Triều đình sau khi họp bàn kế sự, đã cử tướng quân Vũ Hải điều quân và thuỳên chiến sang giúp Chiêm Thành chống Nguyên. Mặc cho những ý kiến của Trần Ích Tắc, Trần Kiện, Trần Văn Lộng khuyên nên hàng nhưng vua cùng văn võ bá quan vẫn đồng lòng chống giặc.
Yết Kiêu với Nam Phong sau nhiều ngày rong ruổi cũng gần tới nơi ở của Trần Khánh Dư. Hai huynh đệ đã lâu không gặp nên đây cũng là cơ hội để cả 2 hàn huyên tâm sự. Suốt dọc đường họ nói đủ chuỵên, kể đủ việc, chỉ mong ngày tháng thêm dài để còn đủ thời gian cho tình huynh đệ.
Núi Chí Linh này cảnh đẹp không cưỡng nổi, cây cỏ xum xuê tươi tốt, phía xa là thác nước vệt nên 1 đường trắng xóa tựa chốn tiên bồng. Từ trên núi nhìn xuống mới thấy non sông Đại Việt này hùng vĩ biết bao, ruộng đồng mơn mởn một màu xanh khắp chốn, xen lẫn là hình ảnh của dòng sông dài thường thượt như cung cấp cho nơi này một sức sống vô cùng tận. Con trâu đi cày, người nông dân chăm ruộng như những nét chấm phá trong bức tranh hữu tình đã khiến Nam Phong phải thốt lên:
-"Lâu lắm rồi đệ mới được về cố quốc, đây chẳng phải là kiệt tác trần gian hay sao".
Ngựa lê từng bước chậm rãi như nó cũng muốn ngắm nhìn cảnh núi sông này vậy, Nam Phong tay cầm bình rượu, dáng người ngoắc nghẻo trên lưng ngựa tựa như 1 kẻ lãng tử chán đời đi chu du thiên hạ. Nhìn nét mặt hắn vừa buồn vừa vui, vui vì hắn được trở lại cố hương, còn buồn, có lẽ hắn buồn vì quê hương xinh đẹp này sắp phải trải qua 1 nạn kiếp. Hắn còn buồn gì nữa thì không ai biết, nghĩ rằng chỉ hắn mới biết mà thôi.