Đạp Thượng Điên Phong Chương 3

Đạp Thượng Điên Phong
Tác giả : Bàn Hùng Miêu
Dịch : bachthao82
Nguồn : tangthuvien.com đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Chương 3


Trời lúc này bước vào mùa hạ, ánh sáng của mặt trời chiếu khắp ngõ ngách của thảo nguyên Tát Cách Lạp Tư. Trên thảo nguyên, mọi loài dã thú đều phải lộ mặt. Sức nóng đến ngay cả không khí cũng như muốn bị đốt cháy.

Diệp Phiêu không biết lấy từ đâu ra một tấm trường bào màu xám(đúng ra là màu trắng), dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt kia, hắn vẫn khoanh tay nhàn nhã đứng trên đỉnh ngọn núi nho nhỏ, sào huyệt của đám lang quần.

Trải qua chín năm thời gian, Diệp Phiêu lúc này mới mười tuổi mà đã trông giống như một thiếu niên đang trưởng thành.

Làn da màu đồng kết hợp với thân hình hơi gầy nhưng rắn rỏi, mái tóc đen dài xõa xuống vai, khóe miệng khẽ nhếch cộng với đôi mắt đen nhánh như hai viên bảo thạch khiến cho Diệp Phiêu như được trời ban cho nét thu hút hấp dẫn ánh mắt của người khác.



Khẽ nhíu mắt lại, Diệp Phiêu đưa mắt nhìn về phương xa, trong lòng bất giác nhớ lại hồi ức năm xưa.

Trong trận chiến đấu bốn năm trước, lão lang vương chiến tử, dưỡng mẫu nuôi mình từ nhỏ đến lớn cũng theo trượng phu mà đi. Cả đám quần lang xám trong cuộc chiến đấu với bạch lang còn sống không tới một nửa. Mọi việc xảy ra khi đó tất cả đều lưu trong ký ức của Diệp Phiêu khiến hắn không thể nào quên.

Khi đó lão lang vương từ miệng của địch nhân cứu hắn ra nhưng ngược lại bị địch nhân dùng móng chân sắc bén trong nháy mắt đâm xuyên ngực. Ngay vào lúc ánh mắt lão lang vương nhìn hắn khiên cho Diệp Phiêu cả đời này cũng không bao giờ quên. Đó chính là ánh mắt của người cha dành cho con, trong ánh mắt chan chứa đầy vẻ thương yêu và lo lắng, hoàn toàn không có chút gì để ý tới vết thương trí mệnh kia.

Mặc dù bình thường lão lang vương đối với hắn vẫn một bộ mặt lạnh băng băng cộng thêm yêu cầu thì biến thái đến lạnh lùng nhưng vào cái giây phút đó, thâm tâm cũa Diệp Phiêu lại như bị chấn động rất mãnh liệt! Cũng kể từ lúc đó, trong thâm tâm của Diệp Phiêu không lúc nào không hy vọng là phải chi lúc đó mình có một sức mạnh cường đại để có thể cứu lấy lão lang vương!

Còn cái chết của mẫu lang lại khiến cho Diệp Phiêu cảm thấy một nỗi đau thương chưa từng có. Mẫu lang chính là đã dùng sữa của nó để nuôi hắn lớn lên. Kể từ khi Diệp Phiêu vượt thời gian, trong bốn năm đầu tất cả chính là nhờ vào sữa của mẫu lang mà duy trì lấy cái sanh mạng yếu đuối. Khi Diệp Phiêu uống lấy ngụm sữa đầu tiên thì hắn mới biết đứa con của mẫu lang chính là bất hạnh chết sớm. Vì vậy mẫu lang đem tất cả tình cảm đặt trên người hắn. Mẫu lang khi ấy giống như một người mẹ nhân loại, tự mình nuôi dưỡng. lo lắng, chiếu cố cho hắn.

Tình cảm của một con vật có thể biểu hiện đến cao độ chính là đại biểu cho thấy nó sở hữu một trí tuệ nhất định. Diệp Phiêu bây giờ dám khẳng định loài vật tại thế giới này so với loài vật của địa cầu có trí tuệ hơn rất nhiều! Bằng không thì Diệp Phiêu sớm mấy năm trước đã trở thành thức ăn của đám lang quần rồi.

Khẽ nhíu mày, Diệp Phiêu đưa mắt nhìn đám lang đang nghỉ ngơi dưới chân núi. Đám lang quân dưới chân núi kia hiện đã phát triển lên rất nhiều, còn hắn hiện tại đã trở thành vị vua tối cao của bọn chúng.

Trải qua mấy năm đầu, cuối cùng Diệp Phiêu với nỗ lực của mình đã xác lập vị trí thống trị trên khắp thảo nguyên.

Diệp Phiêu hiện tại có thể giống như những con lang kia chạy suốt mấy ngày mấy đêm không nghỉ. Có thể trong hoàn cảnh không thức ăn cùng nước uống mà duy trì sanh tồn ít nhất cũng phải nửa tháng. Lực lượng của hắn đã sớm vượt qua rất nhiều thành viên trong lang quần. Nhưng thứ mà giúp Diệp Phiêu chân chánh thống trị được tộc quần chính là do hắn sở hữu trí tuệ.

Sau khi lão lang vương chết được mấy năm, Diệp Phiêu lợi dụng trí tuệ của mình dẫn dắt tộc nhân mấy lần tập kích bạch lang. Cho tới lần cuối cùng Diệp Phiêu trong hỗn chiến đích thân bẻ gãy cổ vua của đám bạch lang, nhưng bản thân hắn cũng bị bạch lang trong lúc điên cuồng đáng cho trọng thương.

Trong trận chiến đó bản thân hắn dẫn dắt tộc nhân lạnh lùng đồ sát bạch lang nhất tộc. Kể từ khi đó, xám lang nhanh chóng quật khởi trên thảo nguyên. Sau khi thôn tính những tộc xám lang khác thì Diệp Phiêu cuối cùng cũng thống nhất toàn lang tộc trên thảo nguyên, hoàn thành đại nghiệp thống nhất lang tộc mà cả mấy trăm năm qua chưa từng xuất hiện trên Tát Cách Lạp Tư thảo nguyên rộng lớn này.

Trên bầu trời, một đám mây trắng thật lớn che phủ ánh mặt trời tạo nên một bóng mát phủ trên mặt đất.

Cố gắng không suy nghĩ vẩn vơ, Diệp Phiêu khoanh hai tay bắt đầu tập trung tinh thần.

Đứng trên đỉnh núi đưa mắt nhìn tộc nhân của mình, đó chính là quyền lực mà chỉ có Diệp Phiêu mới có. Ở cái thế giới này vài năm, chỉ những lúc nhàn rỗi, Diệp Phiêu mới nhớ lại hung thủ đã bỏ rơi mình trên thảo nguyên này. Còn những việc xảy ra ở tiền thế, có lẽ cùng tử thần chơi đùa ở thảo nguyên đã khiến hắn hoàn toàn quên hết. Mà cũng có thể Diệp Phiêu bây giờ cũng không muốn nhớ tới những chuyện đã xảy ra lúc xưa.

Quay người ngồi trên vương tọa ( thật ra chỉ là một bao đất hehehe) Diệp Phiêu đưa tay phủi phủi trường bào. Nói trường bào cho oai chứ nó cũng chẳng phải dài lắm. Chẳng qua Diệp Phiêu lúc này cũng chỉ mới mười tuổi nên dù cho hắn phát triển thế nào thì thân thể cũng không thể như người thành niên. Vì vậy tấm trường bào này có vẻ quá dài so với hắn.

Thật ra với dáng người của diệp Phiêu lúc này thì chỉ có thiếu niên mười ba mười bốn tuổi ở cái thế giới này mới so sánh được với hắn. Huống hồ chi do cuộc sống trên thảo nguyên khiến người hắn càng trở nên hoàn mỹ rắn chắc.

Cái tấm trường bào rách nát này là do ba năm trước Diệp Phiêu từ trên người một thanh niên lấy được. Vốn dỉ nó là một tấm trường bào trắng nhưng sau khi trải qua ba năm thì có vẻ như tấm trường bào sắp hết chịu nổi. Cứ nghĩ tới Diệp Phiêu lại thấy chán nản. Hắn thật không hề muốn trở lại cái thời trần như nhộng khi trước.

Đúng lúc hắn đang suy nghĩ lung tung thì từ xa xa bỗng truyền tới từng tiếng lang gầm rú.

Diệp Phiêu vội đứng bật dậy đưa mắt nhìn về phía thanh âm phát ra đằng xa.

Chỉ thấy nơi đó bụi bay mờ mịt cho thấy một số lượng rất động loài vật đang chạy rất nhanh. Diệp Phiêu đưa mắt nhìn kỹ thì thấy khoảng mấy mươi con bạch lang đang chạy nhanh về sáo huyệt của mình.

Đám lang xám dưới chân núi không cần Diệp Phiêu ra lệnh đã toàn bộ đứng dậy. Những con lang thành niên tức thì nhanh chóng chạy ra phía trước dàn trận. Còn đám lang già cùng còn nhỏ thì tất cả lui lại về phía sau tạo thành phòng tuyến thứ hai.

Đó chính là kết quả mà Diệp Phiêu cho quần lang tập luyện vô số lần mới đạt được, điều này khiến hắn cực kỳ hài lòng.

Quần lang xám sau khi được thống nhất trên thảo nguyên thì đại bộ phận đều phân tán thành từng nhóm nhỏ đi kiếm ăn. Vì vậy nơi của Diệp Phiêu bình thường đa số chỉ gồm những con lang già hoặc nhỏ tuổi, còn những con lang trưởng thành có khả năng chiến đầu thì chưa tới một ngàn. Bất quá dù như vậy thì số lượng so với tộc quần khi xưa lúc lão lang vương thu dưỡng Diệp Phiêu thì vẫn lớn hơn rất nhiều lần.

Dường như mặt trời cũng nhận ra hôm nay thảo nguyên không được yên tĩnh nên ánh nắng cũng dịu đi khiến cho sức nóng trên thảo nguyên cũng giảm bớt khá nhiều.

Khóe miệng Diệp Phiêu khẽ nhếch lên, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười mê người :
“Ha ha, lâu lắm rồi không có người khiêu chiến với ta! Không lẽ vết thương khi xưa các ngươi dễ quên vậy sao? Coi bộ phải cho ngươi chút giáo huấn rồi!”

Hai chân hắn khẽ giậm, cả người như một cánh chim bay vút lên.

Diệp Phiêu cũng không rõ thực lực của mình tại thế giới này là như thế nào vì không có con cự lang nào có thể nói cho hắn biết. Nhưng Diệp Phiêu lại biết trên thảo nguyên này, dã thú có thể làm đối thủ của hắn không có nhiều, thậm chí đến ngay cả vua của bạch lang nhất tộc còn bị hắn giết chết. Trừ phi ma thú có thể sử dụng ma pháp như trong truyền thuyết ra thì Diệp Phiêu có thể nói mình không có đối thủ tại thảo nguyên. Qua mấy lần thăm dò, diệp Phiêu sớm đã ra lệnh cho đám lang không được xâm nhập vào nơi có nhân loại ở trên thảo nguyên cùng khu rừng tại phía nam. Bởi vì Diệp Phiêu hiểu rõ nhân loại cùng đám ma thú đều có thể trở thành uy hiếp với tộc quần của hắn.

Từ lang sơn tới mặt đất chỉ độ khoảng năm sáu mét ( gọi thổ sơn nghe gớm quá – lời tác giả), với thể năng vượt xa người thường của Diệp Phiêu hoàn toàn nhẹ nhàng nhảy xuống, thậm chí còn có thể làm mấy động tác thể dục trên khôn trung.

Phía sau lưng Diệp Phiêu chính là cái hang đất mà hắn thường nghỉ ngơi. Bên trong đó cũng chứa những chiến lợi phẩm mà hắn thu được. Nói những cho oai chứ bên trong chỉ có một thanh giáo gỗ cùng một tấm da của một con dã thú mà hắn cũng không biết tên.

Quay người vào trong động lấy ra thanh mộc thương, Diệp Phiêu tĩnh lặng đưa mắt nhìn về phương xa.

Vì để tăng thêm tính sát thương mà Diệp Phiêu lấy cái răng lớn của con bạch lang mài thành một cái lưỡi sắc bén rồi khảm trên thanh mộc thương. Kể từ đó số dã thú chết tại thanh mộc thương này không ít khiến hắn không khỏi cảm thấy tự hào.

Từ từ bước qua phòng tuyến thứ hai, Diệp Phiêu đưa mắt nhìn về phía đằng xa.

Phía trước lúc này bụi bay mờ mịt, mấy chục con bạch lang đang liều mạng chạy về phía trước mà không còn để ý gì xung quanh.

Diệp Phiêu giật mình nhìn kỹ cái khí thế hung tợn của đám bạch lang thì thấy đằng sau cái dáng vẻ tấn công kia lại chính là bỏ chạy thục mạng. Bởi vì ngay phía sau bọn chúng lại có tới hơn trăm kỵ sĩ nhân loại.

Đám nhân loại kỵ sĩ này cỡi trên những con chiến mã khác nhau, trong tay cầm vũ khí khác nhau, miệng thì hô lớn đuổi theo đám cự lang phía trước.

Bạch lang tộc vốn lực chiến đấu cường hãn, tốc độ trong cự ly ngắn cực nhanh nhưng nếu so cự ly dài thì còn lâu mới như chiến mã.

Chỉ trong chớp mắt đám cự lang đã bị kỵ sĩ đuổi tới. Đám nhân loại kia vung kiếm lên, tức thì có mấy đầu lang ngã xuống. Đám bạch lang chỉ thoáng ngưng lại tức thì liền bị đám kỵ sĩ bao vây. Hơn nửa đám kỵ sĩ trong đó xuống ngựa lao thẳng vào đám cự lang.

Đám bạch lang như biết mình khó có thể thoát nạn, tất cả đều liều mạng phản kháng. Dựa vào thân hình to lớn cùng với hàm răng và cái móng sắc bén, đám lang trong phút chốc đã làm bị thương mấy người. Nhưng sự phản kháng cũng chỉ kéo dài một chút, số thương vong của đám cự lang lúc này đã gia tăng đáng kể nên chỉ một ít phút sau tất cả bọn chúng đều bị tiêu diệt. Đám kỵ sĩ đưa kiếm chặt gãy những cái răng sắc bén của bạch lang bỏ vào trong bao rồi đưa mắt nhìn về trận địa của hơn ngàn con lang xám phía trước.

Một tiếng quát to từ trong đám người vang lên, cả đám kỵ sĩ hai mắt ửng hồng hưng phấn nhìn đám lang quần.

Với nhĩ lực của Diệp Phiêu lúc này cũng chỉ có thể nghe loáng thoáng sơ qua:
“Các huynh đệ, thành chủ đại nhân đã phát diệt lang lệnh, đó chính là cơ hội chúng ta phát tài. Hiện cơ hội đang ở trước mắt mọi người, hãy phát tín hiệu đi! Chỉ cần chúng ta giữ chân bọn súc sanh này tại đây, đợi đại đội kia tiêu diệt bạch lang xong thì chúng ta có thể tiêu diệt hết bọn chúng. Các huynh đệ, tất cả hãy thể hiện dũng khí của mình, giết tất cả bọn chúng! Ta muốn lấy da của bọn chúng làm tấm trải giường cho thành chủ! Ha ha...”






Tính mình thì nhiều quá hay bỏ ngang lắm. Vì vậy hy vọng anh em thích và chung sức...:045::045::045:

Nguồn: tunghoanh.com/dap-thuong-dien-phong/chuong-3-xQsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận