Đạp Thượng Điên Phong Đạp Thượng Điên Phong Tác giả : Bàn Hùng Miêu Dịch : bachthao82 Nguồn : www.tangthuvien.com Chương 7

Đạp Thượng Điên Phong
Tác giả : Bàn Hùng Miêu
Dịch : bachthao82
Nguồn : tangthuvien.com

Chương 7


Sắc mặt của Phí Nhĩ Phổ Tư lúc này xanh lét không ngừng huy động chiến mã tăng tốc. Ngay khi vừa gần tới nơi thì chính mắt hắn nhìn thấy hơn một trăm tinh nhuệ trong dong binh đoàn của mình toàn bộ bị tiêu diệt, còn đối thù thì ngay trước mắt mình đích thân ra tay hạ sát tên dong binh cuối cùng.

Phí Nhĩ Phổ Tư không có thời gian để suy nghĩ xem vì sao nhân loại lại giúp đỡ đám dã thú trí tuệ tấp kém trên thảo nguyên. Lúc này hắn chỉ cảm thấy máu trong người như sôi sục, như chỉ hận không thể tức khắc truy đuổi quần lang đem toàn bộ bọn chúng giết hết, một con cũng không lưu!

Một tiểu đội dong binh tinh nhuệ hơn cả trăm người vậy mà không hiểu sao lại bị tiêu diệt toàn bộ trong tay dã thú! Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì đường đường B cấp Huyết tù dong binh đoàn sau này sao còn mặt mũi nhìn ai! Đặc biệt lúc này đây cái sự việc này lại lọt hết vào mắt của một đại nhân vật đang trong đội ngũ.



“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?Tại sao nhân loại lại giúp đỡ dã lang?Tại sao cả một tiểu đội tinh nhuệ lại bị dã lang giết hết? Cuối cùng là chuyện gì chứ?”

Phí Nhĩ Phổ Tư vừa tức giận mà vừa khó hiểu lại không thể có đáp án. Bởi vì những người biết đáp án thì lúc này đây đều đã trở thành những thi thể băng lãnh trên mặt đất.

Dương như vô thức, Phí Nhĩ Phổ Tư lén đưa mắt nhìn sang người đang đứng bên cạnh.

Người này toàn thân đều được bao phủ bởi áo choàng đen, từ đầu đến cuối không hề có chút biểu tình.

Thấy đối phương không có biểu hiện, Phí Nhĩ Phổ Tư lén thở phào nhẹ nhõm.

Trong không khí thoáng mát cuối buổi chiều, gần hai ngàn năm trăm người tức tốc đuổi theo đám dã lang đang đào mệnh.

Trên đường đi có không ít quần lang gia nhập khiến cho số lương quần lang mau chóng tăng lên. Chỉ trong phút chốc từ mấy trăm đầu đã tăng thành gần hai ngàn đầu.

Diệp Phiêu không ngừng thay đổi cự lang. Phổ thông cự lang căn bản không thể dưới tình huống chở một người mà theo chân đội ngũ trong thời gian dài dù cho thân hình Diệp Phiêu cũng không phải là quá nặng.

Nếu diệp Phiêu không có thụ thương thì có lẽ hắn đã chọn cách tự mình chạy theo quần lang. Với tốc độ cùng sức lực của Diệp Phiêu mà nói thì theo quần lang không thành vấn đề. Cái này đúng ra phải cám ơn nhưng cuộc huấn luyện tàn khốc mà lão lang vương đã dành cho hắn.

Nhưng hiện tại hắn chỉ còn cách không ngừn thay đổi cự lang để chúng có thời gian nghỉ ngơi. Cũng may quần lang khá nhiều, mỗi con chỉ chở hắn một chút nên cũng không ảnh hưởng lắm tới tốc độ bỏ chạy.

Đương nhiên đó cũng chính là do lang tộc trung thành không bao giờ bỏ vua của chúng trong chốn nguy hiểm. Có lẽ đó cũng là phẩm chất mà dã thú trí tuệ thấp có tốt đẹp hơn so với nhân loại.

Diệp Phiêu trên lưng cự lang ngoái đầu nhìn về phía sau, khoảng cách hai bên ngày càng bị thu ngắn. Mặc dù lang xám có sức dẻo dai nhưng tốc độ lại không thể kéo dài. Nếu như quần lang bị đối phương đuổi kịp thì dù cho có số lượng nhiều cũng sẽ bị sức tấn công mãnh liệt của kỵ binh đối phương tàn sát hết.

Hết cách rồi, chỉ còn cách quyết định đánh cuộc một phen. Chạy tới nơi đó, mặc dù mang nguy hiểm tới cho tên gia hỏa kia nhưng ít ra cơ hội cũng sẽ lớn hơn rất nhiều.

Một tiếng thét vang lên, toàn bộ quần lang chuyển hướng chạy về phía Nam.

Nhìn thấy quần lang chuyển hướng về phía Nam, Phí Nhĩ Phổ Tư lạnh lùng cười :
“Xem đám súc sinh các ngươi chạy đâu, sớm muộn gì ta cũng sẽ đuổi kịp làm thịt hết các ngươi”
Tức thì hắn vận đấu khí hét lớn:
“Không cần tiết kiệm mã lực, tăng tốc...”

Lần này Huyết Tù dong binh đoàn dẫn theo không hổ toàn là tinh nhuệ. Chạy suốt cả cự ly dài như thế mà vẫn giữ được đội hình chỉnh tề. Điều này khiến cho Phí Nhĩ Phổ Tư có chút đắc ý trước mặt hắc bào nhân.

Dưới những cơn gió mát mẻ mà thảo nguyên mang tới, những đám bụi mù mịt tung bay khắp trên thảo nguyên.

Diệp Phiêu lúc này trên mình một cự lang, tay trái cầm thương, tay phải ôm trước ngực ráng đè nén cơn đau mãnh liệt đang truyền tới. Quay đầu lại nhìn thấy địch nhân ngày càng tiếp cận, trong lòng hắn lo lắng bất giác miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Máu tươi đổ vấy đầy mặt cự lang. Diệp Phiêu đưa tay khẽ chùi để không ảnh hưởng tới tốc độ của nó.

Ở tiền thế Diệp Phiêu đúng là chưa có kinh nghiệm về quyết định như thế này. Nhưng ngày hôm nay tại dị thế, dường như ông trời đã quyết định hắn phải đưa ra loại quyết định tàn nhẫn trên.

Đưa tay lau vệt máu quanh miệng, trên khuôn mặt trắng bạch của Diệp Phiêu lộ ra thần sắc kiên định.

Một tiếng huýt sáo dài vang lên. Tức thì những con lang già trong quần lang tất cả đều quay đầu chạy về phía sau, không một chút do dự.

Từ trong ánh mắt của những con lang này hiện ra quang mang kiên định, bọn chúng không chút giảm tốc lao thẳng về địch nhân.

Lúc này không ai phát hiện ra khóe mắt Diệp Phiêu xuất hiện một giọt lệ. Đám cự lang trung thành kia vĩnh viễn không bao giờ hiểu là cái quyết định này sẽ theo Diệp Phiêu và hành hạ hắn suốt cả đời này.

Độ khoảng năm trăm con lang già lao về phía địch nhân. Với trí tuệ của bọn chúng thì bọn chúng cũng biết sự hy sinh của mình sẽ mang lại cơ hội sinh tồn cho con cháu trong tộc. Vì vậy mỗi một con lang khi lao về đều tận lực chạy thật nhanh với hy vọng co thể cho tộc nhân kéo dài thêm cự ly với địch nhân.


Trong ánh mắt đầy kinh ngạc của Phí Nhĩ Phổ Tư, đám lão lang mau chóng tiếp cận với đại đội.

Phí Nhĩ Phổ Tư chưa bao giờ gặp phải tình huống này. dã thú trên thảo nguyên không ngờ lại theo sự chỉ huy của một thiếu niên ( sự phát dục của Diệp Phiêu khiến hắn lầm tưởng diệp Phiêu là một thiếu niên – lời tác giả). Càng kinh dị hơn là thiếu niên đó lại có thể đưa ra một quyết định tàn nhẫn đến như vậy.

Đột nhiên trong nội tâm của Phí Nhĩ Phổ Tư chợt dâng lên một sát cơ với thiếu niên kia, thậm chí đến ngay cả hắn cũng không hiểu vì sao.

Ánh mắt như ngưng lại, Phí Nhĩ Phổ Tư phát ra mệnh lệnh thật lớn

“Tất cả tập trung tiến lên không cần phải nhùng nhằng với bọn chúng. Tất cả toàn lực truy đuổi đám lang phía trước.”

Đội ngũ tức thì tập hợp thành một khối không chút khe hở nào cho đám cự lang trùng kích! Đám kỵ sĩ ai nấy đều cầm chặt trường kiếm chuẩn bị nghênh đón cự lang.

Dưới tình huống bình thường thì quyết định của Phí Nhĩ Phổ tư tuyệt đối chính xác. Nhưng hôm nay hắn lại quên mất chỉ huy cự lang lại là một nhân loại có trí tuệ cao cấp như hắn.

Mà đám cự lang cảm tử kia lại tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của Diệp Phiêu.

Chiến mã cùng cự lang tức thì trong nháy mắt va chạm thẳng vào nhau. Chỉ trong phút chốc, cự lang bị chém chết cùng bị chiến mã đạp chết vô số. Chỉ có điều là sau đó những con cự lang kia dùng răng cũng được, móng vuốt cũng được tấn công thẳng vào bắp chân chiến mã đến mức mà dù cho kỵ sĩ đã dùng trường kiếm đâm xuyên qua thân thể chúng thì chúng cũng không nhả ra.

Cả một đội ngũ chỉnh tế trong phút chốc hỗn loạn, thậm chí còn có chiến sĩ còn chưa kịp phát ra đấu khí đã bị gót ngựa đồng bọn phía sau giẫm chết.

Phí Nhĩ Phổ Tư là người đầu tiên lao lên. Ngay khi tiếp cận với cự lang thì lục sắc đấu khí lục giai bộc phát bao quanh lấy cả người lẫn chiến mã. Từng đạo lục khí gia trì trên trường kiếm mang theo sát thương lực cực lớn khiến hắn chỉ trong nháy mắt đã chém chết mấy đầu cự lang tiếp cận.

Đột nhiên vào lúc này từ bên cạnh hắn lao tới mấy đầu cự lang há cái miệng thật lớn cắn vào con chiến mã mà hắc bào nhân đang ngồi. Ngay thời điểm đó, cả người Phí Nhĩ Phổ Tư như bị hồn phi phách tán.
nguồn tunghoanh.com
Bản thân hắn từ trước tới giờ chưa thấy mặt vị đại nhân vật này, cũng chưa thấy ông ta sử dụng đấu khí hay ma pháp gì. Nếu như vị hắc bào nhân chỉ là một người bình thường, gặp rủi ro chết tại đây thì coi như hắn phải chịu trách nhiệm bảo hộ không chu đáo.

Nhưng ngay lúc Phí Nhĩ Phổ Tư thật sự trở tay không kịp thì từ người hắc bào nhân đột nhiên lóe lên một tia bạch sắc đấu khí.

Tất cả sự chú ý của Phí Nhĩ Phổ tư lúc này đều đặt trên người hắc bào nhân nên hắn thấy rất rõ ràng. Trong bạch sắc quang mang kia hiện lên rất rõ một lằn ngân bạch sắc phát ra quang mang rực rỡ.

Hắn thật sự không còn tin vào mắt mình. Không tin ở cái thế giới mà cao cấp chiến sĩ cùng ma pháp sư tung hoành này lại có thể được tận mắt nhìn thấy một bát giai kiếm sĩ gần đạt tới địa vị cửu giai cường giả.

Trong nháy mắt mà Phí Nhĩ Phổ Tư như hóa đá thì mấy đầu cự lang sau khi va chạm với bạch sắc đấu khí đều bị chấn bay ra ngoài tới khi rơi xuống đất thì đều hóa thành những thi thể băng lãnh. Điều kỳ lạ là những con cự lang trên người không có chút thương hại mà dáng vẻ giống như là đang ngủ say.

Kỹ năng khống chế đấu khí chính xác, không chút lãng phí một điểm đấu khí nào.

Đại đội nhân mã mặc dù cũng có tổn thất nhưng cả đoàn đều tức khắc nhanh chóng giải quyết đám cự lang rồi tiếp tục truy đuổi quần lang phía trước.

Ở ngay phía trước mặt đoàn người lúc này chính là Lạc Thiên sơn mạch, ngọn núi cao nhất trên đại lục. Ngoại trừ là thánh giả trong truyền thuyết ra thì chưa có bất kỳ ai có thể xuyên qua.

Nhìn thấy khu rừng ngay dưới chân Lạc Thiên sơn mạch ở phía trước, hai mắt Diệp Phiêu lúc này như muốn mờ đi. Hắn vội cắn vào đầu lưỡi để cơn đau tạm thời làm thần trí thanh tỉnh chốc lát.

Địch nhân ở ngay phía sau, có lẽ chỉ khoảng một phút nữa là đuổi kịp. vào lúc nguy cấp này, Diệp Phiêu tức thì chỉ huy quần lang đổi hướng mau chóng chạy thẳng vào khu rừng dưới chân Lạc Thiên sơn mạch.

Nhìn thấy bầy lang như muốn trùng nhập vào sâm lâm, Phí Nhĩ Phổ tư cười lạnh :
“Vào trong rừng là có thể tránh được một kiếp sao? Nằm mơ!”

Ngay khi bầy sói vừa tiến nhập vào sâm lâm thì đai đội nhân mã do Phí Nhĩ Phổ Tư thống lĩnh như một trận cuồng phong lao vào trong rừng.

Đám dong binh vẫn còn chưa kịp nhìn kỹ hoàn cảnh trong sâm lâm thì một tiếng gầm vang trời mang theo một uy áp cực lớn như từ trên trời rơi xuống! Chiến mã trong nháy mắt nằm quỵ xuống đất! Còn đám dong binh thì đưa con mắt kinh hãi nhìn một thân ảnh quái thú cực lớn đang từ phía sâu sâm lâm bước ra! Trên khuôn mặt mỗi một dong binh lúc này đều lộ ra nét khủng khiếp!

“Nhân loại, các ngươi dám ngang nhiên xông vào lãnh địa của ta! Mẹ nó, muốn chết a! Lão tử ta sẽ miễn phí thành toàn cho các ngươi!”

Mạnh mẽ bá đạo, một tiếng nộ hống vang lên trong nháy mắt truyền khắp không trung trong sâm lâm.





Tính mình thì nhiều quá hay bỏ ngang lắm. Vì vậy hy vọng anh em thích và chung sức...:045::045::045:

Nguồn: tunghoanh.com/dap-thuong-dien-phong/chuong-7-1Qsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận