Đạp Thượng Điên Phong Đạp Thượng Điên Phong Tác giả : Bàn Hùng Miêu Dịch : bachthao82 Nguồn : www.tangthuvien.com Chương 4

Đạp Thượng Điên Phong
Tác giả : Bàn Hùng Miêu
Dịch : bachthao82
Nguồn : tangthuvien.com

Chương 4


Tác Luân vương quốc có thể coi là vương quốc nhỏ nhất trên đại lục, nằm về hướng Tây Bắc.

Phía Tây Tác Luân vương quốc là đại dương bao la rộng lớn. Phía Nam thì giáp với Lôi Tư liên minh đế quốc, vương quốc nổi tiếng về thương nghiệp khắp đại lục. Phía Đông Nam thì tiếp giáp với Lạc Thiên sơn mạch, nơi trú ẩn của hầu hết cao giai ma thú. Phía Đông thì giáp với đế quốc cường đại lúc nào cũng có ý muốn xâm lược, Tạp Ngao Kỳ đế quốc. Phía Bắc thì giáp với vương quốc thú nhân man rợ. May mắn giữa Tác Luân vương quốc cùng đế quốc của thú nhân bị ngăn cách bởi một dải sơn mạch, cả cái Tát Cách Lạp Tư hành tỉnh chỉ có duy nhất một thông đạo qua lại. Vì vậy, thông đạo trên đã trở thành yếu lĩnh để ngăn phòng sự tấn công của thú nhân.



Cũng bởi do khí hậu cũng như điều kiện địa lý quá khó khăn nên hàng năm quân phí tại Tát Cách Lạp Tư hành tỉnh chiếm một số lượng rất lớn. Vì vậy vào năm 2283 niên lịch của đại lục, quốc vương A Đạo Nhĩ của Tác Luân đế quốc đã ra lệnh hủy bỏ thành lũy ngay tại thông đạo.

Mặc dù bị dân chúng phản đối kịch liệt nhưng A Đạo Nhĩ quốc vương vẫn kiên quyết thực hiện chính sách trên, chỉ lưu lại một số ít binh lính canh giữ thông đạo cho có lệ chứ trên thực tế là coi như bỏ ngõ cửa vào vương quốc cho thú nhân. Nhưng đối với đám quý tộc của Tác Luân mà nói thì mất đi cái Tát Cách Lạp Tư hành tỉnh này chẳng đáng giá lấy một đồng.

Bên trong Tát Cách Lạp Tư hành tỉnh đa phần là đại thảo nguyên hoang vung, nhân số lại cực kỳ ít. Vì vậy, người của Tác Luân vương quốc khi đề cập tới hành tỉnh này đều gọi một cách khinh miệt là Tát Cách Lạp Tư đại thảo nguyên.

Bối Nhĩ thành nằm ngay ranh giới giữa hành tỉnh cùng lĩnh thổ bên trong vương quốc. Ở nơi đây chính là nơi tụ tập của đủ loại thương nhân cùng dong binh. Mặc dù thú nhân đế quốc lạc hậu và man rợ nhưng đám thương nhân vì có thể mang những đặc sản để đổi lấy kim tệ mang về nên sẵn sàng đồng ý vượt qua đại thảo nguyên tới tìm thú nhân giao hảo. Chỉ có điều trên thảo nguyên có hàng vạn dã thú cùng ác lang khiến cho thương nhân không thể không thuê lấy một số lượng nhất định dong binh cùng ma pháp sư. Mặc dù đám dong binh này đa số chỉ từ tứ giai trở xuống, là những người có giai vị thấp kém nhất nhưng để đối phó với dã thú thì không thành vấn đề.

Bối Nhĩ thành cùng Tát Cách Lạp Tư hành tỉnh đều là đất được phong của Tang Đặc Tư gia tộc, tộc trưởng hiện tại của gia tộc chính là Lợi Áo Đặc. Vị tộc trưởng này hiện là công tước của vương quốc, địa vị cực cao, rất được quốc vương sủng ái. Mặc dù Tát Cách Lạp Tư hành tỉnh có diện tích cực lớn nhưng nhìn chung không thể so sánh với đất phong của quý tộc khác. Huống chi tại nơi đây lại thường bị thú nhân quấy nhiễu nhưng may mắn là do thiếu thốn lương thực nên thú nhân cũng chỉ có thể tới quấy nhiễu cướp đoạt trong thời gian ngắn rồi phải quay về.

Tang Đặc Tư gia tộc chính là lợi dụng vị trí địa lý đặc thù giữa hành tình cùng thú nhân quốc mà cơ hồ như lũng đoạn toàn bộ con đường mậu dịch để từ đó thu lợi nhuận cực lớn.

Chỉ là trong mấy năm gần đy6, sanh ý của Tang Đặc Tư gia tộc cùng thú nhân trở nên khó khăn hơn nhiều. Một số lượng cực lớn lang quần dường như được điều khiển hay sao đó mà bắt đầu không ngừng cướp đoạt lương thực mà Tang Đặc Tư gia tộc vận chuyển tới thú nhân đế quốc.

Lúc mới đầu thì gia tộc còn không để ý. Nhưng trong hai năm tiếp theo thì đám lang giống như nổi điên, liều mang cướp đoạt lượng thực, còn những thứ khác thì tụi nó lại không động tới. truyện copy từ tunghoanh.com

Thái Lặc thành chủ trong một năm gần đây hết sức nổi giận. Mỗi ngày mười phần thì hết tám là lão phải phẫn nộ la hét.

Sanh ý của gia tộc gặp mối họa gần như hủy diệt mà lại không phải do con người làm. Không lẽ lão tử ta có thù oán gì với đám súc sinh đó sao?Thái Lặc thành chủ không khỏi tránh cái suy nghĩ như vậy. Nếu không giải quyết được vấn đề này thì vị trí thành chủ của hắn có lẽ sẽ xong.

Do đó, Thái Lặc thành chủ ngay tại Bối Nhĩ thành ban bố một nhiệm vụ A cấp, trong nhiệm vụ ghi rõ :
Cứ ai có được hai cái răng cửa cự lang thì không chỉ tích lũy được điểm mà còn được năm kim tệ cho răng bạch lang, ba kim tệ cho răng của xám lang.
Cũng bởi nhiệm vụ này mà trên thảo nguyên xuất hiện rất nhiều nhóm dong binh tổ chức đồ sát cự lang.

Lúc này, trên Tát Cách Lạp Tư đại thảo nguyên, Diệp Phiêu cùng đám lang đang đứng đối mặt với dong binh nhân loại.

Do Diệp Phiêu đã ra lệnh nên đám lang quần cũng chưa có chủ động công kích. Nhưng đám dong binh kia hiển nhiên là cũng đang muốn kéo dài thời gian nên tất cả đều xuống ngựa, tạo thành một đội hình phòng ngự nhằm ngăn cản đám lang lao tới.

Sắc mặt của Diệp Phiêu lúc này thật khó coi. Chính hắn cũng không biết bởi do mệnh lệnh cướp lương thực của mình mới tạo thành cục diện như hôm nay. Bằng không thì chắc chắn hắn sẽ rất hối hận.

Không biết có phải do nắm chặt mộc thương quá hay khong mà mấy đầu ngón tay của Diệp Phiêu lúc này đều trắng bạch.

Nhìn tình hình trước mắt, Diệp Phiêu nghĩ tới đám dong binh chính là đang đợi người cứu viện, để rồi sau đó đồ sát lang quần, điên cuồng lấy nanh cự lang rồi mang về đổi lấy kim tệ.

So với một Diệp Phiêu đang khó khăn lựa chọn thì đội trưởng dong binh bên kia lại rất kinh hãi. Trên suốt đường đi nếu gặp bầy lang thì đám súc sinh đó nếu không liều mạng bỏ chạy thì cũng điên cuồng tấn công chứ đâu có thấy qua đám lang quần nào lại tĩnh lặng đối mặt không tấn công như thế này. không tấn công, cũng không bỏ chạy, dường như đây là một nhánh quân đội có kỷ luật nghiêm minh.

Từng cơn gió nhẹ thổi lên trên thảo nguyên. Trên bầu trời lúc này xuất hiện những đám mây lớn che lấy ánh nắng mặt trời khiến cho tạo thành trên thảo nguyên một vùng bóng mát rộng lớn.

Diệp Phiêu không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh. Vào lúc này hắn phải đưa ra một quyết định chính xác.

Là vua của lang tộc, Diệp Phiêu tất phải tận lực vì tộc nhân mà ra quyết định chính xác. Đây không chỉ vì đám lang này đã theo mình mà còn là vì báo đáp ơn dưỡng dục của lão lang vương cùng dưỡng mẫu. Chính bọn họ đã lấy sinh mạng ra chỉ dạy nên Diệp Phiêu mới có tư cách cùng khả năng sinh sống tại đại thảo nguyên đầy tàn khốc cho tới nay.

Ở cái thảo nguyên hoang vu này, dù cho là vua của lang tộc cường đại thì hàng ngày Diệp Phiêu vẫn phải ở trong hang động, ăn thịt nửa sống nửa chín, sống một sinh hoạt rất khó khăn.

Có nhiều lúc chính Diệp Phiêu nghĩ mìn với dã thú không có gì khác biệt! Máy lần Diệp Phiêu đã muốn rời đi nhưng mỗi lần nghĩ tơi cái xã hội u ám cùng trách nhiệm mà lão lang vương giao lại khiến hắn lại phải bỏ cái suy nghĩ trên. Đám lang quần trung thành này đã giao tất cả sanh mạng cho hắn, vì vậy hắn phải có trách nhiệm báo đảm sinh mạng cho bọn chúng.


Suy nghĩ không ngừng lướt trong đầu, Diệp Phiêu biết mình không có nhiều thời gian mà phải đưa ra quyết định chính xác nhất trước khi đám cứu viện kia tới.

Ở cái thế giới này thì trừ ma thú ra, còn lại dù cho là võ sĩ phổ thông cũng đều có rất nhiều ưu thế trước dã thú. Ưu thế duy nhất của Diệp Phiêu lúc này có lẽ địch nhân vẫn chưa biết chân chánh thủ lĩnh của quần lang lại là một nhân loại có trí khôn còn hơn cả bọn chúng.

Diệp Phiêu cắn chặt răng, hiện tại hắn chính là đưa ra một quyết định mà tới tận sau này chính hắn cũng không biết mình nên cảm thấy may mắn hay hối hận.

Phải giết hết đám người này, dù cho bọn chúng đều là đồng loại thì cũng phải giết! Bằng không cứ để bọn chúng dây dưa với quần lang rồi đợi tới lúc cứu viện tới, với tốc độ của chiến mã thì chắc chắn sẽ giết sạch tộc nhân của mình. Mà nếu như thảo nguyên không còn sự chỉ huy thì lang tộc trên thảo nguyên sẽ gặp phải một kiếp họa có thể dẫn tới diệt tộc.

Theo tiếng huýt sáo dài của Diệp Phiêu, cự lang theo đó phát động công kích.

Mệnh lệnh của Diệp Phiêu chính là tất cả cự lang đều tấn công, bất kể già hay trẻ, chỉ cần có khả năng chiến đấu đều tham gia. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết đám người này.

Trong khi đó, cả người Diệp Phiêu nương theo trong đám cự lang cũng không ngừng chạy nhanh về phía trước.

So với thân thể của đám cự lang thì Diệp Phiêu ẩn mình trong đó khiến hắn không thể bị phát hiện.

Một tiếng thét to từ đám dong binh vang lên. Đội trưởng dong binh tức thì chỉ huy đám người tạo thành một vòng tròn đưa những dong binh có khả năng tấn công xa ra phía trước.

Một ngàn đấu với một trăm, mặc dù địch nhân có ưu thế về số lượng nhưng chỉ cần kiên trì phòng thủ thì khi viện binh tới chính là lúc đám lang này bị tiêu diệt.

Đám quần lang cực tốc lao tới khiến cho bụi đất trên thảo nguyên bay mù mịt. Dưới sự yểm trợ của đám bụi mù kia, những con cự lang lao thẳng về đám dong binh.

Mấy chục mũi tên xé gió phát ra. Hầu như lúc này, tất cả cung tên trong tay dong binh đều bắn cùng một lúc khiến cho quần lang trong chớp mắt bị hạ hai mươi mấy con. Trên đầu những ngọn tên vẫn còn lấp lánh quang mang của ma pháp.

“Con bà nó, chức nghiệp của quân địch sao đầy đủ quá vậy”
Diệp Phiêu ẩn người sau mấy con cự lang thân hình cao to vội vàng lao lên phía trước.

Một tiếng kêu lanh lảnh vang lên, đám lang quần đột nhiên tỏa ra làm hai tăng tốc như muốn chặn hết đường thối lui của địch nhân.

Mười mét, sáu mét, hai mét...một tiếng ầm cực lớn vang lên. Đám cự lang không hề giảm tốc độ lao thẳng vào lớp tường thuẫn mà địch nhân dựng lên.

Lúc này không có nhiều thời gian, Diệp Phiêu phải cùng đối phương so sự tàn nhẫn. Ai tàn nhẫn hơn thì người đó có thể sống sót.

Địch nhân lúc này sắp hàng đầu chính là các chiến sĩ giơ cao những tấm cự thuẫn cao hơn nửa người. Còn lớp thứ hai thì gồm những dong binh cầm trường mâu và trường kiếm chém xuống khiến cho đám lang quần trong phút chốc đã thương vong hai ba chục đầu lang.

Đám cự lang phía sau tức tốc đạp qua thân thể đồng bọn đã chết nhảy lên cao lao thẳng vào đám dong binh.

Một loạt cung tên được bắn ra, đại đa số cự lang đang ở trên không trung đều trúng tên vô lực rơi xuống đất.

Đồng bọn chiến tử khiến cho cả đám lang quần như nổi điên. Mấy tram con cự lang hai mắt đỏ lè điên cuồng tấn công đám dong binh bất kể thương vong.

“A.....”

Theo một tiếng kêu thảm khốc vang lên, dong binh nhân loại cuối cùng cũng đã xuất hiện thương vong!







Tính mình thì nhiều quá hay bỏ ngang lắm. Vì vậy hy vọng anh em thích và chung sức...:045::045::045:

Nguồn: tunghoanh.com/dap-thuong-dien-phong/chuong-4-yQsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận