Đại Tiểu Thư Đi Học Chương 27


Chương 27
Một mình trên phòng, ko biết làm gì cả thế là nó lôi sách ra đọc, đọc được 1 chập thì lại ngủ quên lúc nào ko hay( ngủ như heo).

Trong giấc mơ, nó thấy ai đó nướng bạch tuột, đây vốn là món khoái khẩu của nó, mùi thơm thật là làm nước miếng nó chảy dài, nhưng người đó lại ko cho nó ăn, xin thế nào cũng ko được, vậy nên nó tức quá hất đổ cả vỉ bạch tuột ( thật là xấu tính quá mà, ăn ko được là đạp đổ ), hậu quả là người đó tức quá vung tay định đánh nó, nó co giò chạy nhưng ông trời có mắt cho nó xụp hố.Chị chàng giật mình tỉnh dậy, đưa tay lên xoa xoa ngực, miệng lẩm bẩm “ mơ gì mà cứ như thật thế ko biết, sợ quá”. Lúc này, nó mới để ý, “mùi gì vậy nhỉ”, đưa cái mũi nhỏ xíu lên ko trung hít hít, ngửi ngửi “ô, mùi bạch tuột nướng đây mà, ở đâu vậy nhỉ” , nó mở cửa sổ, dáo dác nhìn bên này, ngó bên kia “ồ, kia rồi, mấy người này chơi xấu vậy, sao lại nướng bạch tuột trước cửa sổ phòng mình nhỉ, thật là đáng ghét mà” ( người ta cố tình đó bà). Đóng cửa sổ, quay lại giường, ngồi bó gối, chống cằm suy nghĩ, bây giờ mà xuống dưới, nhìn mặt mấy người họ, “ko, như vậy thì xấu hổ chết mất”, mà ngồi đây thì “ thèm mà chất mất”, đằng nào cũng “ chết mất”, vậy thì phải làm sao bây giờ, đang ngồi thở dài, bỗng có con mèo đâu đó kêu meo … meo. Nó À lên một tiếng, có vậy mà ko nghĩ ra, cô nàng tới trước gương, chải đầu và ko quên thay một bộ đồ khác đàng hoàng hơn, xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng, rón rén núp sau cánh cửa quan sát kỹ địa hình, chuẩn bị tư thế tác chiến.

1s

2s

3s

3 giây, nó đã phi nhanh sang bụi hoa lài cao tới nửa người, ngồi núp trong đó,nở một nụ cười gian manh “a, thành công”, bếp nướng bạch tuột được đặt trước bụi hoa. “ haha…haha lần này ông trời giúp ta rồi, sao lại có thể đặt bếp ở nơi thuận tiện như thế này chứ”, cười như phất cờ trong bụng, mắt vẫn dáo dác nhìn cái người đang cầm đôi đũa, gắp gắp trở trở kia, và thời cơ thuận lợi đã đến, Thiên Vũ vừa quay qua nói chuyện với Kỳ Khôi, thì đĩa bạch tuột đã mất nguyên một con to. Ngồi trong bụi cây, một tay cầm chén muối ớt, một cay cầm con bạch tuột “ chép… chép… chẹp…. chẹp ngon quá đi”, bong có một tiếng la thất thanh làm nó giật mình, xuýt chút nữa là mắt nghẹn cái vòi con bạch tuột.

- Ô, đâu mất một con bạch tuột nhỉ?- Thiên Vũ la lên

- Chắc là có con mèo núp đâu đó ăn vụng đấy mà.- Kỳ Khôi lên tiếng phân trần

- “ cái gì? Con mèo ? ăn vụng? mới ăn có một con mà bị phát hiện rồi hả? cái tên này vừa nướng vừa đếm hả trời?”- ngồi trong bụi cây, nó tiu nghỉu, giờ làm sao, có tiếp tục ko? Nguy hiểm quá. Nguy hiểm thật nhưng mà cái mùi kia… ô ô làm sao mà kháng cự lại bây giờ, đành phải lao thân vào biển lửa vậy. Và rồi, một con nữa, lại một con nữa, đang nhai nhóp nhép, tự nhiên nó thấy rùng mình, “ gì vậy ta, sao tự nhiên không khí yên ắng vậy, bọn họ đi đâu hết rồi?” tò mò, nó nhướng cổ lên xem. Và rồi:

- À , thì ra là con mèo đang ngồi ăn vụng trong bụi hoa lài.

- Ngon ko mèo.

- Phải xử con mèo ăn vụng này sao ta.

ở trong bụi hoa, nó đang ngồi há miệng, cái râu bạch tuột lòng thong, trong miệng một nửa, ngoài miệng một nửa, tội quá, nó đang tìm cái hố nào đó để nhảy vào, nhưng mà hiện tại nó đang bị bao vây bởi 4 anh chàng cao to, đẹp trai. Haizz! Các bạn đừng như cô ấy nha. Thật tội nghiệp.

- Bây giờ các người muốn gì? Nó nhắm mắt, gằn từng tiếng, mặt đỏ chót, từ xấu hổ -> giận, thật là xấu tính quá. 4 anh chàng đang cố kìm nén nụ cười ko cho nó thành tiếng, người này nhìn người kia, cuối cùng Quang Anh cũng lên tiếng : tụi anh muốn em ăn hết đĩa bạch tuột này đi. Khá bất ngờ với câu trả lời,nó ngước mặt lên,nhìn hết người này đế người khác , gương mặt tỏ vẻ khó hiểu “là sao? Mấy người này đang âm mưu gì vậy ta? Phải đề phòng mới được.”

- Là sao? – nó lên tiếng hỏi lại.

- ủa, nói tiếng Việt mà có người ko hiểu hả ta. – Thiên Vũ vừa cười vừa nói, nhưng giọng rõ ràng là châm chọc nên làm cho ai kia tức điên lên.Nó thở ra cái phì, mặc dù tức thật nhưng mà vẫn biết thân biết phận của mình, ko kích ộng trước câu nói châm chọc kia mà ngược lại, nó còn biết xoay chuyển tình thế :

- ý tôi muốn hỏi là: mấy người nói vậy là có ý gì, hay nói thẳng luôn, âm mưu của mấy người đó, đã hiểu chưa đồ chậm tiêu,người ta nói một thì mình phải hiểu 10 chứ,con người chứ có phải là con khỉ đâu, mà cũng có khi là chưa tiến hóa hết cũng nên.

Sau câu phản bác mang đậm tính “nhân văn” của nó, thì mặc ai kia đang dần đỏ lên, đúng là, Mỹ luôn thua Việt Nam trên toàn mặt trận. Biết là tổ kiến lửa và cứ thích chọc vào, anh chàng này cũng bị rồ nặng lắm rồi đây.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91862


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận