Đại Việt Dã Sử - Non Nước Giang Sơn Chương 6

Chương 6
Ngôi chùa này không lớn, trông qua có vẻ cũ kỹ, những gian tự viện đã xiêu vẹo, lát đát vài cây cổ thụ xem chừng là dấu tích của lịch sử.

Ngôi chùa có lẽ đã trải qua vài trăm năm tuổi, nó ở đây và đã chứng kiến biết bao sự đổi thay của thời thế. Nó vươn mình chịu đựng, cũng giống những cây đại thụ kia vậy, nó phải chống chọi với giông tố, để tồn tại, và hơn hết, để khẳng định rằng nó đã tồn tại.

Lão già chống từng gậy chậm chạp, lão đã không còn sức để đứng vững trên đôi chân mình, lão phải dựa vào cây gậy để lê bước. Đối với lão thời gian là một thứ gì đó ghê gớm, nó làm mòn lòng người, nó phá hoại những thứ tưởng rằng sẽ tồn tại mãi, nó đã vắt kiệt sức lão. Nhưng lão không chạy đua với nó, lão thuận theo nó, lão chậm rãi trong mọi việc giống như lão đùa cợt với nó, đùa cợt với thứ đã làm lão ưu phiền rất nhiều.

Thiên Vân thì không vậy, hắn còn trẻ, còn nhanh nhẹn, đáng nhẽ ra hắn không việc gì phải theo lão già chậm chạp ấy. Nhưng hắn vẫn theo lão, có lẽ hắn cho rằng hắn là người biết vâng lời, hắn vâng theo 4 chữ đầu trong bài thơ của lão, sao cũng được, không ai biết hắn nghĩ gì, chỉ biết hắn cảm thấy sợ nơi này. Khi mới bước vào hắn đã bắt đầu sợ, hắn ngó nghiêng xung quanh, hắn nhìn vào những cây đại thụ tán rộng mênh mông, nếu có thể chắc hắn đã thốt lên sự ngưỡng mộ, cả đời hắn có lẽ chưa bao giờ được thấy những cây nào to lớn và vĩ đại như ở đây. Rồi hắn nhìn vào các tượng phật, các bức tượng to lớn được làm bằng đá, uy nghi nhưng cũ kỹ. Những mảng rêu, những vết bong tróc, như tô thêm cho sự huyền bí, hoài cổ của ngôi chùa.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t98943-dai-viet-da-su-non-nuoc-giang-son-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận