Nó gắp miếng thịt bò to tướng đinh bỏ vô miệng, nhưng chưa kịp thì miếng thịt bò đã rơi cái bộp sau câu nói có một không hai của ông nó :
- Ngày mai con sẽ bắt đầu tham gia huấn luyện.
Không thể tin được vào tai mình – huấn luyện? bộ con là chó săn hay sao mà phải huấn luyện hả ông? Câu hỏi của nó làm anh nó phải phì cười. Ông nó thì vẫn từ tốn – là đại tiểu thư của gia tộc Hoàng Kỳ con nghĩ là chuyện dễ à, như con thứ gì cũng không biết , ta làm sao có thể tuyên bó với thiên hạ rằng con là chàu nội của Hoàng kỳ Quân ta được, con phải trở thành một tiểu thư hoàn hảo, không được có một điểm yếu nào cả,hoàn hảo đến từng milimets. Mặt nó bây giờ cứ như con ngố, miệng há hốc, mắt trợ tròn,tưởng tượng ra cảnh mấy cô tú nữ trong phim Trung Quốc học phép tắc trong cung ngày xưa.Nó rùng mình, nó đâu biết rằng, nó còn phải chịu đựng cuộc huần luyện của ông nó còn khắc nghiệt ,tàn khốc hơn vậy.Nó lắc đầu chối từ nhưng ông nó nào đâu phải nói chơi
- Ta không có nói chơi với con, nếu con không chịu nghe lời thì người chịu thiệt không những là con mà còn có ba mẹ nuôi con ở Việt Nam , con tự mà suy nghĩ.
Nó bắt đầu hoảng loạn, nhưng cứ nghĩ đến việc vì bản thân nó mà ba mẹ nuôi nó phải chịu thiệt thì nó ko cam lòng. Anh nó thương nó lắm nhưng cũng không nói được gì vì lời ông nó nói không phải không có lý, là người trong gia tộc Hoàng Kỳ không phải là chuyên đơn giản, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm , phải tỏ rõ cho người khác thấy bản thân có năng lực trước kẻ dưới để họ nể phục, phải cho kẻ thù thấy rằng bản thân không có một điểm yếu nào.Tóm lại là rất mệt mỏi, nhìn mặt nó buồn so, anh nó chỉ biết an ủi vì điều đó là tốt cho nó mà.
Nó thở dài, tự an ủi mình “làm người hoàn hảo cũng tốt mà, thật sự rất tốt, phải cố gắn lên”. Ông nó còn nói thêm – khi nào cháu trở thành đại tiểu thư thật sự,cháu có thể trở về Việt Nam. Nó như không thể tin được, ông nó cho nó về Việt Nam. Điều này trở thành động lực vô cùng quý giá cho nó. Chả là, qua đây được mấy ngày nó đã thấy chán, đã thấy nhớ nhà, nó nhận ra rằng không đâu có thể mang lại niềm vui cho nó như ở Việt Nam, ở đây nó không được tự do bay nhảy, làm gì cũng có người theo dõi , nhắt nhở, đôi lúc làm nó phát cáu. Vậy là nó đã đồng ý với ông nó.
Khác với những tiểu thư nhà khác , lúc nào cũng phải tỏ ra dịu dàng, hiện thục. Ông nó không cần nó như vậy, ông nó bắt nó phải học võ, tập bắn súng, ông nói rằng như vậy mới có thể bảo vệ được bản thân, vậy nên người nó lúc nào cũng toàn vết thâm tím do luyện côn đánh bao, các thầy dạy thì không hề nể nan, cứ đánh thẳng tay, hệt như kẻ thù.nó bắt đầu chai lì. Nó phải học kiến thức về kinh doanh, học ngoại ngữ, nó phải trở thành một tiểu thư xuất chúng, phải thông thạo 6 ngôn ngữ khác nhau, phải học tất cả các kiến thức mà con người cần biết ( còn hơn cả điệp viên 007). Đặc biệt hơn, ông nó không cho nó cười, muốn nó phải trở nên lạnh lùng , không được để người khác biết được suy nghĩ của mình. Nó dần hiểu ra tại sao anh nó lại như vậy, anh nó chỉ cười với nó. Chỉ quan tâm tới nó.Nó thấy tội cho anh nó ( sau khi thấy tội ình).Nhiều lúc, nó thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả, nhưng anh nó lại dịu dàng an ủi nó, lại động viên nó, cho nó thêm sức lực. Nó biết anh nó rất thương nó, nó cũng không muốn làm anh nó buồn, vả lại nó còn muốn trở về Việt Nam, nên nó đã cố gắn, đã cắn răng chịu đựng, vượt qua tất cả, và cuối cùng nó cũng làm được.
Nó – đại tiểu thư của gia tộc Hoàng kỳ- xinh đẹp, tài giỏi, và có gương mặt lạnh như băng tản, đúng theo mong muốn của ông nó.