Đạp Thượng Điên Phong Chương 2

Đạp Thượng Điên Phong
Tác giả : Bàn Hùng Miêu
Dịch : bachthao82
Nguồn : tangthuvien.com

Chương 2

Diệp Phiêu hiện tại đang hoài nghi mình có phải đang bị chúng thần nguyền rủa hay không. Từ khi hắn sinh ra cho tới giờ, không lúc nào là không phải chịu sự hành hạ của số mạng. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Sáu tuổi thì phụ thân bất ngờ qua đời. Tám tuổi mẫu thân vì lao lực quá độ mà mất, chín tuổi thì được vị thúc thúc duy nhất nuôi dưỡng để rồi nửa năm sau bị ông ta bạc bẽo bỏ rơi. Sống lăn lộn ngoài đời khoảng nửa năm cho tới lúc mười tuổi thì được viện cô nhi nuôi dưỡng. Cuộc sống cứ thế trôi qua được hai năm thì viện cô nhi phá sản, Diệp Phiêu lần nữa lại phải lăn lộn ngoài đường kiếm sống. Vì sinh tồn mà Diệp Phiêu khi đó cái gì cũng làm. Cuộc sống cứ thế cho tới khi Diệp Phiêu được hai mươi.



Cho tới một ngày Diệp Phiêu dùng hết vốn liếng của mình mở một công ty vận chuyển nho nhỏ. Dường như ông trời giải trừ nguyền rủa với hắn hay sao đó mà Diệp Phiêu từ sự cần cù kết hợp với trí tuệ và sự thành thật trong công việc, chỉ trong bốn năm ngắn ngủi đã đưa cái công ty nho nhỏ kia trở thành một công ty lớn. Tài sản của Diệp Phiêu khi đó cũng đạt tới cả ngàn vạn.

Nhưng Diệp Phiêu có nằm mơ cũng không ngờ là khi hắn chuẩn bị tung hoành tạo lập sự nghiệp thì tên bằng hữu tốt nhất của hắn, cũng là một thành viên cốt cán của công ty, chỉ trong một đêm đã lấy sạch toàn bộ tài sản mà hắn sở hữu. Thậm chí đến ngay cả người bạn gái mà hắn yêu thương cũng đi chung với tên băng hữu kia. Còn cái ngày mà hắn vượt thời gian lại chính là ngày sinh nhật khi hắn hai mươi năm tuổi.

Bất kể là không ngừng nhận lấy đả kích rất lớn nhưng trong thâm tâm của Diệp Phiêu chưa hề có ý nghĩ là buông rơi sinh mệnh của mình. Nếu như hắn là một người không có ý chí thì cá nhân hắn cũng đã không sống tới ngày hôm nay.

Diệp Phiêu muốn kiên cường sống cho thật tốt, sống để lấy lại những gì đã mất! Nhưng hiện tại trong lòng Diệp Phiêu chỉ còn biết nguyền rủa ông trời. Bởi vì chính lão trời già kia không chỉ lấy đi khả năng lấy lại những gì thuộc về hắn mà lại còn mang hắn tới một thế giới xa lạ.

Nếu như thật sự phải vượt thời không thì Diệp Phiêu nhất định sẽ không uống tới mức say không biết gì như thế. Để mà khi hắn vượt thời không, lúc đang nằm trong bụng mẹ thì hắn cũng muốn mở con mắt thật lớn chứng kiến những việc xui xẻo dành cho hắn.

Nhưng bây giờ, khi Diệp Phiêu nhận ra mình tới cái thế giới này thì cũng là lúc hắn chuẩn bị nói bye bye với cái thế giới xa lạ đó.

Nhắm chặt con mắt lại, Diệp Phiêu chính là đợi con cự lang một miếng nuốt mình cho xong chuyện. Diện tại hắn chỉ hy vọng có thể giảm được một chút đau khổ, hoặc là nếu không thì vô tình tới một thế giới khác còn hay hơn.

Cái đầu lang ngày càng tiếp cận, Diệp Phiêu chính là đang run rẩy ( Được rùi, ta thừa nhận là có run lẩy bẩy…. – lời tác giả)

Cái tử vong mà hắn đợi mãi không hề rơi xuống cho tới khi bên tai của Diệp Phiêu vang lên một tiếng lang hống đầy phẫn nộ . Ráng mở mắt ra nhìn thì cái đầu tiên hắn thấy lại vẫn là đôi mắt xanh đó.

Một đôi mắt băng lãnh nhưng lại chan chứa đầy tình yêu thương.

Con bà nó, Diệp Phiêu có cảm giác như mình thật chịu hết nổi. Sao mình lại có thể từ một con dã thú mà nhìn thấy được những tình cảm của nhân loại chứ. Đúng là gặp ma thật rồi.

Tiếng kêu phẫn nộ kia chính là do con mẫu lang này phát ra. Cũng chính vì thế mà những còn lang xám xung quanh đều cúi đầu xuống không dám nhìn vào đôi mắt của con mẫu lang.

Trong cơn gió lạnh lẽo của thảo nguyên, mẫu lang đứng bên cạnh thân hình bé nhỏ của Diệp Phiêu, đưa đôi mắt từ người hắn nhìn đám lang quần xung quanh. Khí thế từ người nó toát ra khiến cho cả đám lang không dám có chút phản kháng.

Diệp Phiêu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì trong ánh mắt kinh hãi của hắn, con mẫu lang cùng mấy con lang xám khác bỏ lại một Diệp Phiêu đáng thương nằm trên mặt đất mà quay người phóng đi mất vào trong màn đêm của thảo nguyên.

Diệp Phiêu nhắm chặt mắt lại đau khổ gào lên:
“Ông trời, ông có phải kêu đám lang này chơi ta đúng không! Có chết thì cho ta chết nhanh một chút, lão tử không có thời gian đâu a!”

Thanh âm từ cái miệng mũm mỉm của Diệp Phiêu phát ra trở thành tiếng khóc vô lực.

Khi Diệp Phiêu mở mắt ra nhìn thì mặt trời cũng đang dần lên cao. Hắn nhìn thấy cách đó khoảng vài mét có một cái gò đất, phía sau cái gò kia như có bóng đen di động.

Đưa mắt nhìn xung quanh thì ngay cả một người to gan như Diệp Phiêu cũng giật mình, cả người đổ mồ hôi lạnh. Xung quanh hắn lúc này có độ khoảng hơn trăm con lang xám đang đưa mắt nhìn hắn.

Cái cảm giác bị hơn trăm ánh mắt nhìn đúng là chẳng thoải mái chút nào. Những ánh mắt mang theo đủ biểu hiện khác nhau khiến Diệp Phiêu cảm thấy thật khó chịu.

“Con bà nó, cây cối cũng còn có tôn nghiêm, chết thì cũng phải hiên ngang một chút”

Ráng tự cho mình thêm dũng khí, Diệp Phiêu như cảm thấy lá gan mình có vẻ lớn hơn rất nhiều.

Đứng bên cạnh người Diệp Phiêu, mẫu lang không ngừng dùng cái lưỡi ướt át liếm quanh người khiến hắn cực kỳ khó chịu. Mỗi lần đầu lưỡi ướt át kia liếm qua mặt là hắn lại như cảm thấy mồ hôi như tạo thành giọt thấm xuống đất.

Cắn chặt răng kìm nén cảm giác muốn nôn ọe ( trên thực tế không có à nha – lời tác giả), ánh mắt của Diệp Phiêu dần bị cái thân hình to lớn đứng bên cạnh mẫu lang thu hút.

Toàn thân con lang này có pha lẫn màu trắng, thân hình so với những con lang xám khác như to hơn một chút cho thấy nó không phải là một con lang xám thuần chủng. Chỉ có điều từ người nó như toát ra một khí thế vương giả khiến cho mấy trăm con lang xám khác đều phải cúi đầu năm trên mặt đất đưa con mắt e ngại nhìn nó.

Thủ lĩnh ( gọi nó như vậy cho giống như hồi xưa – lời tác giả) đưa con mắt băng lãnh nhìn Diệp Phiêu giống như đang đánh giá một con mồi(thực tế hắn vốn dĩ đang là một con mồi mà)

Dưới mục quang băng lãnh đó, tim của Diệp Phiêu không ngừng nhảy lên, trong lòng không lúc nào là ngưng cầu trời khấn phật.

Mẫu lang gầm nhẹ một tiếng, đem sự chú ý của thủ lĩnh lên người nó rồi sau đó dùng đầu khẽ cọ vào ngực của con thủ lĩnh.

Con lang thủ lĩnh bình tĩnh nhìn mẫu lang, ánh mắt vẫn lạnh lẽo nhưng Diệp Phiêu như cảm thấy trong ánh mắt kia có pha lẫn bi thương. Cái loại bi thương này vốn chỉ có khi mất đi thân nhân thì mới có thể có được.

Chính Diệp Phiêu cũng không hiểu vì sao mình lại có thể từ trên người động vật mà lại nhìn ra những thứ tình cảm của nhân loại.

Từ từ bước tới bên cạnh Diệp Phiêu, con lang thủ lĩnh đưa mũi ngửi ngửi rồi quay đầu nhìn mẫu lang bên cạnh.

Thấy dáng vẻ hưng phấn của mẫu lang, con cự lang thủ lĩnh như hạ quyết tâm làm một việc hết sức thống khổ. Chỉ thấy lúc này nó đang nghiến chặt hàm răng sắc bén của nó lại.

Nhìn cái dáng vẻ thống khổ kia, Diệp Phiêu có cảm giác như con cự lang đang thở dài than thở.

Sau đó, con cự lang đứng thẳng người quay đầu nhìn về hơn trăm con lang xám, miệng phát ra từng tiếng kêu thê lương.

Hơn trăm con lang xám cả người khẽ run lên rồi cùng phối hợp với thủ lĩnh cùng rú lên những tiếng kêu thê lương cho đến đại khái khoảng hơn mười phút sau thì mới chấm dứt.

Mở lớn hai mắt nhìn thấy hết mọi việc, lúc này trong đầu Diệp Phiêu thật sự hỗn loạn. Cái này sao giống như đang tiến hành một nghi thức nhận thân nhân thì phải. Đặc biệt là khi nhìn mẫu lang, cũng chính là vợ của con cự lang, thấy nó đưa mắt nhìn trượng phu rồi sau đó quay đầu nhìn mình thì Diệp Phiêu càng thêm khẳng định.

Mặt trời dần lên cáo khiến cho khí hậu lạnh giá trên thảo nguyên cũng dần ấm lên rất nhiều.

Diệp Phiêu bắt đầu to gan dùng hành động để chứng minh suy nghĩ của mình. Cùng lắm thì mình sẽ cùng thượng đế uống trà nói chuyện phiếm thôi mà.

Từ từ đưa bàn tay nhỏ nhắn lên nắm lấy cái chân mẫu lang, thấy mẫu lang không hề phát nộ mà ngược lại đưa ánh mắt hiền hòa nhìn hắn, trong lòng Diệp Phiêu chợt cảm thấy vui sướng xen lẫn đau khổ.

Vui sướng là vì Diệp Phiêu còn có cơ hội để tiếp tục sinh tồn trên cái thế giới này. Còn đau khổ là bởi vì từ nay về sau, hắn phải sống như một dã thú.

Có lẽ đây chính là một cơ hội để sau này mình viết một quyển sách về đời sống dã thú thì phải. Diệp Phiêu chỉ còn cách tự an ủi lấy mình.

Thấy con thủ lĩnh bước đi, Diệp Phiêu bất giác ngưng suy nghĩ lung tung mà đưa mắt nhìn con cự lang xem nó muốn làm cái gì.

Trải qua một lần tẩy lễ đầy nước dãi của cái lưỡi kia, Diệp Phiêu biết con thủ lĩnh cuối cùng đã chấp nhận mình, trong lòng cũng từ đó mà cảm thấy an tâm.

Theo tiếng kêu cực lớn của con thủ lĩnh, cả đám lang xám cứ mấy con tạo thành một tổ chia nhau tỏa ra khắp thảo nguyên.

Nhìn đám lang xám đang chạy đi khắp nơi, Diệp Phiêu chợt nghĩ tới một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Đó là khi bọn chúng mang thức ăn trở về thì Diệp Phiêu lẽ nào cũng sẽ giống như bọn chúng. Đó là ăn sống.

“Ông trời ạ! Chẳng thà ông để ta trở thành thức ăn của chúng nó còn hơn”

Diệp Phiêu đưa cái tay nhỏ nhắn lên trời hét lớn. Nhưng lúc này từ cái miệng của hắn chỉ phát tửng từng tiếng khóc oe oe khiến cho mẫu lang chú ý cúi đầu xuống đưa lưỡi liếm hắn.





Tính mình thì nhiều quá hay bỏ ngang lắm. Vì vậy hy vọng anh em thích và chung sức...:045::045::045:

Nguồn: tunghoanh.com/dap-thuong-dien-phong/chuong-2-wQsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận