Đại Quốc Tặc Chương 8: Nhận làm con thừa tự


 ĐẠI QUỐC TẶC
Tác giả: Phó Kỳ Lân xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Chương 8: Nhn làm con thừa tự

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp-yenyen11
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: 17k.com


    Bởi vì lúc trước Giang long mở cửa sổ ra một khe hẹp, muốn đểkhí độc trong phòng bài trừ ra ngoài, cho nên âm thanh tranh chấp trong tiểu viện có thểtruyền rõ ràng vào bên tai.

    Nghe được Ngọc Sai xưng hô với người đến, Giang Long nháy mắt hiểu rõ, hóa ra là người của dòng chính trong tộc Cảnh thịđến đây thăm.

    Cảnh phủ ở huyện Ninh Viễn là một chi khác trong tộc Cảnh thị.

    Chẳng qua tuy là dòng chính Cảnh thịnhưng so sánh với Cảnh phủ, vn kém xa vạn dặm!



    Dòng chính Cảnh thịở quê quán, cảtộc Cảnh thịcòn không được coi là gia tộc trung đẳng, có rất ít người giàu có, đại đa số người đều bình thường và nghèo khổ, không người nào có thân phn và địa vịnhất định.

    Biết được thân phn người tới, khóe miệng Giang Long nhếch lên một tia cười lạnh!

    Nghe nói nguyên thân hộc máu, cho nên muốn đến xem bịchết hay chưa?

    Nếu có được đáp án chắc chắn, bước tiếp theo chính là bức bách Cảnh lão phu nhân nhn con cháu trong tộc làm con thừa thự, tiếp theo có thểcông khai chiếm lấy tài sản Cảnh phủ .

    Thời xưa coi trọng chữhiếu, trọng truyền thừa

    Việc này bao hàm rất nhiều ý nghĩa, trong đó con cháu là người kế thừa gia nghiệp.

    Nếu Cảnh Giang Long tht sự mất sớm, Cảnh phủ này coi như không có người kế tục, như vy đến lúc đó cho dù Cảnh lão phu nhân có nguyện ý hay không, đều phải từ bộ tộc Cảnh thịnhn một con thừa tự đến phủ, hương khói cho Cảnh phủ .

    Ở điểm này không thểkhông nói, ngày xưa địa vịnữgiới không bằng nam giới, chỉsinh hạcon gái thì được coi là tuyệt hu, hơn nữa con gái không có quyền thừa kế .

    Chẳng hạn một nhà không có con trai, chỉcó con gái, như vy khi cha mẹ qua đời, cô con gái này không có quyền thừa kế gia sản, mà do huynh đệ của phụ thân đến thừa kế gia nghiệp.

    Đứa bé được nhn làm con thừa tự dù sao cũng cách một tầng lớp, đương nhiên không thểcoi như thân sinh, trừ phi chỉcó hai ba tuổi vn chưa được ghi vào gia phả, nếu không đều có thểnhn cha ruột mẹ ruột, đợi lớn lên thành người nhà, Cảnh lão phu nhân cũng không thểnắm trong tay.

    Dòng chính Cảnh thịđánh chủ ý không sai, chỉcó điều đáng tiếc, nguyên thân đích xác đã đi rồi, tuy nhiên Giang Long lại xuyên qua, chiếm được thân thểnguyên chủ.

    Từ trong trí nhớ của nguyên thân, quan hệ giữa Cảnh phủ và dòng chính Cảnh thịkhông thân, bình thường cũng không hay lui tới, mãi đến mấy năm trước thân thểcủa Cảnh Giang Long ngày càng kém, tin tức bịtruyền đến quê cũ, dòng chính mới phái người thường xuyên đến Cảnh Phủ .

    Nói là qua lại đểthân cn một chút , thực ra là muốn xác định Cảnh Giang Long khi nào chết mà thôi !

    Sau đó cho đứa con làm con thừa tự, được hưởng đại gia nghiệp của Cảnh phủ .

    Giang Long hiện tại đã vượt qua nguy kịch , như vy tài sản Cảnh phủ không bịmất, hiện tại có người muốn chiếm đoạt gia sản của hắn, hắn đương nhiên không thểđồng ý, vảlại nguyên thân từng nghe nói, dòng chính năm xưa và tổ tiên Cảnh Phủ có xích mích rất lớn, cho nên quan hệ vn rất căng thẳng.

    Nếu không có gì thân tình thực sự, Giang Long sẽ không khách khí với người của dòng chính.

    Nghĩbiện pháp gì, đuổi những người kia đi đây nhỉ?

    Không lâu sau, trong tiểu viện lại truyền đến âm thanh trong trẻo của Bảo Bình , điều hiển nhiên, là Bảo Bình đem đồ ăn trở về, vừa lúc gặp được, liền cũng tới tranh chấp.

    Lúc này cũng đã muộn, Giang Long cảm thấy đói bụng, không có tinh thần suy nghĩtiếp biện pháp, liền tính đợi vài ngày ngày nữa lại cùng những người đó tranh cãi.

    Vì thế tay phải hắn nắm lại đặt lên môi, ho khan một tiếng tht mạnh.

    Trong tiểu viện, Ngọc Sai và Bảo Bình đang cùng người tới cãi vã kịch liệt Ngọc Sainghe được tiếng ho, vội vàng chạy trở về phòng .

    Sợ tiểu thiếu gia nghe được tiếng ồn ào lại nổi gin, không tốt cho cơ thể!

    Tiến vào phòng ngủ, thấy tiểu thiếu gia nằm trên giường không có chuyệ gì, hai nữmới thở phào nhẹ nhõm .

    - Giang Long cháu trai ngoan của ta, cơ thểcủa cháu tốt hơn không?

    Hai nữkhông tới kịp hỏi Giang Long có làm sao không, chợt nghe từ phía sau một âm thanh làm ra vẻ già nua.

    Giang Long nhìn lại, chỉthấy một lão già thấp bé, dn năm sáu bé trai đi nhanh đến.

    Lão già tuy vẻ mặt thân thiết, tuy nhiên sau khi đi xuyên qua bức rèm tiến sâu phòng ngủ, lp tức đi vào bên giường, nhìn chăm chú gắt gao vào gương nặt của Giang Long.

    Tuy nhiên lp tức sững sốt.

    Lúc trước không phải nge tôi tớ nói Cảnh Giang Long bịthiếu phu nhân làm tức đến hộc máu, sắp không qua được sao?

    Thế nào ….

    Không phải lần đầu tiên lão già đến Cảnh phủ , hơn nữa đã ở trong phủ vài ngày, trước kia cũng đã gặp Cảnh Giang Long vài lần, bề ngoài nhìn Cảnh Giang Long có vẻ mệt mỏi, ngay cảnói chuyện cũng uểoải, theo lão ta, nhiều nhất chỉcó thểsống được mấy tháng nữa thôi .

    Còn sống không hơn lão già gần sáu mươi tuổi như lão.

    Nhưng thiếu niên bây giờ, tuy rằng vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng đáy mắt hắn dường như đang tỏa sáng sức sống.

    Có một số lão nhân nhãn lực rất sắc bén, bọn họ có lẽ không có y thut, nhưng có thểnhìn ra một số người bệnh nặng có thểcứu được hay không.

    Lão già này chính là người như vy.

    Làm sao lại như vy?

    Lão già dùng sức chớp chớp ánh mắt có vẻ mờnhạt, lần nữa nhìn về hướng Giang Long.

    Tốt lắm?

    Không ngờbệnh của thiếu niên này lại đc chữa khỏi. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

    Lão già kinh hãi!

    Lúc lão già đánh giá Giang Long, Giang Long cũng yên lặng đánh giá lão già trước mắt này.

    Giương mặt gầy gò, dáng người thấp bé, trên cằm có dúm râu dê, đôi mắt sắc bén, hiện ra một chút ánh sáng, vừa nhìn có phần tâm cơ.

    Bởi vì git mình, trên mặt lão già hiện lên vẻ thân thiết, muốn giảdối bao nhiêu thì có giảdối bấy nhiêu!

    Sau đó, hắn lại dùng khóe mắt liếc qua một vòng mấy nam đồng sau lưng lão già .

    Có béo có gầy, có cao có thấp, có đứa quần áo sáng đẹp, có đứa trên thân có một miếng vá. Hầu hết trong đó cũng đều nhìn hắn đang nằm trên giường, mỗi người một vẻ mặt .

    - Cửu gia gia.

    Rốt cục, Giang Long chủ động lên tiếng chào hỏi.

    - Ah
    Nghe được âm thanh , tinh thần Cảnh Trường Phát mới hồi phục lại. Trong nhà lão ta thứđứng hàng thứchín , cho nên bọn tiểu bối gọi lão là Cảnh gia gia
    - Nghe nói vừa rồi cháu thổ huyết?

    Con ngươi Cảnh Trường Phát âm u, mở miệng hỏi, muốn hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

    Như thế nào một người rõ ràng sẽ chết, đột nhiên sống lại được rồi?

    Nếu như xảy ra trên người khác thì không sao, nhưng một khi Cảnh Giang Long có chuyển biến tốt đẹp, vy thì lão cũng đừng nghĩđến chiếm được tài sản của Cảnh phủ.

    Chưa từng chính mắt nhìn thấy Cảnh phủ giàu có thì cũng thôi, nhưng đã tn mắt chứng kiến phong cảnh của Cảnh phủ, đã làm nổi lên không ít tham vọng!

    - Vâng, tuy nhiên bây giờkhông có gì đáng ngại.

    Âm thanh của Giang Long vn đang nhàn nhạt, lại lộ ra vẻ lạnh lùng và xa cách .

    Lúc này Bảo Bình và Ngọc Sai đến, một người mang theo một hộp đồ ăn, một người mang đến một cái bàn thấp, tiến lại gần Cảnh Trường Phát.

    - Tiểu thiếu gia, đây là món nấm hương cắt sợi mà ngài thích ăn nhất, còn có đu hủ trộn hành thái.
    Ngọc Sai vừa bưng thức ăn từ trong hộp lên,vừa cười nói.

    - Thân thểcó nhiều bệnh , không thích hợp những món nhiều dầu mỡ, thầy thuốc bảo không thểăn thịt, cho nên Bảo Bình mang tới toàn là đồ ăn chay, không có đồ ăn mặn.

    Bảo Bình tiếp lời nói:
    - Còn một bàn trứng tráng, cháo Bát Bảo nấu từ giờngọ nữa..

    Mở hộp thức ăn ra, mùi đồ ăn xông thẳng vào mũi, nguyên thân chẳng những ói ra máu, hơn nữa năm ngày này bịDiêu mụ mụ buộc cùng tam nữviên phòng, buồn bực ăn cũng không ngon, cho nên Giang Long đói bụng lắm.

    Cũng không thèm đểý đến Cảnh Trường Phát, rất nhanh bưng đồ ăn lên nhanh chóng đút vào miệng nuốt.

    Sắc mặt Cảnh Trường Phát đột nhiên trầm xuống, không phải so đo Giang Long không lễ độ.

    Mà là càng khẳng định bệnh của thiếu niên trước mắt chuyển biến rất tích cực.

    Chỉcần ăn uống tốt, ăn nhiều, như vy người sẽ mau chóng khỏe lại.

    Giờnên làm như thế nào cho phải?

    Mắt thấy của cải lp tức có thểgiành được, lại như mọc thêm đôi cánh, mà bay mất, Cảnh Trường Phát làm sao có thểchịu nổi!

    Lúc Giang Long ăn được một nửa thì Diêu mụ mụ đã trở về.

    Thấy Cảnh Trường Phát mang theo một đám tré con đợi sẵn trong phòng, mặt biến sắc rất khó coi.

    Chưng không đợi bà mở miệng, Cảnh Trường Phát liền mang theo đám trẻ cáo lui.

    Diêu mụ mụ chỉcó thểnín nhịn bực tức, không giám trách cứ, đưa Cảnh Trường Phát ra tiểu viện.

    Đi trên hành lang tối om, Cảnh Trường Phát tâm trạng nặng nề, lúc này một một bé trai đột nhiên mở miệng:
    - Ông nội, rốt cuộc khi nào ông mới cho cháu lên làm đại thiếu gia nhà này?

    Bé trai hỏi giọng có chút cấp bách.

    Ở nhà, tuy rằng nó không thiếu ăn thiếu mặc cách mấy ngày lại được ăn thịt, nhưng căn bản là không cách nào có thểso sánh được!

    Tuy rằng nó còn nhỏ, nhưng được Cảnh phủ lo cho cơm ăn áo mặc, sung sướng đến hoa mắt.



    ---------oOo----------

Nguồn: tunghoanh.com/dai-quoc-tac/chuong-8-ynpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận