Nhưng ta từng là đại tướng, ngươi có thể phá trận hình này thì ta sẽ theo làm đầy tớ cho ngươi, hahaha…”.
-“Nhân Huệ Vương, tại hạ đâu dám”. Nam Phong hồi đáp.
-“Thế nào, 2 ngươi có dám vào không”? Khánh Dư buông lời thách thức.
Từ đằng xa vọng lại tiếng nói đáp lời:
-“Nếu phá được, ngươi sẽ theo bọn ta hồi triều phải không”?
Nam Phong và Yết Kiêu quay người quỳ xuống đồng thanh:
-“Nô thần bái kiến Hưng Đạo Đại Vương”.
Vừa lúc này 1 toán người đang vận khinh công nhanh chóng chạy lên, từ xa có thể nhận ra đó là toán người của Hưng Đạo Vương. Nhanh như chớp, họ đã lên đến chỗ của Nam Phong, Yết Kiêu.
-“Thế nào, Khánh Dư, ngươi trả lời đi chứ”. Quốc Tuấn giục.
-“Nếu ngươi phá được trận này, mạng sống của ta đã nằm trong tay các ngươi, tùy các ngươi xử trí ”.
Quốc Tuấn lại nói vào:
-“Ta không đến để giết ngươi, ta chỉ đến mời ngươi hồi triều để cùng ta và văn võ bá quan bàn cách chống giặc. Ngươi không nhớ Thái Thượng Hoàng sao, đừng phụ niềm tin mà Thượng Hoàng đặt vào ngươi”.
Bên trong, Khánh Dư nói vọng ra đầy vẻ mỉa mai:
-“Ngươi đã hỏi ý con trai ngươi chưa, hahaha..”
Hưng Vũ Vương – Trần Quốc Nghiễn là kẻ trầm tư, hắn vốn ít nói nhưng trong lúc này hắn phải lên tiếng: