Đại Thiếu Gia Biết Yêu Chương 13

Chương 13
Bây giờ, nó và ông thầy đang nhìn nhau vơi' cặp mắt đáng sợ, xui cho ông thầy rồi, giáo viên mới nên không biết nó là ai hết.

Ông thầy cũng không kém hung hăng gì nó. Ổng ung dung rông xuống cuối lớp và lôi nó rạ Nó đang đứng giữa lớp cùng với ông thầy. 

Bộp, Bộp, Ông thầy giáng xuống mặt nó 2 cái tát, lúc này Hoàng Long bước ra xô ông thầy xuống đất, và thầy hiệu trưởng cũng đã tới nơi 

- Tiểu thư---- Ông thầy hiệu trưởng vội chạy về phía nó 

- Thầy đến đúng lúc lắm, 2 đứa học sinh này dám hỗn láo với tôi, tôi yêu cầu ông đuổi học chúng ngay---- 

- Thầy im đi, từ nay thầy bị đuổi việc---- 

Cô là ai mà dám đuổi tôi---- 

Ông thầy hiệu trưởng đứng giữa đành phải lên tiếng 

- Dạ thưa tiểu thư, chúng tôi xin lỗi ạ, thầy ấy là người mới đến, nên không biết tiểu thư là ai ạ---- 

Nó đag tức, không phải là tức là rất tức, từ khi vào trường này nó đã chịu không biết bao nhiêu là thiệt hại, từ bé đến lớn nó chưa bao giờ bị ai đánh đập như thế này cả, hết bọn Ngọc Như giờ đến ông thầy. 

- Tôi nói cho ông biết, không những từ nay ông bị đuổi việc, mà sẽ không còn trường nào được phép nhận ông vào làm nữa, nếu có thì sẽ phải đối đầu với tập đoàn Verizon, tôi chính thức tuyên bố---- 

Ông thầy nghe xong té xuống đất 

- Tập....tập....tập đoàn Ver...ver...Verizon ư----- 

Ông thầy sợ wa' đâm ra nói cà lăm, không ngờ ông lại đụng trúng ngay nó, từ nay trở đi, kiếm miếng ăn cũng khó 

- Tôi cũng nói cho ông biết, luật phát trên toàn thế giới này là thầy cô giáo không được phép **** hoặc đánh học sinh, ông biết điều đó chứ, nếu gặp tình trạng này bên mỹ, ông sẽ bị ở tù 3 năm và tước quyền giáo viên----- 

Đúng, bạo lực học đường, nó đã lấy lại công bằng cho đám học sinh và ngay cả chính nó 

không nói ji nữa nó bỏ mặc đó và đi lên sân thượng của trường, Hoàng Long cũng bỏ theo nó. Nó ngồi xuống, mặt của nó mỗi bên hiện lên 5 đốt tay xưng vù lên, nó đang khóc, từng giọt nước mắt đang nhỏ xuống 

1 bàn tay kéo nó ra phía sau và ôm nó vào long` 

Khóc lớn lên, Thư chịu đưng đủ rồi mà, từ nay sẽ không có bất cứ ai dám đụng vào Thư nữa đâu, Long sẽ che chở cho Thư, Long hứa đó---- 

Nó khóc, khóc thật lớn và ngủ trong long` của Long lúc nào cũng không hay, 3 tiết học trôi wa, nó và Long nằm ngủ trên sân thượng 

2 người tiến về phíc cantin nơi bọn Minh Đăng đang chờ 

- Chị Thư, mặt chị sao vậy----- Ngọc chạy tới xoa mặt nó 

- Thư, em lại bị ai đánh hả---- Thành lên tiếng 

- Bị ông thầy mới vào cho 2 bộp---- 

- Chày, bộ ổng hôk béc chị là ai sao---- 

- Biết thì nói làm gì----- 

Thành kéo ghế cho nó ngồi xuống, kêu đồ ăn cho nó, gần như là anh chàng này đã biết nó hay ăn gì và uống gì và không cần hỏi nó. 

Đăng mất lần nhìn lén wa phía nó mà không dám hỏi thăm, long` anh đang thắt lại, anh không bảo vệ được người con gái mình yêu 

Cho tui ngồi ké nha---- Andy tiến gần về phíc tụi nó 

Hết chỗ, phiền đi chỗ khác dùm----- Ngọc đanh đá trả lời 

- Tui đâu hỏi bạn, tui hỏi Kỳ Thư chứ bộ---- 

Nó không nói gì, bỏ dở bữa ăn và bỏ đi. Tâm trạng của nó đang rất buồn. Hoàng Long lúc nào cũng theo sau nó, âm thầm bảo vệ nó. 

2 tiết kế tiếp nó cũng nằm gục xuống ngủ, tiếng chuông kết thúc và đứng dậy ra ngoài lớp, đương nhiên là cặp của nó Hoàng Long luôn luôn là người cầm. Khi bước ra ngoài cổng nó gặp Minh Đăng đang đứng cùng cô gái đó 

- Minh Đăng, tui mệt đưa tui zia` nhà---- 

- Ơ, có tài xế đưa về rồi mà---- 

- Tôi nói đưa là đưa----- 

- Bạn ơi, hôm nay Minh Đăng có hẹn với mình rồi----- cô gái đứng chung với Đăng lên tiếng. 

Hẹn thì hẹn, nhưng tui n ói đi với tui là đi với tui---- 

- Xí, bộ bạn tưởng bạn đẹp lắm hay sao zay, chỉ là 1 con khỉ bám sau đuôi người ta thôy---- cô gái này mạnh miệng thiệt, lại 1 kẻ không biết nó là ai 

- Cô vừa nói gì, dám nói lại không----- 

- Có gì không dám.............------ chưa dứt lời thì bộp 

- Tôi cấm cô xúc phạm đến Kỳ Thư, cô không bằng 1 góc của cô ấy đâu----- nói rồi Minh Đăng kéo Kỳ Thư đi 

- Cô hơi ngon đó, dám đụng đến Princess trường này----- Girl 1 

- Cái gì, cô ta là Princess mà mọi người hay nhắc đến ư---- 

- Khôn hồn thì mau quỳ xuống chân cô ấy mà xin lỗi đi, nếu không gia đình nhà cô đi ăn xin đi là vừa---- Lần này là Nhật Phong lên tiếng 

Kệ bọn nó đi, mình về thui anh---- Minh Ngọc lôi cả đám lên xe 

Về đến nhà, nó mệt mỏi nằm xoài xuống giường. Chợt trong đầu nó tóe lên 1 ý nghĩ, cầm fone gọi cả đám 

- Alo, mọi người hã, chiều nay 4h tập họp nhà Thư, chuẩn bị đồ đạc tụi mình đi Hawaii chơi---- 

- Ok--- cả bọn đồng ý 

Nó đi xuống nhà thì thấy Minh Đăng đang ngồi đó 

- Đăng nè, chiều nay tụi mình sẽ đi Hawaii chơi, Đăng chuẩn bị đi nha----- 

- Ờ, mà sao có hứng đi chơi zak---- 

- Buồn, muốn đi thôy----- 

- Ừk----- 

Chiều hôm đó, mọi người đã tập họp đầy đủ trong phòng nó, bây giờ nó mới chuẩn bị đồ đạc cho mình 

- Giường Thư êm thiệt đó, mún ngủ ở đây lun wa'k, hay tối nào Thư cho Phong wa ngủ ké nha---- 

Rầm, 4 cái gối bay về phíc hắn, chủ nhân của chúng chíng là Đăng, Ngọc, Thành và Long 

- Anh nói gì, anh mún chit hả----- Ngọc xách tai Phong lên 

Á, á, Vợk à, anh xin lỗi, anh ngủ với em ha---- 

- Ngủ cái đầu anh á----- 

Nó đành bó tay với 2 người này, đang lục lọi cái Vali của mình thì thấy 1 cái hộp gì đó rơi xuống, nó mở hộpp ra thì thấy hình 1 người con trai và 1 cọng giây chuyền. Mặt nó tự nhiên xám lại 

- Đây....đây,... đây là ai----- Nó cũng không biết tại sao mình lại có những thứ này, và cũng không biết tại sao khi nhìn thấy những vật này nó lại có cái cảm giác buồn và đau đến như zay 

- " Thôy chết, hình của Kelvin"---- Đăng khẩy tay Ngọc 

- A, đây là bạn trau cũ của em ý mừk, hum gì đâu----Ngọc chạy lại dành lấy cái hộp 

Tự nhiên nó có cái cảm giác khó chịu đến kì lạ 

- Nhưng sao nó lại trong vali của chị, vậy chị và nguời này có wen nhau không---- Nó bắt đầu hét lên 

không, không, không có đâu chị---- Minh NGọc ấp úng 

- Mọi người, mọi người đang giấu Thư cái gì đúng không---- 

Cả bọn khựng lại, không ai mở miệng được 

- Chắc Thư suy nghĩ nhiều rồi, không có gì đâu mà, tụi mình chuẩn bị đồ đi nào---- Đăng lấy lại bình tĩnh, xắp xếp đồ đạc của nó 

Ờ, đúng đó, không có gì đâu---- Thành cũng chạy đến phụ 

Nó cũng không nói gì nữa, 

Cả bọn Minh Đăng cũng thở phào nhẹ nhõm, xí nữa là hỏng hết chuyện. 

Cuối cùng, thì tụi nó cũng đã bay đến Hawaii, cả bọn đang đứng chơi đùa ngoài biển 

Thích wa', lâu lắm rồi chưa được chơi như za`y---- Nó lên tiếng 

Nó đang dưới nước trơi, còn bọn Minh Đăng thì đứng trên bờ nhìn nó 

- Hên là Kỳ Thư không nhớ dai, nếu không chắc tụi mình bị hành hẹ chết wak'----

Tí nữa là bị lộ rồi------ 

Nguồn: truyen8.mobi/t41189-dai-thieu-gia -biet-yeu-chuong-13.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận