Đạo Phi Thiên Hạ Ngoại truyện 3


Ngoại truyện 3
Yểu điệu như thế nào

Dạ Vô Yên đang cầm một chiếc hộp gấm tự mình trở về Tĩnh cư . Vừa vào phòng liền cầm chiếc hộp đựng thuốc dán trong tay ném xuống đất, một tiếng “Bịch” vang lên, may mà hiện tại hắn không thể dùng nội lực, nếu không chiếc hộp kia nhất định sẽ vỡ tan tành.

Hoa Tai đang ở trong phòng quét dọn, bị tiếng vang bất thình lình làm cho kinh ngạc nhảy dựng lên, tính tình chủ thượng cũng không phải bạo ngược, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng chưa bao giờ thấy hắn như vậy. Hôm nay chuyện này là sao vậy?

“Chủ thượng, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Hoa Tai chạy nhanh tới, giọng kinh ngạc hỏi.



Dạ Vô Yên không biết Hoa Tai đang ở trong phòng, liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng, hàng mi thanh tú nhíu chặt lại, hiển nhiên đã bị kinh sợ không nhẹ. Đôi mắt phượng của hắn cau lại, rồi dường như không có việc gì giãn mi mà cười.

“Không có việc gì! Ta chỉ thử xem chiếc hộp này rắn chắc hay không thôi! Hoa Tai, ngươi đi ra ngoài đi, không có việc gì đừng vào quấy rầy!” Dạ Vô Yên lẳng lặng nói, khuôn mặt điềm đạm nhìn không ra biểu tình gì.

“Vậy sao…Vâng!” Hoa Tai lên tiếng trả lời rồi lui ra ngoài, ra đến ngoài cửa, vẫn cảm thấy có chút bất an. Nàng đã theo Dạ Vô Yên vài năm, biết chủ thượng càng bình tĩnh thì chỉ sợ là sự tình càng không ổn. Hơn nữa nàng không tin Dạ Vô Yên lại nhàm chán đến mức đi thử xem chiếc hộp kia rắn chắc hay không. Vì thế Hoa Tai ném cái chổi đi, chạy nhanh đi tìm Vân Kinh Cuồng và Phượng Miên.

Dạ Vô Yên thấy Hoa Tai ra khỏi phóng, sắc mặt liền trầm xuống, nhấc chân dẫm lên chiếc hộp tinh xảo đẹp đẽ kia. Hai mảnh chiếc hộp bị dẫm lên, hoàn toàn tan thành từng mảnh, lộ ra tấm lụa trắng bên trong.

“Thuốc dán này tên Phong Nhũ *dán ngực* , chính là bí quyết cung đình, lần nào cũng đúng.” Mấy chữ to này hiện lên trước mắt Dạ Vô Yên.

Chậm rãi cụp hàng mi cong, bên môi hiện lên nụ cười chua xót. Hắn vươn tay nhặt miếng dán lụa trắng lên, châm lửa đem tấm lụa đốt thành tro tàn. Thứ này ngàn vạn lần không thể để người khác nhìn thấy, nếu không thanh danh một đời của hắn sẽ bị phá hủy.

Hắn tựa mình trên ghế, hàng mi nhíu lại.

Từ sau khi gặp lại Sắt Sắt, hắn vẫn chưa từng nhìn thấy Sắt Sắt kích động như thế, nhưng đây dường như cũng không phải không tốt.

Đôi mắt phượng sâu thẳm như có một vì sao xẹt qua chút ý cười, chỉ là nay nàng muốn đuổi hắn ra khỏi phủ, vậy phải làm sao mới tốt đây?!

Phượng Miên và Vân Khinh Cuồng vội vã chạy vào phòng, nhìn thấy Dạ Vô Yên miễn cưỡng nằm tựa trên ghế, nhìn qua sắc mặt vẫn như thường, chỉ là đôi mắt ẩn chứa vẻ u sầu.

Vân Kinh Cuồng chậm rãi đi đến trước mặt Dạ Vô Yên, không chớp mắt bắt mạch cho hắn, cuối cùng mặt giãn ra cười nói: “Chủ thượng, gần đây khôi phục không tệ, còn khoảng gần nửa tháng nữa tay chân của chủ thượng có thể khôi phục như trước. Nhưng mà trước đó, vẫn nên cố gắng tránh hoạt động nhiều, nếu không làm động đến gân cốt sẽ không thể khôi phục tốt.”

Dạ Vô Yên hơi hơi nhíu mày, bờ môi nhếch lên mỉm cười, hai tròng mắt sâu thẳm lóe sáng, hắn chỉ vào mảnh vỡ chiếc hộp trên mặt đất nói với Hoa Tai: “Hoa Tai, ngươi thu dọn thứ này bỏ đi.”

Hoa Tai lên tiếng trả lời rồi xoay người thu dọn tất cả, Vân Kinh Cuồng chậm rãi bước đến, vươn tay lấy từ trong mảnh vỡ chiếc hộp ra một miệng thuốc dán, hỏi: “Chủ thượng, người đi ra ngoài mua thuốc?”

“Thì sao.” Dạ Vô Yên thản nhiên trả lời.

“Chủ thượng, người thế nhưng lại đi mua thuốc dán Phong Nhũ? Không phải là tặng cho phu nhân chứ?!” Vân Kinh Cuồng duỗi ngón tay vuốt miếng thuốc dán, nụ cười nghẹn lại nửa ngày, rốt cuộc không thể nhịn được bật cười hỏi.

Hàng mi của Dạ Vô Yên nghiêm trọng, hắn hình như đã quên tên Vân Kinh Cuồng này y thuật cao minh, cái mũi so với chó còn linh hoạt nhạy cảm hơn, chỉ cần là thứ có liên quan đến thuốc, hắn chỉ cần vừa ngửi thấy liền biết được thuốc này là dùng loại thảo dược nào chế thành. Hôm nay cái mũi chó của hắn đã nhanh chóng phát huy tác dụng, ngửi ra thành phần của thuốc dán này, biết được thuốc này dùng để làm gì. Không chỉ có cái mũi linh mẫn, miệng cũng rất nhanh, không cần nghĩ ngợi đã nói ra.

Chân mày Dạ Vô Yên nhanh chóng nhíu chặt lại, sắc mặt u ám, cuối cùng hắn chỉ nghe tai này lọt qua tai kia vuốt cằm mỉm cười, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời ngày đông.

“Đúng vậy, nhưng phu nhân lại không cần, Hoa Tai, ném nó đi!” Hắn thản nhiên nói, tâm tình nhàn nhã, sắc mặt thản nhiên, giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng.

Nụ cười không nhịn được của Vân Kinh Cuồng nhất thời thu trở về, khóe môi Phượng Miên vốn đã gần nhếch lên, nhìn thấy biểu tình bình tĩnh như không có gì của Dạ Vô Yên, cùng nháy mắt nhìn Vân Kinh Cuồng, mang theo Hoa Tai nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường tuyệt đối sẽ có mưa gió bùng nổ này.

Chuyện Dạ Vô Yên tặng thuốc, cũng không biết là nha hoàn nào nghe trộm được truyền ra ngoài, lén lút lan truyền trong hầu phủ, cuối cùng ngay cả Dạ Vô Nhai ở trong hoàng cung cũng biết.

Thanh danh một đời của Dạ Vô Yên!!!!!!!!

***

Thời tiết hơi âm u, gió lạnh phất qua cành liễu vừa mới nảy mầm, giống như bị bao phủ bởi sự non mềm.

Sấm mùa xuân đánh rầm một tiếng, một giọt, hai giọt, ba giọt…tiếng mua rơi nhẹ nhàng vang lên, làn mưa bụi tí tách giống như một chiếc lưới bao phủ bầu trời.

Tất cả hoa cỏ đều đang hoảng hốt trong cơn mưa, nghiêng ngả, mông mông lung lung giống như cảnh trong mơ. Sắt Sắt ngồi dưới hành lang, làn mưa trút xuống như sương mù gần trong gang tấc, ngón tay nàng không ngừng, tiếng đàn du dương hòa quyện vào tiếng mưa theo đầu ngón tay thong thả truyền ra.

Hai ngày nay Dạ Vô Yên không tới chỗ của Sắt Sắt, đình viện phồn hoa to lớn như vậy nhìn qua có chút vắng vẻ, rồi đột nhiên trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng tịch mịch. Nếu như ngày trước Dạ Vô Yên không đến nơi này, nàng sẽ đến chỗ hắn để thăm hắn. Nhưng hôm nay, nàng vẫn có chút ngượng ngùng không dám đến.

Hắn thế nhưng lại tặng nàng thuốc dán Phong Nhũ, dĩ nhiên chê bai nàng, việc này thật sự làm cho người ta rất đau lòng, thật làm cho người ta xấu hổ giận dữ, hắn tự nhiên muốn nàng dùng thứ thuốc dán Phong Nhũ kia, còn là cái gì bí quyết cung đình, cũng không biết hắn tìm đâu ra cái bí quyết này.

Không được, nói thật ngày đó nàng hình như có chút kích động, sau khi tỉnh táo nghĩ lại, hắn lê thân thể ốm yếu, tự mình ra khỏi phủ mua quà tặng cho nàng, tấm lòng này cũng rất quý. Nàng còn muốn hắn chuyển ra khỏi phủ, nhưng mà cũng may hắn cũng không chịu chuyển đi. Chỉ là hai ngày nay cũng không đến chỗ nàng.

Như thế có chút làm cho người ta cảm thấy kì quái, hay là hắn xảy ra chuyện gì?

“Tử Mê, ngươi đến Tĩnh cư một chuyến, hỏi thăm bệnh tình của Minh công tử một chút!” Sắt Sắt nói thản nhiên, trong lòng thực tại cũng hơi lo lắng

Tử Mê thấy Sắt Sắt có vẻ không yên lòng, hé miệng cười cười, nói: “Tiểu thư, em đi ngay đây.” Lập tức cầm lấy ô, chỉ chốc lát sau đã biến mất trong màn mưa bụi.

Sắt Sắt ngồi trong hành lang, bàn tay mềm mại vô thức vuốt vuốt đàn. Người sầu mưa xuân tí tách rơi trên bậc thang, giọt mưa rơi xuống tạo tiếng vang, nghe qua làm người ta sầu muộn dị thường.

Tử Mê làm việc rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã trở lại, nói là đang đi được nửa đường thì đụng phải Linh Lung, nghe nói tối hôm qua Dạ Vô Yên bị nhiễm phong hàn, trước mắt bị ốm nằm trên giường.

Sắt Sắt nghe thấy nhất thời cảm thấy đau lòng và áy náy, thân thể hắn vốn vẫn chưa khỏe lại, nay lại bị nhiễm phong hàn. Tuy nói có một thầy y như Vân Kinh Cuồng bên cạnh, nhưng nàng hiện tại vẫn rất lo lắng. Rốt cuộc không thể ngồi yên được nên đứng dậy sai Tử Mê cầm ô, liền chạy đến Tĩnh cư.

Sắt Sắt ở nội viện, Dạ Vô Yên ở trong cư Tĩnh cư là phòng dành cho khách ở viện trước, cho nên đi qua cũng chỉ một đoạn không xa. Ra khỏi nội viện, vừa đến viện trước, liền nhìn thấy mấy chiếc ô như những đóa hoa đang nở rộ trong làn mưa bụi, người bung dù là một thị vệ cùng vài tiểu thái giám, xem ra đang muốn rời đi.

Trong lòng Sắt Sắt có chút buồn bực, ngày mưa như thế này, vài công công lại đến phủ làm gì? Chẳng lẽ Dạ Vô Nhai lại tới nữa? Nhưng xem ra không giống, Vô Nhai đến hầu phủ bình thường đều cải trang, tiểu thái giám cũng sẽ không mặc cung phục. Có lẽ là có ý chỉ gì đây, phỏng chừng là truyền cho phụ thân, Sắt Sắt cũng không để ý nữa, mang theo Tử Mê đi đến Tĩnh cư.

Tĩnh cư.

Dạ Vô Yên ở trong Tĩnh cư nhưng cũng không hề thản nhiên, hắn thật sự nhiễm phong hàn, thời tiết hôm qua rất lạnh, mưa xuân kéo dài, hắn không cẩn thận bị dính chút mưa nên buổi tối liền bị sốt. Cả đêm đều khổ sở, Vân Kinh Cuồng nấu một chén thuốc, bên trong ước chừng bỏ thêm thuốc ngủ, hắn vẫn ngủ thẳng đến lúc này mới tỉnh lại.

Bị dính chút mưa cũng có thể bị cảm, thân thể hắn từ khi nào thì yếu ớt như vậy, sau khi chân tay khôi phục, phải luyện công thật chăm chỉ. Hắn nằm trên giường, có thể là do hắn bị cảm vậy nên màn che chung quanh giường đều buông xuống. Hắn đang muốn đứng dậy, mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện nho nhỏ của Vân Kinh Cuồng và Phượng Miên ở bên ngoài cùng tiếng mưa rơi lặng yên truyền tới.

“Cũng không biết chủ thượng nghĩ như thế nào mà lại đưa phu nhân loại thuốc dán đó?! Phu nhân sao có thể dùng thứ thuốc như vậy được!” Vân Khinh Cuồng cúi đầu nói.

Giọng nói ôn hòa tao nhã không mang theo gợn sóng của Phượng Miên khe khẽ “Vậy sao” một tiếng.

“Thật ra thì nữ nhân cũng không cần ngực lớn, dáng người mới là quan trọng nhất. Chủ thượng thế nhưng lại chê bai phu nhân, thật không hiểu người nghĩ gì nữa. Theo ý ta dáng người của phu nhân có thể nói là cực phẩm. Phu nhân là người luyện võ, thắt lưng yểu điệu thon dài, tinh tế lại mềm mại, bộ ngực rất kiều diễm. Mặc vào chiếc váy có thắt lưng, nhìn xinh đẹp tuyệt mĩ. Chỉ có người không có hiểu biết mới có thể cho rằng ngực lớn là đẹp. Ta vẫn cho rằng chủ thượng rất hiểu biết, nhưng mà, aizz…” Vân Kinh Cuồng có chút đau lòng kịch liệt thở dài, “Hình như chủ thượng của chúng ta nhiều năm không gần nữ sắc nên đã trở nên không hiểu biết như thế!”

Tên nhóc Vân Kinh Cuồng này, luôn luôn cà lơ phất phơ không bao giờ đứng đắn, trước đó cho Dạ Vô Yên uống thuốc ngủ, nghĩ rằng Dạ Vô Yên ngủ sâu cho nên ăn nói không thèm kiêng dè gì.

Phượng Miên hơi hơi chớp mắt, nói nhỏ: “Ngươi đừng nói vậy, ngay cả phu nhân ngươi cũng dám đùa cợt!”

Sắc mặt Vân Kinh Cuồng nghiêm trọng, nói nhỏ: “Ta nào dám đâu, ta cùng lắm chỉ nói thật mà thôi, chẳng lẽ ngươi không biết phu nhân yểu điệu thướt tha thế nào sao?”

“Đúng như ngươi nói, dáng người phu nhân đúng thật là tuyệt hảo vậy sao?” Phượng Miên dừng lại một chút, rốt cuộc nhịn không được thật cẩn thận nhỏ giọng hỏi. Khuôn mặt không tự chủ được dần dần ửng đỏ.

“Tất nhiên là vậy, ta nào dám lừa ngươi!” Vân Kinh Cuồng cười nhạt nói, hắn chỉ chỉ hai mĩ nhân xinh như hoa kia, nhíu mày nói, “Ngươi xem thánh thượng vừa mới ban cho hai mĩ nhân, thật đầy đặn nhưng mà nhìn qua có yểu điệu như phu nhân? Có đẹp như phu nhân không?”

Phượng Miên liếc mắt đánh giá hai mĩ nhân kia từ trên xuống dưới một lượt, đôi đồng tử lóe sáng, vuốt cằm nói: “Quả thật là như thế! Quả nhiên không bằng phu nhân!”

Hai mĩ nhân nghe vậy thì khuôn mặt ngọc nhất thời đen lại, trước đó các nàng vẫn luôn thấy tự hào nhất là khuôn ngực đầy đặn của mình, nhưng mà lại trơ mắt ra nhìn hai tên nam nhân này chê bai không hề kiêng nể gì.
Yểu điệu như thế nào 2

"Cho nên phải nói, dáng người của phu nhân là yểu điệu nhất." Vân Kinh Cuồng mỉm cười nói, chợt thấy vẻ mặt của Phượng Miên cứng đờ, con ngươi đen dán về hướng chiếc giường, chậm rãi đứng dậy.

Trong lòng Vân Kinh Cuồng nhất thời dâng lên một cỗ dự cảm xấu, hắn cứng ngắc xoay người lại.

Tấm màn che trên giường đang buông xuống đã bị xốc lên, Dạ Vô Yên lạnh nhạt nằm dựa trên giường, lộ ra khuôn mặt tuấn tú âm trầm giống như bầu trời không ngoài cửa sổ, đôi mắt phượng thâm thúy đen u ám híp lại, tầm mắt sắc bén như lưỡi dao. Hắn dùng ánh mắt có thể giết người kia để nhìn Vân Kinh Cuồng, không khí trong nháy mắt đông cứng lại.

Vân Kinh Cuồng nhớ tới lời nói mới vừa rồi của mình, nhất thời ngay cả thở cũng không dám. Hắn hận không thể cắn đút đầu lưỡi mình, hắn đã vẫn nhẹ nội lực của chủ tử, thế nhưng lại tỉnh dậy trước.

Nhìn xem hắn đã nói gì đây, dám ở sau lưng chủ tử mà bình luận dáng người của phu nhân.

Chủ tử cũng không phải là bình dấm chua bình thường, nay lại bị người nghe được, vậy không phải là đi tìm chết sao?

"Thật hết sức nham nhở, ngươi lại đây, bắt mạch cho bản lâu!" Khóe môi Dạ Vô Yên nhếch lên một nụ cười nhạt, lẳng lặng nói.

Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhìn thong thả như không để ý chút nào, tuy nhiên, Vân Kinh Cuồng lại cảm thấy tim đập thình thịch, thầm thấy không ổn.

Bước chân hắn thật nặng nề, chậm rãi mà đi đến trước mặt Dạ Vô Yên, vươn tay ra, bắt mạch cho Dạ Vô Yên. Thật lâu sau, giọng chua chát nói: "Tay cùng chân của chủ tử còn phải tĩnh dưỡng hơn mười ngày nữa thì có thể khôi phục như thường."

“Còn bệnh phong hàn?" Dạ Vô Yên vẫn như trước duy trì khuôn mặt tươi cười ấm áp, nhưng trong con ngươi đen lại tản ra một chút khí thể nửa đông lạnh.

"Chủ tử tối hôm qua đã uống thuốc, lại một giấc thật say, bệnh tình đã giảm bớt, chỉ cần dùng thêm hai lần thuốc thì có thể khỏi hẳn." Vân Khinh Cuồng thật cẩn thận nói, khóe môi cứng ngắc, nở ra một nụ cười.

"Nói như vậy, cuối cùng thì chỗ này của ta cũng không còn cần dùng đến ngươi nữa?" Dạ Vô Yên lẳng lặng liếc mắt nhìn Vân Kinh Cuồng một cái, chân mày nhướng cao có vẻ bí hiểm.

“Sao cơ!” Nụ cười tươi tắn của Vân Kinh Cuồng nhất thời cứng đờ.

Kì thật vết thương trên chân tay của Dạ vô Yên đã khôi phục gần như hoàn toàn, nhưng mà, nay, hắn kì thật hẳn là phải nói bệnh tình của chủ thượng rất nghiêm trọng, như vậy chủ thượng mới không thể rời khỏi hắn.

Đầu óc hắn thật sự chỉ độn toàn đá!

Trong lòng Vân Kinh Cuồng thật hối hận mà! "Chủ thượng, này..." Vân Kinh Cuồng thảm thương cười: "Cái kia...kì thật bệnh của người..."

"Thật là lông bông, nếu ta nhớ không lầm thì năm nay ngươi cũng đã hai mươi lăm rồi!" Dạ Vô Yên ra vẻ vô tình hỏi.

"Vâng! Thuộc hạ năm nay hai mươi lăm tuổi." Vân Kinh Cuồng không biết tại sao Dạ Vô Yên lại chuyển đề tài sang tuổi của hắn, nhìn chằm chằm vào nụ cười ấm áp như gió xuân của chủ tử, trong lòng hắn trầm xuống, trên khuôn mặt vẫn cố gắng duy trì nụ cười tao nhã.

"Ừ, cũng đến tuổi lấy vợ rồi, những năm gần đây ở Xuân Thủy lâu, ngươi vì chuyện của cả lâu mà cung cúc tận tụy, đã xem nhẹ chuyện hôn sự. Đây là điểm sơ xuất của bản lâu nha, ngày kế tiếp ngươi không cần chăm sóc cho ta nữa, chuyện của lâu lí ngươi cũng không cần quản. Bản lâu cho ngươi một nhiệm vụ đặc biệt, hạn cho ngươi trong vòng một tháng đi đuổi theo Dung Nhi mà cưới về tay! Nếu như ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao...cũng đừng có ở lì trong Xuân Thủy lâu nữa!" Khóe môi Dạ Vô Yên nhếch lên, cười nhạt nói. Cũng nên có người quản Vân Kinh Cuồng rồi, đến lúc đó đe xem hắn (VKC) có còn lá gan lớn, còn có thời gian mà dòm ngó phu nhân của hắn (DVY) không!

"Cái gì... cái gì?" Nụ cười tươi tắn của Vân Kinh Cuồng hoàn toàn tan biến, đôi mắt đào hoa trừng thật lớn, miệng mở ra nhưng lại không thể nói nên lời.

Lúc trước hắn cũng làm nhiều chuyện sai, cùng lắm thì chủ nhân cũng chỉ la mắng, vẫn chưa bao giờ chân chính trừng phạt hắn. Mà lần này, đã thật sự phạt hắn. Thế nhưng lại muốn hắn trong vòng một tháng cưới Phong Dung Nhi, một tháng, vẫn phải cưới yêu nữ kia. Đó là không nói đến yêu nữ kia đang ở Xuân Thủy lâu, đi tới đi lui cũng phải mất gần một tháng. Hơn nữa, yêu nữ kia cũng không thèm gả cho hắn, cả đời nếu giận lên lại ba bước cho hắn khói độc, năm bước lại cho hắn rượu độc, hắn chẳng phải là thảm sao!

Quả nhiên mặc kệ là đắc tội với ai, trăm ngàn lần đừng nên đắc tội với bình dấm chua!

Kì hạn một tháng, đây thật sự là trả thù một cách trắng trợn mà! Hắn không phải chỉ khen ngợi dáng người của phu nhân thôi sao, như vậy có gì sai sao?!

Vân Kinh Cuồng không chớp mắt mà suy tư tình cảnh trước mắt, nhưng mà, hắn càng suy tư thì càng cảm thấy không có cách nào, trong vòng một tháng, làm sao co thể hoàn thành được nhiệm vụ lớn như vậy. Nay mình thật sự là đang ở trong tình cảnh ngặt nghèo, con đường phía trước xa vời, lại còn bị thúc giục bi thảm như vậy?!

Vân Kinh Cuồng còn muốn cầu xin lần thứ hai, nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng u ám của Dạ Vô Yên, lời muốn nói đều nuốt xuống.

"Phượng Miên!" Dạ Vô Yên lạnh lùng liếc Vân Kinh Cuồng một cái, tầm mắt lại chuyển dời sang người Phượng Miên.

Thật ra vẻ mặt đối với Phượng Miên rất lạnh nhạt, chỉ là Dạ Vô Yên nhớ tới sắc mặt đỏ ửng mới vừa rồi của Phượng Miên, còn có câu nói kia, dáng người phu nhân thật sự tuyệt hảo vậy sao? Hắn cảm thấy rất đau đầu, "Ngươi cũng đã trưởng thành, ngày trước Huyền Ki lão nhân có đề cập qua với ta, hy vọng ngươi sớm ngày thành thân, ông ấy đang chờ ôm chắt trai. Như vậy đi, xét thay ngươi vẫn chưa có người để ý đến, bản lâu chuẩn cho ngươi thời gian thoải mái một chút, chuyện của Xuân Thủy lâu ngươi cung không cần quản nữa, truyền lời ta xuống cho bọn hắn, kì hạn là nửa năm." Dạ Vô Yên y vị thâm trường thấp giọng thở dài, hai tròng mắt như một cái đầm sâu lóe lên hai tia sáng u ám.

Theo lý thuyết, việc chung thân đại sự, lâu chủ như hắn không nên quan tâm. Nhưng mà, nếu hắn không ra lệnh, xem ra cả đời này bọn họ cũng sẽ cô đơn như vậy. Nhất là Phượng Miên, cả ngày đều ở trong phòng tối nghiên cứu chế tạo cơ hoàng, không có ra ngoài hiểu biết về phong tình của nữ tử, chỉ sợ cả đời này sẽ đem Sắt Sắt ghi tạc trong lòng. Về Âu Dương Cái thì thật ra hắn không lo lắng, chỉ là Thiết Phi Dương cũng là một đại nạn, tính tình như núi băng kia của hắn đã khiến cho bao nhiêu nữ tử phải câm như hến.

Xuân Thủy lâu còn có vài tên lông bông như vậy, hắn làm sao có thể yên tâm?!

Nghe mệnh lệnh của Dạ Vô Yên, Phượng Miên há hốc mồm!

Nhưng mà, hắn nhìn thấy sắc mặc của chủ tử, tuyệt đối không phải là nói giỡn, lông mi chớp chớp, nhận lệnh mà thi hanh nhiệm vụ này. Chỉ cảm thấy nhiệm vụ này là nhiệm vụ khó khăn nhất.

"Hai người các ngươi đi xuống đi, phải hành động như thế nào thì liền bắt tay chuẩn bị đi!" Dạ Vô Yên thản nhiên nói.

"Vâng!" Hai người yên lặng lui về phía sau.

Vừa ra đến trước cửa, Vân Kinh Cuồng không sợ chết nói: "Chủ thượng, nếu người là lâu chủ của chúng ta, chỉ sợ không thể để chúng ta qua mặt, có phải nên đi trước một bước, đem phu nhân cưới trở về không!"

Nói xong, Vân Kính Cuồng bước như bay lui ra ngoài.

Sắc mặt Dạ Vô Yên đen lại, thở dài một hơi, chậm rãi nằm xuống giường.

Chuyện sau này, là việc của bọn họ, nhưng mà, hắn cũng nên bắt tay vào chuẩn bị, nhất định không thể thua kém thủ hạ, phải đi trước bọn họ một bước, đem Sắt Sắt cưới về tay. Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, không gian bên trong lại vô cùng yên tĩnh.

Hai mĩ nhân nãy giờ không nói gì sau khi nhìn thấy Vân Kinh Cuồng cùng Phượng Miên rút lui thì nhẹ nhàng bước đến bên giường của Dạ Vô Yên, quỳ rạp xuống đất, thi lễ vấn an Dạ Vô Yên.

Dạ Vô Yên thản nhiên nhìn lướt qua bọn họ một cái, lạnh giọng hỏi: "Hai người các ngươi là người ở đâu đến?"

"Hai người nô tỳ là thánh thượng ban cho ngài làm nô bộc, xin chủ nhân hãy thu nhận bọn nô tỳ." Một giọng nói dịu dàng ngọt ngào chậm rãi vang lên.

Dạ Vô Yên lạnh lùng cười, Dạ Vô Nhai ban thưởng? Nhưng hắn lại không thiếu nô tỳ, vô duyên vô cớ lại ban cho hắn hai nô tỳ làm gì? Dạ Vô Yên từ trên giường hạ thấp người, một tay chống cằm, đem ánh mắt chuyên đến hãi nữ tử này.

Hai nữ tử này ăn mặc thanh lịch, quần áo lụa mỏng thắt thêm thắt lưng, khuôn mặt xinh đẹp. Hơn nữa, kinh ngạc là trước ngực hai người thật là đầy đặn, áo trễ xuống, lộ ra đai ngực lụa trắng cùng chiếc gáy trắng như tuyết, nhìn qua thật sự là phong tình vạn chủng, cực kì mê người.

Dạ Vô Yên nhìn thoáng qua, bên môi nhếch lên một nụ cười lạnh, nói như vậy, chuyện hắn tặng lễ vật đã lọt vào trong cung. Kì thật cũng không có gì ngạc nhiên, Dạ Vô Nhai mỗi ngày không có gì làm đều chạy đến Định An hầu phủ, nghe được vài tin đồn cũng nằm trong dự kiến. Rõ ràng, ngũ ca của hắn đối với Sắt Sắt còn chưa chết tâm.

"Hai người các ngươi, thật sự phải làm nô tỳ của ta?" Dạ Vô Yên thản nhiên nói.

"Vâng, chúng nô tỳ cam tâm tình nguyện cống hiền sức lực vì chủ nhân." Hai người ngẩng đầu, má hồng như phấn Yên Chi, mắt đẹp ẩn ẩn đưa tình, hàng mi rậm hơi hơi cong lên.

Dạ Vô Yên lạnh lùng cười, nói: "Nếu thánh thượng đem bọn người ban thưởng cho bản lâu, như vậy các ngươi phải đi đâu tất nhiên là do bản lâu quyết định. Lát nữa đến thị nữ của ta nhận chút bạc, trở về nhà đi!"

Sắt Sắt đi vào Tịnh cư, từ bên trong mở cửa phòng của Dạ Vô Yên ra tất nhiên là hai nữ tử xa lạ. Khuôn mặt cực kì xinh đẹp, đáng kinh người nhất là, dáng người kia cực kì xinh đẹp, bước đi mềm mại, thướt tha đi qua trước mặt.

Hai nữ tử kia nhìn thấy Sắt Sắt, các nàng tất nhiên đoán được nàng là vị phu nhân mà Vân Kinh Cuồng cung Phượng Miên nói, mới vừa rồi hai người kia đem so sánh hai nàng với vị phu nhân này, lúc này nhìn thấy Sắt Sắt, đôi mắt đẹp lưu chuyển, đảo qua đánh giá Sắt Sắt từ trên xuống dưới.

Sắt Sắt chấn động, như thế nào cũng không dự đoán được, hai mĩ nữ xinh đẹp đầy đặn này lại bước ra từ cửa phòng Dạ Vô Yên, còn không kiêng nể gì mà đánh giá nàng.

"Hai người các ngươi là ai?" Sắt Sắt thản nhiên hỏi, nàng làm sao lại không nhớ ra trong phủ lại có hai thị nữ như vậy.

Hai người cúi đầu nói: ''Chúng nô tỳ là nô tỳ của Minh công tử!"

Sắt Sắt hơi hơi nhướng mi, nhanh chóng đi vào phòng trong.

Bên trong không thấy bóng dáng Dạ Vô Yên, tấm màn che trước giường buông xuống. Dạ Vô Yên đuổi hai thị nữ kia ra ngoài xong, nghe được tiếng nói chuyện của Sắt Sắt liền nằm ngửa trên giường.

"Dạ Vô Yên, hai thị nữ kia là thế nào?" Sắt Sắt vén màn lên, lạnh giọng hỏi.

Vừa nói xong, nàng liền ngẩn ngơ, trên giường, Dạ Vô Yên miễn cưỡng nằm ở nơi đó, hai tròng mắt nhắm chặt, lông mi cong vuốt, mái tóc đen mềm mại như thác nước buông xuống trên gối, mái tóc che khuất khuôn mặt tái nhợt, bờ môi duyên dáng mím lại, sắc môi có chút trắng bệch.

Trong lòng Sắt Sắt mềm nhũn, vươn tay đặt lên trán hắn, vẫn chưa lấy tay ra. Chỉ thấy hàng mi của Dạ Vô Yên run rẩy, vòng eo mảnh khảnh bỗng nhiên bị hắn gắt gao ôm lấy, trên người hắn tản ra hương trúc tự nhiên, hương vị này làm cho nàng cực kì nhung nhớ.

Sắt Sắt nhẹ giọng hỏi: "Thế nào, bệnh phong hàn có tốt lên chút nào không?"

Dạ Vô Yên trừng mắt đưa tình, hang mi rậm khẽ mở ra lộ ra vẻ ủ rũ, ánh mắt lại hàm chứa một chút ý cười, dịu dàng nói: "vẫn chưa có chuyển biến tốt, thực không thoải mái!" cổ họng hắn có thể là do phong hàn nên có chút khàn khàn, cái loại âm thanh sàn sạt này làm cho người nghe thật đau lòng, nhưng cũng nâng thêm vài phần gợi cảm.

Sắt Sắt cảm thấy vòng ôm của hắn thật ấm áp đến nóng người, còn có hơi thở nóng rực của hắn, cảm giác được bệnh phong hàn của hắn quả thật vẫn chưa tốt hơn, liền dịu dàng nói: Ngươi buông ra, ta gọi Vân Kinh Cuồng vào xem bệnh."

"Không cần!" Dạ Vô Yên miễn cưỡng nói, cánh tay bên hông ép chặt, xoay người áp lên người Sắt Sắt.

Sắt Sắt không ngờ đến Dạ Vô Yên lại đột nhiên tập kích, nhịn không được kinh ngạc hô lên một tiếng, ngước mắt chống lại ánh nhìn dịu dàng mỉm cười đầy tình ý của hắn, vừa định mở miệng trách cứ hắn vài câu, vừa lên tiếng thì lời nói đều đã bị nuốt vào trong miệng của hắn.

Sắt Sắt mở to hai mắt nhìn Dạ Vô Yên, làm sao lại có người vô lại như vậy, khuôn mặt ngọc như được điểm một lớp phấn Yên Chi kiều diễm ướt át, đôi mắt trong suốt giống như đã được phủ lên một làn hơi nước.

Bàn tay to c f30 a Dạ Vô Yên lướt qua thân thể nàng, nụ hôn triền miên dịu dàng mà khắng khít in trên đôi môi ngọt ngào của nàng, đầu lưỡi linh hoạt được một tấc lại muốn tiến thêm một thước khiêu mở hàm răng của nàng, giao hòa cùng nhau, muốn dừng mà không được.

Tình dục dồn nén trong bốn năm như một ngọn lửa bùng cháy trên đồng cỏ, càng lúc càng không thể vãn hồi, bàn tay to của hắn sớm đã luồn vào trong quần áo nàng, xâm nhập đến trước ngực nàng, vuốt ve nơi mềm mại kia của nàng.

''Sắt Sắt..." Hắn cúi đầu dụ hoặc nàng, bàn tay nóng rực không cho nàng kháng cự ôm lấy thắt lưng tinh tế của nàng.

Sắt Sắt nhìn bộ dáng sinh long hoạt hổ *khỏe như rồng như hổ* của Dạ Vô Yên, làm gì còn dáng vẻ của người đang bị phong hàn, biết được nàng đã bị hắn lừa. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên nhớ lại hai mĩ nhân xinh đẹp đầy đặn mới ra khỏi cửa kia.

Sắt Sắt vươn tay đẩy Dạ Vô Yên ra, hổn hển nói: "Dạ Vô Yên, mới vừa rồi có hai nữ tử từ trong phòng ngươi bước ra là sao? Các nàng là ai?"

Dạ Vô Yên hơi bất đắc dĩ nói: "Đó là tỳ nữ Vô Nhai ban cho ta, ta đã phái các nàng đi rồi!"

Sắt Sắt ngẩn ngơ, cười khanh khách hỏi: "Vì sao phái các nàng đi, ngươi không phải thích các nàng như vậy sao, các nàng cũng không dùng thứ thuốc dán gì đó cũng đã yểu điệu như vậy!"

Dạ Vô Yên bị Sắt Sắt đẩy ra, nhưng không chịu buông ra, thân mình hắn nghiêng về phía trước, vây Sắt Sắt trong hai cánh tay hắn, duỗi ngón tay vén mấy sợi tóc rơi loạn của nàng sang một bên, khuôn mặt lộ ra một nụ cười có phần nguy hiểm mà mị hoặc, hắn tới gần bên tai Sắt Sắt, miệng nhẹ nhàng chậm chạp mà nhu hòa nói: "Các nàng có yểu điệu hay không yểu điệu cũng không phải chuyện của ta. Ta chỉ biết nàng là người yểu điệu nhất, vậy là đủ!"

"Ta yểu điệu sao?" Sắt Sắt nhợt nhạt cười nói.

"Ừ, yểu điệu! Vô cùng yếu điệu!" Dạ Vô Yên vuốt cằm nói, "Cho dù có không yểu điệu ta vẫn thích, nàng có thế nào ta cũng đều thích! Cho dù có một ngày nàng già đi, tóc trắng, răng rụng, lưng còng, ta vẫn thích!" Dạ Vô Yên gằn từng tiếng chậm rãi nói, giọng nói nặng nề, dịu dàng mà mê hoặc nhất, "Thuốc dán kia ta căn bản là không thấy, không biết là cái gì, sớm biết là nó ta sẽ không đưa cho nàng!

Dạ Vô Yên cố ý thấp giọng nói, hơi thở ấm áp hình như cố ý trêu chọc chiếc gáy của Sắt Sắt, trên người hắn có một mùi hương thoang thoảng khác hẳn người thường, giống như hương trúc, sâu kín tự nhiên.

Dạ Vô Yên càng ép càng gần, bờ môi dường như đã chạm vào mặt Sắt Sắt, nàng bỗng nhiên nhớ ra tay chân hắn vẫn chưa hồi phục, trước mắt lại nhiễm phong hàn, không chút khách khí đứng dậy, dùng sức đẩy Dạ Vô Yên ra, đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường, thản nhiên nói: "Ngoan ngoãn nằm xuống đi, ta đi nấu thuốc cho chàng!"

"Phu nhân, không cần uống thuốc, vận động một chút là được rồi!" Dạ Vô Yên tỏ ra đáng thương nói.

"Không được!" Sắt Sắt đứng dậy, quyết tuyệt nói.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/78746


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận