Đạo Phi Thiên Hạ Chương 88


Chương 88
Như mộng lệnh 20

Sắt Sắt nằm trên chiếc ghế dài ở hành lang, trên người khoác một chiếc áo da thú dày duy nhất . Ánh nắng chiếu trên khuôn mặt nàng, làm tôn thêm khuôn mặt ngọc trắng nõn như tuyết. Nàng lười biếng ngồi một chỗ, như mỹ nhân đang bị bệnh, cơ thể xinh đẹp có vẻ yếu ớt, giống như lúc nào nàng cũng có thể hòa tan vào ánh nắng.

Sắt Sắt cũng đã tỉnh lại được năm sáu ngày, nhưng chứng lạnh trên người nàng vẫn không giảm. Tuy đang chìm đắm trong ánh nắng sớm , nhưng lại không có chút cảm giác ấm áp nào. Chẳng lẽ cả đời này nàng sẽ phải chịu như vậy sao? Sắt Sắt khẽ cười khổ.


Vân Kinh Cuồng đi dọc theo hành lang bước dài tới, xa xa nhìn thấy Sắt Sắt ngồi khuất một góc, cười dài nói: “Nữ nhân, quả nhiên vẻ mặt yếu đuối là xinh đẹp nhất.”

Sắt Sắt mỉm cười, không có sức lực nói: “Ý ngươi nói là trước kia ta rất khó coi phải không?”

“Cũng không phải, trước kia đương nhiên cũng rất xinh đẹp, nhưng mà dáng vẻ này lại càng đẹp hơn.” Vân Kinh Cuồng khoanh tay cười nói.

Sắt Sắt không để ý tới lời trêu chọc của hắn, nói thản nhiên : “Dung Nhi đâu?” Tính đến nay cũng đã vài ngày qua nhưng không thấy Dung Nhi, nha đầu kia biết nàng bị mù cũng không thèm đến hỏi thăm nàng. Trong bóng tối mãi cũng thực nhàm chán rồi, có nàng ta trò chuyện cũng có thể bớt buồn.

Ý cười bên môi vân Kinh Cuồng tắt ngúm, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Yêu nữ kia đang bị lâu chủ phạt ở trong phòng yên tĩnh rồi, ngày mai mới có thể ra ngoài.” Mỗi khi nói đến Phong Dung Nhi thì Vân Kinh Cuồng lại bày ra dáng vẻ phẫn nộ. Nhưng Sắt Sắt vẫn xó thể cảm nhận được trong âm thanh của Vân Kinh Cuồng cũng có vài phần yêu thương.

Sắt Sắt chưa từng ngờ được Phong Dung Nhi lại bị nhốt, nghe vậy nàng trầm mặc chớp mắt, nhẹ giọng hỏi: “ Là vì Dung Nhi giúp ta trốn đi sao?”

Vân Kinh Cuồng cười nói: “Cũng không phải hoàn toàn như vậy, thật ra yêu nữ kia cũng sớm nên bị như thế, lúc này cũng không biết quy cũ như vậy, nếu không quản giáo tốt chẳng phải lại gây họa hay sao.”

“Cái gì gọi là hình phạt ngồi trong phòng yên tĩnh?” Sắt Sắt nhíu mày hỏi.

“Trước kia ta cũng từng phạm qua một lần, bị lâu chủ nhốt trong tĩnh thất năm ngày, bên trong tĩnh thất trước mắt chỉ toàn là bóng tối, không thể nghe được âm thanh gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, còn có âm thanh máu lưu thông trong cơ thể. Đến ngày thứ tư ta gần như muốn chết mất, đến ngày thứ năm ta gần như muốn điên lên.” Vân Kinh Cuồng nói.

Phong Dung Nhi bởi vì nàng mà bị phạt, trong lòng Sắt Sắt cảm thấy rất áy náy, nghe Vân Kinh Cuồng nói thì thấy hình phạt này cũng không phải đổ máu, nàng thực ra có chút thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hy vọng rời khỏi Xuân Thủy lâu sau này sẽ càng xa vời, chỉ sợ là Dung Nhi cũng không dám giúp nàng nữa.

“Ta hôm nay đến là muốn tặng thứ này cho ngươi.” Vân Kinh Cuồng nói xong thì từ trong túi lấy ra một gói thuốc viên to, nói: “Đây là kì dược giúp ngươi luyện tập nội công, ta đã nén thành viên thuốc này, hiệu quả rất tốt, ngươi phối hợp dùng nó đi.” Sắt Sắt không chút khách sáo nhận lấy, nàng cũng nên luyện tập võ công thật tốt.

“Ngươi cũng không hỏi xem vì sao ta lại cho ngươi thuốc hay sao?” vân Kinh Cuồng nhìn thấy thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng của Sắt Sắt thì nhíu mày hỏi.

Khóe môi Sắt Sắt lộ ra nụ cười như không chút nào để ý đến, nói: “Vì sao? Chẳng lẽ ngươi còn phải hỏi ta?” .Thật ra trong lòng Sắt Sắt hiểu được nếu như không có Minh Xuân Thủy phân phó thì Vân Kinh Cuồng làm sao dám lớn gan như vậy. Nhưng nàng không muốn hỏi cũng không muốn biết.

Vân Kinh Cuồng thở dài một tiếng, trầm giọng nói: “Nhanh đi luyện võ công đi, nội lực cao thì chứng lạnh sẽ từ từ bị tiêu trừ, nếu không dáng vẻ sống dở chết dở của ngươi lúc này thật làm người ta...”

Làm người ta thật sự thương tiếc! Vân Kinh Cuồng còn chưa dứt lời đã xoay người dọc theo hành lang rời đi. Sắt Sắt ở bên hành lang ngồi một lát rồi cảm thấy ánh nắng dần trở nên u ám, cơ thể cũng dần dần lạnh lên, đang muốn đứng dậy trở về phòng thì nghe thị nữ báo lại, nói là có Liên Tâm cô nương cầu kiến.

Liên Tâm? Liên tâm? !

Nhưng thật ra cái tên này cũng rất hay nha, khóe môi Sắt Sắt không ngăn được chút ý cười.

Nhưng nàng không nhớ rõ Xuân Thủy lâu lại có một nữ tử có tên như vậy.

“Liên Tâm là ai?” Sắt Sắt tiến đến gần thị nữ mới vừa bẩm báo hỏi.

“Là nữ tử mà lâu chủ cứu trở về.” Thị nữ cúi đầu đáp.

Sắt Sắt thản nhiên cười cười, thì ra là nữ tử kia, không biết nàng ta gặp nàng có chuyện gì?

Phía trước vang lên vài tiếng bước chân nhẹ nhàng, chỉ trong chốc lát đã đến gần bên nàng, nàng mơ hồ nghe được tiếng tay áo tung bay, có thể đoán được nàng kia nhất định là thân nhẹ như mây, nét mặt như tiên nữ. Chỉ tiếc là nàng không thể nhìn thấy phong thái tuyệt mĩ của nàng kia.

“Tiểu nữ là Liên Tâm xin bái kiến lâu chủ phu nhân!” Nữ tử áo xanh tên Liên Tâm đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt Sắt Sắt, lễ phép chào hỏi.

Nàng cực kì xinh đẹp, hàng mi dài cong vút, mắt trong như nước mùa thu, dung nhan lộ ra ba phần trong trẻo lạnh lùng, ba phần xinh đẹp, bốn phần uyển chuyển.

Giọng nói của nàng mềm mại mà ôn hòa, giống như áng mây trôi dạt trên bầu trời, lại giống như làn gió ấm trong rừng thổi nhẹ. Giọng nói này hình như mang theo vài phần cảm giác quen thuộc.

Sắt Sắt nhíu mày suy tư, thật lâu sau cũng không nhớ nổi đã nghe qua ở đâu. Nàng không khỏi có chút bật cười, giọng nói yêu kiều trong veo như vậy nếu nàng đã từng nghe qua ; hẳn là sẽ không thể quên mới đúng.

Nàng ta gọi nàng là phu nhân sao?!

Sắt Sắt tự giễu cười cười, nói:

“Đừng gọi ta là phu nhân, ta cũng không phải là phu nhân gì cả.”

Nàng kia nghe vậy liền nói: “Liên Tâm tuy rằng không nhớ được những chuyện trước kia nhưng mà đối với những chuyện lúc vừa tỉnh dậy đều nhớ rất rõ, nếu không có lâu chủ phu nhận giúp ta giải độc thì ta làm sao có thể giữ được tính mạng. Liên Tâm nhớ rất rõ hình dáng của phu nhân.”

Trong lòng Sắt Sắt thoáng qua một sự kinh ngạc, nữ tử này, nàng ta đúng là bị mất trí nhớ sao?

Mất trí nhớ! Thật tốt nha!

Giờ phút này, Sắt Sắt cảm thấy mất trí nhớ cũng là một việc tốt, nàng muốn quên tất cả những chuyện của Minh Xuân Thủy, nhưng lại không thể nào quên được, tựa như đã khắc sâu vào trong lòng. Vì sao, người mất trí nhớ không phải là nàng, mà lại là nữ tử này?

“Ngươi tìm ta có chuyện gì?” Sắt Sắt thản nhiên hỏi.

“Ơn cứu mạng của lâu chủ cùng phu nhân Liên Tâm rất muốn báo đáp, nguyện cả đời làm nô tỳ bên cạnh lâu chủ cùng phu nhân! Cầu mong phu nhân đồng ý.” Liên Tâm nhẹ giọng nói.

Làm nô tỳ, không phải là thật sự mất trí nhớ nên mới yêu cầu làm nô tỳ chứ?!

Sắt Sắt thở dài một tiếng, nói thong thả: “Có chuyện gì ngươi cứ tìm Minh Xuân Thủy đi!”

Thật thích đùa, Minh Xuân Thủy sẽ để nàng ta làm nô tỳ sao?

“Phu nhân, lâu chủ đã nói khi Liên Tâm dưỡng thương xong thì phải rời khỏi ngay, nhưng Liên Tâm đã quên mất những chuyện trước kia, thật không muốn phải trở về như trước kia. Vân công tử nói sở dĩ ta quên mất chuyện trước kia là do có người lúc trước đã kích thích đầu óc, ta nghĩ đó nhất định không phải là chuyện tốt, cho nên Liên Tâm không muốn trở lại như trước, thật sự muốn cả đời phụng dưỡng lâu chủ cùng phu nhân. Cầu xin phu nhân thay Liên Tâm nói vài câu trước mặt lâu chủ!”

m thanh của Liên Tâm mang theo ba phần đau khổ, ba phần cầu xin, ba phần u oán làm người nghe cảm thấy lòng đau xót.

Nhưng Sắt Sắt cảm giác được từ lúc giúp nàng giải độc tâm tư hình như trở nên cứng rắn hơn, đối với âm thanh đau khổ này trong lòng thế nhưng một chút gợn sóng cũng không có.

Sắt Sắt khẽ cười nhạt như làn khói nói: “Ngươi muốn làm nô tỳ tất nhiên lâu chủ sẽ không đồng ý, ngươi tự tìm hắn mà nói đi, nếu nói ngươi muốn lấy thân báo đáp, ta nghĩ hắn nhất định sẽ đồng ý!”

“Phu nhân” Liên Tâm kinh hãi nói:

“Liên Tâm không có ý đó, Liên Tâm chỉ muốn hầu hạ lâu chủ cùng phu nhân mà thôi. Phu nhân nói như thế là đã đổ oan cho Liên Tâm rồi.”

Giọng Liên Tâm mang theo vài phần nức nở, phỏng chừng như lúc này đã sắp phát khóc.

Sắt Sắt cười cười, nàng ta như vậy, nếu đế cho Minh Xuân Thủy thấy được chắc chắn sẽ cho rằng mình đang khi dễ làm nhục nàng ta.

“Ngươi về đi, ta căn bản không phải phu nhân của hắn, ngươi không cần tìm ta nói chuyện, ta cứu ngươi chưa bao giờ mong được hồi đáp.Ngươi có gì thì cứ tìm lâu chủ mà nói.” Sắt Sắt nói thản nhiên.

Lời nói vừa dứt thì liền nghe phía trước truyền đến vài tiếng bước chân trầm ổn, nghe âm thanh đó nàng liền biết đó là Minh Xuân Thủy. Ước chừng đã thấy được tình trạng lúc đó, chợt nghe tiếng bước chân nhanh hơn, nháy mắt đã đến trước mặt nàng.

“Ngươi sao lại quỳ gối ở đây, mau đứng lên.” Minh Xuân Thủy cúi đầu dùng âm thanh lạnh lùng quyết liệt nhưng không kém phần ôn hòa tao nhã nói, mang theo một chút kinh ngạc và trách cứ.

Sắt Sắt nghe vậy hơi sửng sốt, không ngờ nữ tử này lại đang quỳ trước mặt mình. Đáng tiếc nàng là người mù, dĩ nhiên không biết.

“Lâu chủ, cầu xin người hãy giữ ta lại, ta không muốn trở về. Ta chỉ muốn ở lại đây hầu hạ lâu chủ cùng phu nhân. Nếu lâu chủ không đồng ý thì Liên Tâm sẽ quỳ mãi ở đây không đứng dậy.” Liên Tâm quỳ trên hành lang dài, nói bình tĩnh.

“Ngươi nói bậy bạ gì vậy, mau đứng lên.” Minh Xuân Thủy cúi người nâng Liên Tâm dậy nhưng lại bị Liên Tâm né tránh, vẫn quỳ nơi đó bướng bỉnh như trước.

Sắt Sắt ngồi trên ghế đệm, cảm giác được gió ngày càng lạnh thổi vào trong áo lông thú trên người, nàng đứng dậy, nói thản nhiên: “Các ngươi tán gẫu đi, ta trở về phòng đây.”

Liền có thị nữ chạy lại cầm lấy tay Sắt Sắt, dìu nàng vào phòng.

“Phu nhân, cầu xin ngươi.” Liên Tâm nắm lấy góc áo Sắt Sắt, ngăn cản đường đi của Sắt Sắt.

Hàng mi dài của Sắt Sắt giãn ra, nói lạnh lùng: “Minh Xuân Thủy, ta nghĩ ngươi hãy mau chóng đem những sự việc trước kia nói cho nàng biết đi.”

Chuyện của hắn và nữ tử này vì cái gì lại phải kéo nàng vào. Cho dù Liên Tâm có quên những chuyện trước kia, nàng muốn báo đáp ân tình, muốn hầu hạ Minh Xuân Thủy , thì đó là chuyện của họ, không liên quan gì đến nàng.

Minh Xuân Thủy ngước mắt nhìn về phía Sắt Sắt, nhìn khuôn mặt ngọc thanh lệ uyển chuyến thanh tú của nàng chìm trong ánh mặt trời, thần sắc trên khuôn mặt thản nhiên, giọng điệu khi nói cũng đồng dạng nhạt nhẽo, giống như tất cả đều không liên quan gì đến nàng thì ngực hắn bỗng cảm thấy tê dại.

“Ta không cần biết những chuyện trước kia, ta không cần biết những chuyện trước kia.” Liên Tâm bỗng nhiên ôm đầu, kêu lên thê thảm.

Ánh mắt của Minh Xuân Thủy trở nên nghiêm trọng cúi người nâng Liên Tâm lên, nói dịu dàng: “Được, ta không nhắc lại chuyện trước kia, ngươi cũng không phải làm nô tỳ, nơi này nếu ngươi muốn ở lại thì cứ ở, khi nào nghĩ thông suốt nguyện ý rời đi thì tùy ý ngươi, được không?”

Liên Tâm buông bàn tay đang ôm đầu ra, đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn Minh Xuân Thủy, mềm giọng nói: “Lâu chủ, ta có thể làm thị nữ của ngươi không?”

Ánh mắt Minh Xuân Thủy càng thêm sâu, nói dịu dàng: “Liên Tâm, ta sẽ không cho ngươi làm thị nữ, ngươi có ơn với ta, cũng coi như là chủ tử của nơi này.”

“Liên Tâm không nhớ rõ chuyện trước kia, chỉ nhớ rõ ơn đức lớn lao của lâu chủ cùng phu nhân sao dám ở đây xằng bậy nhận làm chủ tử, lâu chủ nếu nhất định không đồng ý thì hẳn là ghét bỏ Liên Tâm rồi.” Khuôn mặt tuyệt mĩ ngẩng lên, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, khóe mắt đều là nỗi đau khổ.

Minh Xuân Thủy nhìn dáng vẻ kiên định của nàng thì đáy lòng nảy lên một nỗi chua xót. Một nữ tử vốn kiêu ngạo như vậy, cao cao ở trên như vậy, giống như một tiên tử nơi cung trăng, nay lại mất trí nhớ, mà ngay cả nô tỳ cũng muốn làm.

Hắn thở dài một tiếng, rất bất đắc dĩ nói: “Nếu ngươi kiên quyết như thế thì ta cũng không ngăn cản ngươi nữa, nhưng mà ngươi phải nhớ kĩ, ngươi không phải là thị nữ.”

“Tạ lâu chủ!” Liên Tâm nghe vậy thì nhoẻn miệng cười, đôi mắt đẹp rộ lên ánh sáng long lanh.

Sắt Sắt nghe vậy cười cười, chậm rãi đi vào trong. Báo ơn có rất nhiều phương thức, làm gì phải cố ý muốn là nô tỳ. Sắt Sắt nghĩ không ra nếu như là nàng, nàng tuyệt đối sẽ không dùng phương thức này để báo ơn.

Liên Tâm nhìn thấy Sắt Sắt sắp đi vào phòng thì liền chạy tới dìu Sắt Sắt .

Sắt Sắt cảm thấy những ngón tay mềm mại thon thả đang cầm lấy cổ tay nàng, trong lòng bỗng thấy không thoải mái, nàng nói thản nhiên : “Ngươi không cần giúp ta, hầu hạ lâu chủ là được rồi.”

Lông mi Liên Tâm run rẩy, nhẹ giọng nói: “Phu nhân ghét bỏ Liên Tâm sao?”

“Ngươi không nên hiểu lầm, ta không ghét bỏ ngươi.” Sắt Sắt nói thản nhiên. Chậm rãi đi đến bên cạnh giường. Ngày sau nếu có nàng ta ở đây hầu hạ, chỉ sợ là sẽ rất náo nhiệt. Nhưng nàng muốn yên tĩnh tập trung luyện võ, không rảnh đùa giỡn cùng nàng ta.

Nàng muốn rời khỏi Xuân Thủy lâu, Minh Xuân Thủy lại không đồng ý. Nàng phải lấy lui làm tiến, muốn chuyển đến thôn lí ngoài tòa lâu ở, Minh Xuân Thủy vẫn không đồng ý. Nay may mắn, nữ tử này đến đây, nàng rốt cục có thể rời đi.

“Minh lâu chủ, ta muốn chuyển đến thôn sau ở.” Nàng ngước mắt lên nói thản nhiên .

Đôi đồng tử của Minh Xuân Thủy nhíu lại, trầm giọng nói: “Ta không cho. Giang Sắt Sắt, nàng tốt nhất là nên chặt đứt ý niệm này trong đầu đi.”

Sắt Sắt thật ra lại không ngờ được Minh Xuân Thủy vẫn như trước quyết liệt phản đối, nàng không khỏi nhợt nhạt cười khổ.

Sắc trời dần dần buông xuống, đã đến lúc dùng bữa tối, có vài thị nữ mang thức ăn vào. Liên Tâm thấy thế cũng chạy lại giúp đỡ, nhưng thực hiển nhiên nàng ta trước kia cũng chưa từng làm những chuyện này nên chân tay cũng không tính là lanh lợi.

Đến khi dùng bữa, nàng lại đứng một bên gắp thức ăn.

Sắt Sắt bị mù nên vẫn luôn để Tiểu Sai gắp thức ăn, Liên Tâm lại cố ý đứng bên cạnh Sắt Sắt, giúp nàng gắp thức ăn.

Sắt Sắt chỉ lạnh lùng cười nhẹ, cũng không nói gì.

Sắt Sắt vốn bị mù, không cẩn thận nhấc đũa lên, đụng phải chiếc đũa của Liên Tâm, đồ ăn rơi xuống dưới, hình như rơi vào tay Liên Tâm, nàng mơ hồ nghe được nàng ta cúi đầu thở nhẹ .

Minh Xuân Thủy thấy thế, không chớp mắt nói: “Liên Tâm, ngươi ngồi xuống dùng cơm đi!”

Liên Tâm ngẩn ngơ, ôm lấy ngón tay bị nóng, trong trẻo cười nói: “Liên Tâm tạ lâu chủ, Liên Tâm không dám.”

“Ngồi xuống, cùng nhau dùng bữa.” Minh Xuân Thủy lại nói, lúc này giọng nói ẩn một vẻ uy nghiêm cùng một nỗi buồn bực.

Liên Tâm ngây người một lát, thấp giọng nói: “Cảm ơn lâu chủ.”

Nàng rốt cục chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Minh Xuân Thủy.

Sắt Sắt định thần nhàn nhã dùng cơm, chỉ là cái gì cũng không thấy được, thật ra nàng thật sự không thèm nhìn tới điều gì. Cho dù thấy được, nàng cũng sẽ không có cảm tưởng gì, nàng cảm thấy lòng của nàng đã sớm phai nhạt.

Hiện tại chỉ có hai việc khiến nàng quan tâm, việc thứ nhất là bệnh mù của nàng khi nào mới khỏi, việc thứ hai đó là luyện võ công cho thật tốt.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/76789


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận