-“Ta biết. Hầu gia đến đây vốn dĩ không chỉ để thắp hương lạy Phật. Có việc gì ngài cứ nói, nếu là chuyện giúp được bần tăng sẽ cố hết sức”. Sư trụ trì khẳng khái đáp.
Quốc Toản lấy trong áo ra một phong thư, kính cẩn dùng hai tay dâng lên.
Nhà sư nhận lấy, mở ra đọc, xong nhà sư suy nghĩ hồi lâu rồi mỉm cười nói:
-“A di đà phật. Là phúc hay họa do trời định vậy, bảo khí tất phải trao cho anh hùng. Vật này vốn dĩ của ngài ấy, nếu ngài ấy muốn truyền cho Hầu gia thì sư không có lý do để giữ lại. Ngài đứng đây chờ bần tăng một lát”.
Sư trụ trì từ tốn vào trong ngôi tự viện trung tâm, bỏ lại cả đám người bỡ ngỡ không biết nhà sư đang nói về điều gì, có lẽ chỉ Quốc Toản mới biết được mà thôi.
Thiên Vân từ đầu bàng quang không để tâm, hắn chăm chú nhìn Quốc Toản mà thầm nghĩ:
-“Còn trẻ tuổi như vậy mà lại có khí khái của bật trượng phu, thật đáng ngưỡng mộ”.
Giang sơn xã tắc đang lâm nguy, Thiên Vân biết điều ấy, nhưng biết phỏng có ích gì. Hắn chỉ là kẻ học trò, sức trói gà không chặt, võ công không có, cơ thể lại còn ốm yếu gầy gò thì sao đầu quân giúp nước. Hắn cảm thấy hổ thẹn khi đem mình so sánh với Hoài Văn Hầu cũng là lẽ thường tình. Còn nhớ, Phạm Ngũ Lão văn võ song toàn nhưng vì chưa có cơ hội đền ân tổ quốc mà không dám lộ diện trước Quốc Toản thì hắn đã là gì đâu. Thiên Vân hiểu vậy nên hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều, hắn chỉ mong có cơ hội để hắn giúp sức vì giang sơn này, bằng những việc trong khả năng của hắn, dù hắn chẳng biết cụ thể việc đó là gì. Hắn nghĩ, đi khắp đất nước tìm hiểu các di tích lịch sử, cũng là một cách chứng tỏ lòng yêu nước vậy.