Đạp Thượng Điên Phong Chương 1

Đạp Thượng Điên Phong
Tác giả : Bàn Hùng Miêu xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Dịch : bachthao82
Nguồn : tangthuvien.com

Chương 1

Diệp Phiêu lúc này thật sự muốn nổi điên, trong đầu nghĩ nhất định mỉnh đang bị ảo giác rất nghiêm trọng.

Bằng không sao mình vừa mới mở mắt ra thì đã thấy một đôi mắt lấp lánh quang mang xanh lét như thế này.

Không sai, đây quả là ánh mắt của một con lang xám trên thảo nguyên.

Mà lúc này trên thảo nguyên, dưới ánh trăng yếu ớt, một đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lè đang chăm chú nhìn vào đôi mắt nhỏ xíu của hắn.

Mẹ ơi, ta đang nhìn thấy cái gì đây. Sao ta lại cảm thấy trong ánh mắt con lang này lại chan chứa tình mẫu tử thế kia.

Nhắm chặt mặt lại rồi mở ra, Diệp Phiêu có thể khẳng định thứ mình nhìn thấy không phải là ảo giác. Bởi vì lúc này Diệp Phiêu đã nhìn thấy cả cái đầu lang đang như rất mừng rỡ và chan chứa tình yêu thương vốn dĩ chỉ có ở một người mẹ.



Mẹ nó, thế này là thế nào. Ta sao lại bỗng dưng tới một nơi xa lạ như thế này.

Rõ ràng khi mình uống rượu chính là trong một quán bar. Thế nào mà khi mình tỉnh lại thì thấy có một đôi nam nữ bỏ mình ở đây để rồi sau đó lại thấy một bộ mặt con sói chan chứa đầy tình mẫu tử như thế này.

Những việc trước mắt lúc này như dừng lại. Diệp Phiêu cố gắng nhớ lại tất cả, từng hình ảnh không ngừng hiện ra trong cái đầu nhỏ bé kia của hắn.

Chính là do một đôi nam nữ đã bỏ hắn lại đây. Hơn nữa những việc xảy ra trước khi hắn nhìn thấy con sói kia cũng từ từ hiện ra lại.

Đó là nữ nhân đầu tiên mà hắn nhìn thấy. Nữ nhân đó ngồi trên lưng ngựa, thân mặc trường bào màu lam, đôi mắt màu lam, mái tóc màu vàng kim, khuôn mặt trắng bạch kia không che đi nổi vẻ mỹ lệ mà nàng ta có.

Sau đó, nữ nhân này nói chuyện với một nam nhân về việc của hắn.

“Phí Nhĩ Tư Đặc, chúng ta thật phải bỏ nó ở đây sao?”
Thanh âm của lam bào nữ nhân nghe rất nhu mì nhưng người ta lại cảm thấy trong thanh âm đó như có gì đó rất nghẹn ngào.

“Cát An Na, ta nghĩ chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đây chính là mệnh lệnh của đại phu nhân. Ngay cả công tước đại nhân cũng đã âm thầm đồng ý! Ta chỉ còn cách chấp hành mệnh lệnh mà thôi!”
Một thanh âm âm trầm vang lên một cách lạnh lùng.

Trên đôi mắt đẹp đó lộ ra vẻ bất nhẫn cùng đau thương, thanh âm Cát An Na có chút run rẩy:
“Chúng ta thật phải làm như vậy sao? Nó còn quá nhỏ, đúng lý không phải chịu lấy cái mạng vận như thế này!”

Nhìn ánh mắt màu lam của Cát An Na, thanh âm đầy kiên định của nam nhân tên Phí Nhĩ Tư Đặc kia vang lên một cách đáng ghét:
“Cát An Na! Ta nghĩ ngươi phải hiểu rõ là chúng ta đã cố hết sức của mình rồi. Vốn dĩ để cho nó một cơ hội sinh tồn như thế này không phải là phong cách của ta. Nếu như không phải nó có liên hệ với tiểu phu nhân thì nó đã không có cái cơ hội duy nhất này. Chúng ta đúng lý ra đã theo lệnh của đại phu nhân mà trực tiếp ra tay giết nó!”

Nhìn thần sắc lạnh lùng của Phí Nhĩ Tư Đặc, Cát An Na suy nghĩ một chút rồi nói:
“Không lẽ cơ hội sinh tồn duy nhất của nó chính là bị chúng ta vô tình bỏ rơi trên cái đại thảo nguyên đầy rẫy sói lang và dã thú này hay sao?”

Mục quang chợt lóe lên dị dạng, thanh âm lạnh lùng của Phí Nhĩ Tư Đặc vang lên:
“So với chúng ta thì phụ thân của nó còn vô tình hơn rất nhiều! Ta mặc dù không theo lệnh của đại phu nhân ra tay giết chết nó, đó cũng là cực hạn mà ta có thể làm. Bằng không thì cái cơ hội cửu tử nhất sinh này đúng ra nó cũng không có. Ngươi nên biết như vậy là chúng ta đã rất mạo hiểm.”

Khẽ đưa tay vuốt chiến mã, Cát An Na nói:
“Ngươi đối tốt với ta, ta luôn ghi nhớ”

Khuôn mặt thoáng lộ nụ cười, Phí Nhĩ Tư Đặc nhảy xuống ngựa, thanh âm không còn lạnh lùng như trước:
“Chính là nơi này! Phía trước kia chính là lĩnh địa hoạt động của bầy lang”

Cát An Na đưa mắt nhìn thảo nguyên rộng bao la không thấy điểm dừng. Lúc này trên thảo nguyên, dưới ánh trăng nhàn nhạt chiếu sáng, những ngọn cỏ khô theo từng cơn gió lạnh cuốn tung lên.

Quay đầu nhìn Phí Nhĩ Tư Đặc thì thấy hắn đang đưa tay về phía mình. Cát An Na cười nhẹ đưa bàn tay mềm mại đặt lên tay Phí Nhĩ Tư Đặc rồi nương theo đó nhảy xuống ngựa.

Miệng nàng khẽ niệm chú ngữ. Một đoàn hỏa diễm bốc lên trên đỉnh đầu chiếu sáng lấy khuôn viên xung quanh.


Nhìn ngọn hỏa diễm trên đỉnh đầu Cát An Na, thanh âm của Phí Nhĩ Tư Đặc có chút vui mừng :
“Cát An Na, thực lực của ngươi lại có tiến bộ. Ta nghĩ ngươi hiện chỉ còn cách bát cấp ma đạo sĩ ột khoảng cách ngắn thôi”

Nghe giọng của Phí Nhĩ Tư Đặc, Cát An Na không hề có chút vui mừng mà ngược lại buồn rầu nói:
“Đáng tiếc với lực lượng của chúng ta cũng không có cách nào bảo vệ lấy huyết mạch duy nhất này của tiểu phu nhân”
Nói xong Cát An Na đưa tay tiếp lấy Diệp Phiêu vốn đang sầu muốn thổ huyết trong lòng Phí Nhĩ Tư Đặc.

Nhìn huyết mạch duy nhất tiểu phu nhân lưu lại mà chính mình lại không có khả năng bảo vệ, mắt của Cát An Na đỏ ửng lên. Từng giọt nước mắt lạnh lẽo rơi lên trên khuôn mặt bé nhỏ khiến cho Diệp Phiêu khắc ghi vào trong tâm của mình nữ nhân đầu tiên trên thế giới này đã đối xử tốt với hắn.

Nhìn Diệp Phiêu, thanh âm của Phí Nhĩ Tư Đặc vang lên có phần khó nhọc:
“Giữa tiểu phu nhân cùng nó chỉ có thể một người sống sót. Chúng ta chỉ có thể chọn lấy tiểu phu nhân. Nàng chính là mẹ của nó, cũng chính là người mà chúng ta đã thề phải bảo vệ! Nó chính là niềm kiêu ngạo của tiểu phu nhân. Sự hy sinh của nó sẽ đổi lấy quyền được sinh tồn của tiểu phu nhân! Hãy nhớ kỹ lấy tên của mình! Đứa con duy nhất của tiểu phu nhân – A Thụy Nạp Tư Tang Đặc Tư.”

Ôm chặt lấy Diệp Phiêu, Cát An Na dường như muốn dùng hết sức lực ép lấy khuôn mặt bé nhỏ của Diệp Phiêu vào bầu ngực cao vút của mình.

Dùng bàn tay bé nhỏ của mình nắm lấy bầu ngực kia, hơi thở của Diệp Phiêu có phần thêm trầm trọng. Đây là lần đầu tiên Diệp Phiêu tại cái thế giới này được ngửi thấy mùi hương của nữ nhân. Với lại dù cho là Diệp Phiêu của hai mươi năm năm trước thì cũng là chưa từng được hưởng thụ qua.

Nằm dưới góc độ này, Diệp Phiêu hoàn toàn nhìn thấy ánh mắt yêu thương mà Cát An Na dành cho mình, trong cái ánh mắt đó chan chưa đầy vẻ thống khổ. Cát An Na nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ của Diệp Phiêu, trên khuôn mặt đầy vẽ bất nhẫn, sau lại bất lực lắc đầu đưa mắt nhìn Phí Nhĩ Tư Đặc.

Dù kiên định như Phí Nhĩ Tư Đặc cũng chống không nổi ánh mắt của Cát An Na. Hắn quay đầu đi chỗ khác nhìn về hướng rừng tùng xa xa nhằm tìm vị trí cho Diệp Phiêu.

Đây là lần đầu tiên Diệp Phiêu nhìn thấy Phí Nhĩ Tư Đặc. Thân hình cường tráng phối hợp với bộ khải giáp bằng tinh cương bao phủ toàn thân, cộng thêm mái tóc dài bay phất phơ trong gió phất phơ trước khuôn mặt anh tuấn khiến cho Diệp Phiêu sau khi lấy hắn so sánh với mình thì chỉ có một tâm trạng là – chán.

Đáng tiếc là hiện tại Phí Nhĩ Tư Đặc lại không biết Diệp Phiêu đang nghĩ gì. Hắn đi tới mấy bước, miệng khẽ hét lên một tiếng, toàn thân tức thì được bạch sắc đấu khí bao trùm. Trong ánh bạch sắc quang mang kia người ta có thể thấy rõ một tia ngân bạch sắc quang mang trong đấu khí. Điều này chứng tỏ Phí Nhĩ Tư Đặc chỉ còn thiếu một bước nữa là tiến vào cảnh giới mà rất nhiều cường giả đại lục dùng cả đời để phấn đấu – chung cấp cường giả cửu giai thiên không kiếm sĩ.

Đấu khí quang mang chợt lóe tức thệ, thập bước trong vòng tấc thảo thành tro, mà ngay cả trên mặt đất cứng rắn đích nham thạch đều vỡ thành bột phấn!

Nhưng cách đó vài bước, Cát An Na cùng Diệp Phiêu lại không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, thậm chí ngay cả một chút ngọn cỏ cũng không hề rơi trên người.

Cát An Na nhìn Phí Nhĩ Tư Đặc đồng thời cảm nhận lực lượng đang từ từ biến mất quanh người nhẹ nhàng nói:
“Sự khống chế lực lượng của ngươi ngày càng chính xác. Có lẽ không bao lâu nữa ngươi có thể tiến giai được rồi”

Quay người lại, ánh mắt của Phí Nhĩ Tư Đặc nhìn Cát An Na tràn ngập nồng nhiệt nhưng rồi sau đó từ từ ảm đạm :
“Tiến giai có thể vào ngày mai, nhưng cũng có thể là năm sau, hoặc cũng có thể là rất lâu….”

Ngừng một chút, thanh âm của Phí Nhĩ Đặc chợt trở nên băng lãnh :
“Chúng ta…có lẽ nên đi thôi!”

Cát An Na nhẹ nhàng đặt Diệp Phiêu lên mảnh đất mà mới nãy được Phí Nhĩ Tư ĐẶc dùng đấu khí dọn dẹp rồi sau đó đeo lên cổ hắn một cái ngọc bội lạnh lẽo không biết được tạo ra từ thứ gì.

Phí Nhĩ Tư Đặc cùng Cát An Na nhảy lên ngựa, dưới ánh mắt không nỡ của Cát An Na, hai người mang theo ánh lửa ma pháp từ từ rời đi.

Những thứ mà hắn nhớ được tới đó là hết. Còn những chuyện xa hơn nữa thì Diệp Phiêu thật không nhớ gì cả.

Đưa ánh mắt ngây thô nhìn đầu lang đang tràn ngập hạnh phúc kia, Diệp Phiêu lúc này thật không biết nên khóc hay cười.

Mẹ kiếp, ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, tại sao mình bỗng dưng lạ trở thành một đứa bé rồi bị người ta đem bỏ lại trên cái thảo nguyên bao la này. Hiện tại bên cạnh mình lúc này chỉ có khuôn mặt cự lang tràn ngập hạnh phúc đang nhìn hắn. Có trời mới biết trong đầu nó có nghĩ mình chính là bữa ăn tối thịnh soạn mà ông trời ban cho nó hay không???

Con mẹ nó, không lẽ lão tử ta chịu đả kích như vậy còn chưa đủ hay sao mà đến ngay cả uống rượu say cũng bị đưa tới cái địa phương quỷ quái này.

Đưa ngón tay nhỏ bé chỉ lên trời, Diệp Phiêu miệng muốn gào to lời nguyền rủa với cái thế giới này. Nhưng vào lúc này đây, từ cái miệng nhỏ nhắn kia chỉ phát ra từng tiếng khóc thét của một đứa bé.

Mà bên cạnh, một cái đầu lang cực lớn há cái miệng lởm chởm hàm răng sắc bén đang đưa tới gần Diệp Phiêu.




Tính mình thì nhiều quá hay bỏ ngang lắm. Vì vậy hy vọng anh em thích và chung sức...:045::045::045:

Nguồn: tunghoanh.com/dap-thuong-dien-phong/chuong-1-vQsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận