-"Nam Phong lâu nay mới được về cố quốc; đường sá, phong tục e chưa kịp thích nghi, vả lại Nhân Huệ Vương là kẻ tham lam, ngạo mạn, lại có mối kinh hãi với Đại Vương. Một mình Nam Phong đi, nô thần sợ không tiện. Cúi mong Đại Vương ân chuẩn cho nô thần đi theo để tiện bề ứng xử".
Quốc Tuấn bỗng nhiên sắc mặt tươi hẳn lên:
-"Ta cũng có ý đó, chỉ sợ các thần gia vì hiềm khích xưa kia mà không chịu giúp ta chiêu dụ hắn. Nếu Yết Kiêu đã nghĩ vậy, ta mong ngươi đừng vì thù riêng mà làm hỏng chuỵên, sớm giúp Nam Phong mau chóng trở về phục mệnh".
Cả 2 đồng vái lạy tạ ơn rồi sớm xin từ biệt ,đặng sắp xếp để ngày mai lên đường.
Lại kể, Nhân Huệ Vương - Trần Khánh Dư là con nuôi của Thái Thượng Hoàng - Thánh Tông, từng được Thánh Tông yêu quý vô cùng mà ban cho danh Thiên Tử Nghĩa Nam. Nhưng anh hùng nan quá mỹ nhân quan, lại rằng hắn là kẻ tham lam bỉ ổi, không chịu suy nghĩ thiệt hơn. Hắn từng qua lại lén lút với Thiên Thụy Công Chúa, là vợ Hưng Vũ Vương - Trần Quốc Nghiễn mà bị cả triều đình sử phạt tội chết. May nhờ Thánh Tông yêu thương mà mật lệnh cho quan hành xử nhẹ tay, chịu 100 gậy vẫn thoát chết, cả triều đình và dân chúng đều nghĩ trời thương nên không đoạt mạng. Dù rằng hắn bị tịch thu gia sản, giáng chức làm thứ dân, nhưng cả nhà Hưng Đạo Vương đều biết nhờ ân vua mà hắn được sống nên lòng chưa bao giờ tha thứ. Ấy thế mà, hôm nay, cả nhà Hưng Đạo Vương lại đồng lòng không chấp chuỵên cũ của hắn, để Nam Phong với Yết Kiêu thuýêt phục hắn trở lại chống giặc. Nghĩ rằng người thường sao làm được thế, đây chẳng phải lòng vị tha của bật quân tử hay sao.