem như kế thừa được các kỹ năng của ông.

    Đương nhiên cũng không thểnói vịsư phụ này không biết công phu. Vịsư phụ này rất hiểu các cách giết người, một chiếc lá mỏng như cánh ve cũng có thểlàm đối phương trước khi kịp phản ứng đã bịcắt đứt yết hầu trong nháy mắt rồi.

    Trên tay không biết đã nhuốm bao nhiêu máu tươi, bao nhiêu mạng người.

    Nhưng người thường đi ở bờsông, tránh sao khỏi ướt giày.

    Mặc dù vịsư phụ thứhai rất lợi hại nhưng cuối cùng vn vì thất thủ một lần mà bịmột đám người chém chết ở đầu đường.

    Vài năm sau tuy Giang Long đã báo được thù nhưng người cũng đã chết rồi, giết chết kẻ thù thì có ích lợi gì chứ?

    Cũng không thểsống lại.

    Giang Long cũng từ vịsư phụ này học được nhiều kinh nghiệm giáo huấn, không lớn gan như vy, ai cũng dám lừa, dám gây sự.

    Hắn cũng là trong lúc vô ý đắc tội với tên hắc bang lão đại kia mới không thểkhông trốn ra biên giới.

    Vịsư phụ thứhai ở hắc bạch lưỡng đạo có kẻ thù vô số, bịchém chết không phải tất nhiên nhưng cũng không phải ngu nhiên.

    Nhưng phàm đã đi con đường tà đạo thì nhiều nhất cũng chỉnổi tiếng nhất thời, gần như không ai có thểan hưởng lúc tuổi già.

    Hắn học được từ vịsư phụ thứhai cách hạđộc, chế độc nên biết Sinh Thạch Hoa, Tinh Đăng Thảo, còn có Hữu Giác Nham, mùi vịcủa ba loại hoa này trộn vào nhau sẽ sinh ra một loại kịch độc mạn tính.

    Như thế nào là mạn tính, nhưng lại là kịch độc?

    Mạn tính là chỉđộc tính tác phát tác chm, đồng thời không thểnhìn thấy, kểcảcuối cùng người bịđộc chết cũng sẽ không tìm ra được nguyên nhân.

    Kịch độc thì chỉđộc rất đáng sợ, trúng độc sâu đến một mức nào đó sẽ không thểgiải được.

    Lúc này kểcảgặp được cao nhân tìm ra được nguyên nhân thì cũng chỉcó chờchết.

    Tuy nhiên Sinh Thạch Hoa, Tinh Đăng Thảo và Giác Nham Đằng có tp tính không giống nhau, mỗi loài sinh trưởng một nơi, người biết được ba loại này trộn vào nhau tạo ra được kịch độc mạn tính có lẽ không nhiều, cũng có thểlà tôi tớ trong phủ trùng hợp đem chúng đểcạnh nhau.

    Nhưng cẩn thn vn hơn.

    Muốn học và tinh thông dùng độc, chế độc, ít nhiều cũng phải biết một chút y thut. Long Giang nhắm hờmắt tự đưa tay ra bắt mạch cho chính mình, nửa khắc sau thở phào một cái.

    Trong lòng thầm kêu may mắn.

    Thì ra thân thểđã trúng độc khá nặng, độc tố đã lan tới tinh huyết, có thểnói là chết chắc.

    Nếu độc không thểgiải được, hắn cùng lắm cũng chỉsống được thêm vài tháng.

    Nhưng cũng trùng hợp khi bịép thành thân, sau khi nhìn thấy thê tử mới thành thân chưa được bao lâu, nhất thời tức gin đột nhiên nôn ra một miệng lớn toàn máu, độc tố cũng đã nôn ra hơn phân nửa, cứnhư vy Giang Long có thểgiải hết được độc trong cơ thểrồi.

    Tuy nhiên, máu là phần chính của cơ thể, nôn ra nhiều máu như vy thân thểchắc chắn sẽ bịtổn hao.

    - May mà học được Hình Ý Tam Thức Trạm Tung, đây là môn nhp môn luyện thểcủa Hình Ý Quyền, dưỡng khí tráng thần, cường gân kiện thể, tất nhiên có thểlàm cơ thểhồi phục. Nếu không với cái thân xác bệnh tt này kểcảkhông chết cũng chỉcó thểnằm liệt giường, sống còn có ý nghĩa gì?
    Giang Long thở phào.

    Đúng lúc này, cửa ngoài phòng ngủ có người đẩy ra, có một loại tiếng bước chân đang đến.

    Giang Long nhíu mày lại, trước lúc người đó vén rèm ra, hắn nhắm mắt lại.

    Bước vào là hai thiếu nữtướng mạo xinh đẹp, trên người mặc đồ nha hoàn của Cảnh phủ.

    Thiếu nữđi trước dáng cao, dáng người lảlướt, làn da trắng, mặt trái xoan, lông mi dài, một đôi mắt to đang nháy, phát ra vẻ quyến rũ, nhìn thấy tiểu thiếu gia trên giường vn chưa tỉnh táo nên dùng giọng nhỏ nhẹ nhưng oán hn nói:
    - Lão phu nhân rước thiếu phu nhân vào phủ vốn là đểxung hỉ, mong tiểu thiếu gia có thểkhỏe mạnh lên, nhưng không ngờlại lấy về một con quỷ xui xẻo.

    - Ngọc Sai, cô nhỏ tiếng chút.
    Nha hoàn đi sau nhắc một tiếng đồng thời nói:
    - Từ lúc thiếu phu nhân vào phủ, tiểu thiếu gia hỉnộ bất định, tính khí khác thường, trước kia rất ôn hoà thân thiện, nhưng hôm trước lại chỉvì một chuyện nhỏ mà trách mắng ta một trn.

    Nha hoàn này vừa nói mắt vừa uất ức rơm rớm đỏ.

    Sau khi nghe đựơc tiếng của hai người, Giang Long biết được thân phn của các nàng, đúng là hai nha hoàn thân cn.

    Ngọc Sai và Bảo Bình. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    Hai nàng lại nhẹ nhàng oán hn vài câu, Ngọc Sai đột nhiên nhau mày, có chút lo lắng hỏi:
    - Hôm nay Trương ma ma hỏi thăm tiểu thiếu gia bịnôn ra máu hôn mê, hai người chúng ta cũng nói, cố ý làm khó thiếu phu nhân, cô nói sau này thiếu phu nhân liệu có đối phó với chúng ta không?

    - Chính nàng ta tự thân mình còn khó giữ, làm gì có cơ hội đối phó chúng ta?
    Bảo Bình bĩu môi nói:
    - Hiện tại trong phủ có rất nhiều người nói lão phu nhân đểthiếu phu nhân đích thân đưa đi đến Pht đường, là muốn thiếu phu nhân cầu phúc cho tiểu thiếu gia.

    Cũng là giam cầm thiếu phu nhân, e rằng nàng chỉcòn cách ở Pht đường sống nốt quãng đời còn lại.

    - Lão phu nhân mấy năm nay tu Pht, tính tình ôn hoà hướng thiện hơn nhiều, có lẽ không ác như vy chứ?
    Ngọc Trâm nghi ngờnói.

    Bảo Bình hứmột tiếng lạnh lùng, ngồi bên giường mà không chú ý tiểu thiếu gia đã tỉnh rồi đang nghe lén:
    - Lão phu nhân tính tình thiện tâm, nhưng liệu có ra tay độc ác hay không thì phải xem là đã xảy ra chuyện gì. Tiểu thiếu gia là bảo bối của lão phu nhân, cũng là nam đinh cuối cùng của Cảnh phủ, lão phu nhân mong tiểu thiếu gia giúp Cảnh phủ duy trì hương hoả, làm sao có thểđểcó chuyện?

    - Thế nếu chẳng may...?

    - Kểcảcó chẳng may đi nữa, thiếu phu nhân muốn đứng vững ở Cảnh phủ thì phải được tiểu thiếu gia sủng ái trước đã, nhưng tiểu thiếu gia rõ ràng không thích nàng ta.
    Bảo bình nói có vẻ đắc ý:
    - Hai chúng ta là nha hoàn thân cn của tiểu thiếu gia, là tâm phúc của người, kểcảtrong phủ nàng ta là thiếu phu nhân cũng không dám động đến chúng ta.

    Hơn nữa, là do nàng ta làm cho tiểu thiếu gia thổ huyết, chúng ta đâu có vu oan cho nàng ấy.

    Vảlại, cô không muốn giúp tiểu thiếu gia xảgin?

    - Tất nhiên là muốn. Cô nói cũng đúng, tiểu thiếu gia lúc nào cũng rất gần gũi với chúng ta, kểcảthiếu phu nhân làm khó chúng ta thì tiểu thiếu gia cũng sẽ không đểyên.

    Ngọc Sai cuối cùng cũng yên lòng, sau đó mặt mày nhăn nhó nói:
    - Nhưng cô nói thiếu thiếu gia tại sao không muốn thành thân với chúng ta?

    - Hừ, không biết xấu hổ.
    Bảo Bình đỏ mặt lên.

    - Chúng ta từ nhỏ cùng tiểu thiếu gia lớn lên, hầu tiểu thiếu gia cơm nuớc, mặc đồ, tắm rửa, mùa đông còn làm ấm giường cho tiểu thiếu gia.

    Còn chỗ nào trên người tiểu thiếu gia mà chúng ta chưa nhìn thấy?

    Nhưng cũng chỉlà thành thân thôi mà, có gì phải xấu hổ?
    Ngọc Trâm ngước cái cằm trắng của mình lên, tuy chưa biết chuyện đời, nói rất thẳng thắn nhưng tai cũng đỏ ửng lên:
    - Cô đừng bảo là cô không muốn cùng thiếu gia viên phòng.

    Bảo Bình đương nhiên cũng muốn.

    Nàng và Ngọc Sai hai người hiện tại tuy rất thân cn với Cảnh Giang Long nhưng chỉlà nha hoàn hầu cn. Chỉcó cùng Cảnh Giang Long viên phòng mới có thểlàm tì nữ. Có quan hệ xác thịt thì tình cảm tự nhiên sẽ khác. Nếu thành thiếp, sau này mà sinh được một trai một gái nữa thì sẽ được thành thiếp thất.

    Nha hoàn hầu cn, tì nữ, đều là nô tì, còn nếu thành thiếp thất, thì coi như là một nửa chủ nhân của Cảnh phủ. Làm nô tì nha hoàn của Cảnh phủ, rồi có một ngày trở thành thiếp thất của Cảnh Long Giang là mục tiêu cảđời của hai nàng.

    Giang Long nằm yên trên giường nghe lén hai nàng nói chuyện vài câu đầu có một chút nhau mày, không thích tâm kế của hai nàng, mượn cơ hội cố ý làm khó Lâm Nhã. Nhưng nghe dần dần thì miệng lộ ra nụ cười nhẹ. Trong đầu nghĩhai nàng đó chỉlà những đứa trẻ chưa lớn mà thôi. Nếu mà nói là có tâm cơ, chi bằng nói là bướng bỉnh nghịch ngợm. Làm khó Lâm Nhã cũng chỉlà vì muốn xảgin cho tiểu thiếu gia.

    Vì có ký ức của nguyên thân nên Giang Long nghe được hai nha hoàn là nữnhi mà lại hấp tấp muốn cùng Cảnh Giang Long viên phòng, không những không thấy khinh thường mà còn rất thông cảm.

    Cảnh phủ là hào môn trong vùng, một số nha hoàn và quản sự có thểdiện trong phủ cuộc sống vt chất còn tốt hơn những gia đình bc trung. Không chỉtiền công hàng tháng cao, hơn nữa lại còn thường xuyên được ăn sơn hào hải vị. Nha hoàn và quản sự đã sướng như vy rồi chứđừng nói là thê thiếp.

    Giang Long cười khẽ, hắn cũng có mục tiêu cuối cùng.



Nguồn: tunghoanh.com/dai-quoc-tac/chuong-5-vnpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận