Đạp Thượng Điên Phong Đạp Thượng Điên Phong Tác giả : Bàn Hùng Miêu Dịch : bachthao82 Nguồn : www.tangthuvien.com Chương  11

Đạp Thượng Điên Phong
Tác giả : Bàn Hùng Miêu
Dịch : bachthao82
Nguồn : tangthuvien.com


Chương  11


Những vấn đề ngoài truyện :
Trên bàn ăn, Diệp Phiêu hỏi sư tử một vấn đề mà từ trước tới giờ hắn luôn muốn biết đáp án.

"Sư tử, cái vụ cấm chú lúc trước, ngay khi cấm chú mạo tạc thì lúc đó ngươi nghĩ tới chuyện gì?"

Sư tử ra vẻ nghiêm túc nói:
“Sống sót”

Diệp Phiêu ngạc nhiên nói: "Chỉ đơn giản vậy sao? Không có gì khác à? "

Sư tử nhìn Diệp Phiêu, đưa ngón tay ngoắc ngoắc, mặt ra vẻ thần bí nói:
“Còn có nhớ tới ngươi nữa”

Thấy dáng vẻ của sư tử như vậy, Diệp Phiêu bất giác ớn lạnh, e dè hỏi:
“Nhớ tới ta làm gì?”

Sư tử đưa tay chụp lấy một cái đùi của một con ấu long trên bàn, đưa lên miệng ngoạm một miếng thật lớn hung hăng nói:


“Đương nhiên là muốn nướng ngươi, muốn ăn sống ngươi rồi sau đó lại moi ngươi từ trong bụng ra chứ làm gì”

Nghe câu trả lời như ngoài ý muốn của sư tử, Diệp Phiêu nhất thời trợn mắt chẳng biết nói gì.

Còn bên cạnh, sư tử như vô tâm cứ vậy nhấm nháp cái đùi con ấu long.

————————————————�� �—————————————

Cơn bụi mù mịt dần dần tiêu tan để lộ ra tình cảnh ngay tại vị trí khi nãy sư tử đứng.

Phí Nhĩ Phổ Tư đang hung hăng tiến lên chợt giật mình dừng lại, mở to mắt thẳng phía trước.

Theo ánh mắt của đoàn trưởng, những dong binh may mắn sống sót cũng đưa mắt nhìn theo, ai nấy cũng đều hớp một hơi lạnh, nét kinh hãi mau chóng hiện ra trên khuôn mặt từng người. Bởi vì lúc này, trong ánh mắt của mỗi người đều hiện rõ một thân hình cự đại đang dần hiện ra trong đám bụi mờ mịt.

“Nó còn sống, con quái vật này không ngờ sau khi cấm chú bạo tạc vẫn còn sống”

Gần như không có một dong binh nào tin vào mắt mình. Chính bản thân bọn họ tận mắt chứng kiến uy lực của cấm chú, thậm chí mỗi người còn tự bản thân trải qua một chút uy lực nhỏ nhoi của cấm chú. Vì vậy những gì đang hiện ra trước mắt khiến cho dong binh không cách nào tiếp thu được cái sự thực này. Bọn họ không ngờ con quái vật biến thái vẫn còn có thể sống sót.

Chỉ trong phút chốc, sư tử trong thâm tâm dong binh trở nên một thứ quái vật nào đó rất kinh khủng. Nếu như sư tử lúc này biết được đám dong binh đang nghĩ gì thì không biết biểu tình của nó sẽ như thế nào.

Cái đả kích này quá lớn khiến đám dong binh như chết trân tại chỗ. Những việc xảy ra hôm nay đã vượt quá cực hạn mà bọn họ có thể chịu đựng.

Phí Nhĩ Phổ Tư trừng mắt khủng khiếp nhìn thân hình to lớn đang dần hiện ra.

Trong nội tâm lão lại đang không ngừng hét lên :
“Nó còn sống, vẫn còn sống! Nó không có chết, nó quả nhiên không có chết! Vậy sự hy sinh của bọn ta có ý nghĩa gì chứ?Trước mặt cường giả chân chánh, không lẽ bọn ta thật chỉ là những sinh vật nhỏ bé sao?”

Sự thật quá tàn khốc cộng với đả kích quá lớn khiến tinh thần lão thật sự băng hội.

Bụi mù cuối cùng tan hết, lộ ra sư tử thật lớn đích thân ảnh.

Cả người sư tử lúc này khói đen bốc lên nghi ngút, không hề còn chút hình ảnh mỹ lệ nào như trước kia. Khắp người sư tử bị ngọn hỏa diễm kinh khủng thiêu đốt khiến trong không khí tràn ngập mùi thịt bị nướng. Lớp bờm màu kim sắc quanh cổ bây giờ bị đốt cháy gần hết, thay vào đó là màu đen lẫn với máu tươi. Cái bộ mặt uy nghi lẫm liệt hiện tại chỉ còn có thể nhìn mắt hai con mắt ảm đạm vô thần. Cái đuôi dài mang theo chùm lông kim sắc mỹ lệ bây giờ hoàn toàn biến mất, chì còn một màu đen bao phủ.

Mặc dù bộ dạng sư tử lúc này thê thảm tới mức không thể thê thảm hơn nhưng thực lực của nó quả thật rất biến thái, ngay cả tấn công của cấm chú mà vẫn có thể sống sót.

Từ cái miệng rộng thở ra một luồng khói đen, cả người sư tử mau chóng thu nhỏ lại chỉ còn độ khoảng một con ngựa bình thường.

Đưa ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua, giọng điệu của hắc bào nhân vang lên như có phần khen ngợi.

“thật không ngờ ngươi dưới cấm chú vẫn có thể sống sót. Ta thậm chí còn cho rằng ngay cả cửu giai ma thú khi đối mặt với hỏa hệ cấm chú Phượng Dực Thiên Tường cũng không thể làm tốt hơn ngươi. Xem ra ngươi thậm chí còn có năng lực giao chiến với cả cửu giai ma thú.”

Ngừng một chút, ánh mặt hắc bào nhân trở nên lạnh lẽo, thanh âm cũng lạnh lùng đi.

“Nếu như đơn độc giao chiến với ngươi, ta nghĩ đa phần là ta thua. Ngươi cùng với cự long có tiềm lực như nhau, thậm chí còn hơn! Chỉ là đáng tiếc ngươi bây giờ ngay cả việc giữ trạng thái thân thể còn không nổi, sớm đã không còn là đối thủ của ta. Bất kỳ người nào ở nơi này hiện cũng có thể giết được ngươi. Bây giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn – đầu hàng ta hoặc chết! Ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút! Làm ma sủng của ta ngươi còn có cơ hội đạt tới đỉnh cao, hơn nữa suốt đời chỉ nghe mệnh lệnh một mình ta. Nếu như chọn chết thì…..hừ!!!”

Lúc này khắp nơi xung quanh cây cối như bị san bằng, vô số thi thể nằm trên mặt đất…tất cả đều đập vào mắt sư tử.

Nhìn vô số thi thể lãnh lẽo nằm trên mặt đất, sư tử lộ vẻ khinh thường lẩm bẩm :
“Đúng là đám tồn tại nhỏ nhoi mà!Chỉ mới bị năng lượng quét qua mà đã chết nhiều thế này! Đúng là quá kém…!

Nghe giọng điệu trào phúng của sư tử, những dong binh còn sống sót vừa phẫn nộ, vừa đưa ánh mắt bất lực căm hận nhìn sư tử. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Có lẽ ở thế giới nhân loại thì đám người này có thể cho là tinh nhuệ, nhưng đứng trước dạng quái thú như sư tử thì chẳng chịu nổi một kích. Trải qua sự tẩy lễ của cấm chú mà vẫn còn có thể sống sót, sư tử thừa tư cách đứng trước mặt cường giả của nhân loại mà lên tiếng.

Hắc bào nhân khẽ hừ một tiếng nhắc nhở sư tử trả lời vấn đề của mình.

Mang cái thân thể đầy vết thương nằm dài trên mặt đất, sư tử hư nhược bĩu môi nói:
“Nghe ra đó có vẻ là sự lựa chọn tốt nhất và cũng là duy nhất của ta thì phải, đúng không?Làm ma sủng của ngươi cũng được, ít ra cũng không cần ở cái nơi chim không thèm đậu như ở đây, hơn nữa còn được ăn, được uống, không cần phải lo cái bụng”

Nhìn ánh mắt đối phương đang dần vui mừng, sư tử đột nhiên đứng bật dậy, tên người phát ra từng tia lửa điện hư nhược, gầm lên nói:
“Đáng tiếc lão tử ta nhớ dai lắm. Ngươi cầm cấm chú đập ta, lão tử ta trời sập cũng không đồng ý. Ta dù chết cũng phải kéo ngươi xuống địa ngục chung với ta”

Ban đầu nghe sư tử nói, hắc bào nhân dần buông lỏng cả người. Nhưng tới lúc nghe đáp án sau cùng của sư tử thì cả thân thể tức thì khẩn trương trở lại. Ánh mắt vốn đang dần nhu hòa lại bắt đầu phát ra hàn quang, trên người sát khí dần tỏa ra dày đặc.

Vốn tưởng đối phương sẽ ngoan ngoãn làm ma sủng của mình, ai dè nãy giờ nó lại đem mình ra đùa cợt.

Cười lạnh một tiếng, hắc bào nhân gằn giọng nói:
“Nếu ngươi đã muốn chết thì để ta thành toàn cho ngươi”



Hắc bào nhân ngưng một chút rồi nói tiếp:
“Nói cho ta biết tên thiếu niên khi nãy chỉ huy cự lang chạy vào trong rừng đang ở đâu! Đừng nói với ta là ngươi không biết hắn!”

Không một chút e sợ, cái giọng châm biếm của sư tử lại vang lên:
“Ngươi muốn biết sao? Lão tử trời sập cũng không nói cho ngươi biết!”

Mấy lần bị trêu chọc, hắc bào nhân giận dữ rút trường kiếm cười lạnh:
“Đã vậy trước tiên giết ngươi rồi sau đó sẽ giết hắn”

Bát giai bạch sắc đấu khí bừng lên chú nhập vào trường kiếm khiến cho kiếm khí không ngừng phát ra ngay tại mũi kiếm.

Đối mặt với hắc bào nhân đang phát ra sát ý mãnh liệt, sư tử không hề e ngại đưa mắt chăm chú nhìn hắc bào nhân, miệng giận dữ gầm lên:
“Tới đây! Đừng nói lời thừa!Với thân phận bát giai cao thủ của ngươi đừng nói là một kiếm không giết nỗi lão tử nhé, mất mặt lắm!”

Trường kiếm lạnh lẽo từ từ đưa về phía sư tử mang theo sát khí ngất trời.

Thanh âm tiếc nuối của hắc bào nhân chậm rãi vang lên:
“Ai, thật đáng tiếc!”

Trường kiếm chém xuống cực nhanh, đấu khí ở mũi kiếm phát ra quang mang như muốn xé rách không gian.

Đột nhiên, một thanh âm lạnh lùng vang vọng khắp không gian trong sâm lâm.

"Dừng tay! "

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/dap-thuong-dien-phong/chuong-11-5Qsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận