-"Thường dân đội ơn Hoàng Thượng cùng Thượng Hoàng đã ban đặc ân. Nhưng thiết nghĩ, thường dân là kẻ phạm tội muôn kiếp phải chịu phỉ nhổ nên không thể nhận". Nói rồi hắn đứng dậy, hai mắt nhìn trừng trừng vào Nam Phong.
Nam Phong tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, mở to mắt nhìn hắn. Yết Kiêu không thể nhịn được, lại mắng:
-"Khánh Dư hỗn xược. Đây là chỉ dụ của hoàng thượng, người làm vương bao lâu mà không biết chỉ dụ có nghĩa là gì sao"?
Khánh Dư trỏ thanh gỗ vào mặt Yết Kiêu mắng lại:
-"Ngươi tưởng ta không biết ý của người nhà Hưng Đạo Vương các ngươi hay sao. Nếu có thể chiêu dụ, Thượng Hoàng đã đưa ta về kinh từ tháng trước, đâu đợi đến bây giờ. Trần Quốc Tuấn muốn ta hồi triều chỉ là cái kế, để hắn dễ dàng qua mặt thiên hạ, qua mặt Thượng Hoàng ám hại ta thôi".
-"Trần Khánh Dư, nếu Hưng Đạo Đại Vương muốn ngươi chết há đến giờ ngươi còn sống được sao"? Nam Phong từ đầu không hề nặng lời, nhưng Khánh Dư từ bỏ chỉ dụ lại còn phỉ báng Quốc Tuấn, điều này đã khiến hắn tức giận.
-"Nếu ta đang đốt than ở Chí Linh này mà đột nhiên mất mạng chẳng phải thiên hạ sẽ nghĩ ngay cha con Quốc Tuấn hãm hại ta sao. Với kẻ như hắn, hắn muốn tiếng thơm của hắn lưu muôn thuở nên đâu dại dột thế. Nhưng nếu ta hồi triều mà chết trong binh trận, chẳng phải hắn sẽ được như ý, đồng thời thiên hạ sẽ ca ngợi hắn là kẻ đại nghĩa. Ta về triều thì có gì chắc chắn hắn sẽ không hại ta".