iểu Liên thì không muốn, còn Nam Phong có lẽ không dám.
Lúc này Tiểu Liên mới bất chợt lên tiếng:
-"Huynh quyết từ bỏ Mai Hoa cung, từ bỏ ta. Với huynh, ta và Mai Hoa cung không là gì cả sao".
-"Ta với Đại Việt này cũng như nàng với Mai Hoa cung vậy, không gì quan trọng hơn được".
Tiểu Liên như chết lặng, cô ta không còn khóc nữa, có lẽ cũng chẳng còn nước mắt mà khóc.
-"Nhưng đối với ta, huynh còn quan trọng hơn cả Mai Hoa cung".
Lời nói khiến Nam Phong bối rối, há nhẽ với trời đất hắn là kẻ khốn nạn đến thế sao.
-"Ta không có gì để nói với nàng, tất cả lỗi tại ta, nàng đừng nói nữa".
Hắn sợ, hắn sợ những câu nói thật lòng của một người con gái, hắn sợ lắm. Gươm đao hắn không sợ, xông pha vào cửa tử hắn cũng không sợ, thậm chí lúc nãy nàng có giết hắn hắn cũng không sợ. Nhưng hắn sợ những lời nói của nàng, lời nói như ngàn mũi dao găm vào tim hắn, hắn đau lắm.
-"Huynh có yêu muội không, nếu có muội sẽ từ bỏ Mai Hoa cung mà ở đây với huynh. Muội cũng sẽ vì Đại Việt như đây là đất nước của muội vậy, muội không hối hận đâu".
Hắn im lặng, vẫn im lặng, rồi... : "Không".