Đạp Thượng Điên Phong Chương 5

Đạp Thượng Điên Phong
Tác giả : Bàn Hùng Miêu
Dịch : bachthao82
Nguồn : tangthuvien.com
Chương 5

Thân làm đội trưởng dong binh, An Đức Sâm hiện hối hận muốn chết. Hắn thật không ngờ đám quần lang này lại chiến đấu mạnh mẽ như thế. Dù cho ngay cả khi trước gặp phải đám bạch lang có thân hình so với đám lang xám này to hơn nhiều thì dong binh cũng không có bị đánh chật vật như vậy.

Đám cự lang sau khi vượt qua được phòng tuyến thì điên cuồng công kích khiến cho trong nháy mắt đã có mười mấy dong binh bị thương vong. Thậm chí có con sợ rằng biết chắc chắn phải chết thì trước khi chết cũng ráng há miệng cắn đám dong binh một phát. Đa số thương vong của dong binh đều là bị cái kiểu tấn công như tự sát này của đám lang gây ra.


Dù là một dong binh kinh nghiệm phong phú thì An Dức Sâm cũng chưa từng phải chịu tổn thất lớn như thế này.

Mặc dù bản thân hắn cũng có chút khinh địch nhưng đối thủ chỉ là một đám dã thú trí tuệ thấp kém mà lại tổn thất quá nhiều khiến An Đức Sâm cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng.

Một tiếng gầm vang lên thật lớn!!!

Cả người An Đức Sâm phát ra một lớp đấu khí thanh sắc quang mang. So với lớp đấu khí màu xám mà những đồng bọn tứ giai sở hữu thì khi lớp thanh sắc đấu khí này phát ra, ngay lập tức có mấy đầu cự lang bị đấu khí chấn văng ra ngoài mà chết.

Dựa theo cách phân biệt đẳng cấp trên đại lục thì lớp thanh sắc quang mang trên người An Đức Sâm chính là thể hiện của ngũ giai đấu khí, hay nói cách khác hắn có thực lực của ngũ giai cao cấp kiếm sĩ.

Chỉ một tên tứ giai trung cấp kiếm sĩ cũng có thể nhẹ nhàng tiêu diệt hai đến ba mươi con xám lang bình thường nhưng lại không thể giữ được sự bất bại dưới sự hợp công của mấy chục con lang. Còn với ngũ giai như An Dức sâm thì khác, chỉ cần đấu khí không hết thì cự lang không thể dưới tình huống An Dức Sâm phát ra đấu khí mà mạnh mẽ phá hủy đấu khí làm bị thương hắn.

Diệp Phiêu ẩn trong đám cự lang đưa mắt lạnh lùng nhìn tên tiểu đội trưởng dong binh đại phát thần uy đem từng con cự lang sát tử. Ngũ giai cao cấp kiếm sĩ có thể mang đấu khí gia trì trên trường kiếm để rồi nhẹ nhàng chém cự lang làm hai đoạn.

An Đức Sâm vừa xuất toàn lực tức thì làm áp lực với dong binh giảm mạnh. Đám trung cấp chiến sĩ dưới sự dẫn dắt của An Đức Sâm mau chóng tiến vào quần lang giết chóc khiến quần lang thương vong tăng lên đột biến.

Bụi bay mờ mịt, đấu khí tung hoành, ma pháp quang mang chiếu sáng rực rỡ khiến cho cảnh tượng trở nên hỗn loạn.

Tiếng thét thảm thiết cùng tiếng lang gầm rú vang trời khiến cho người nghe lỗ tai như ngây dại.

Khẽ vuốt ngọc bội không biết được làm từ cái gì đeo giữa ngực, Diệp Phiêu nắm chặt thanh mộc cốt thương nhẹ nhàng nhảy lên lưng một con cự lang rồi đảo người giấu mình xuống bụng nó.

An Đức Sâm lúc này đang không ngừng phát ra đấu khí chống đỡ với sự công kích điên cuồng của cự lang khắp bốn hướng.

Nếu cứ như thế này thì chưa cần tới lúc đám lang phá hủy được phòng tuyến, viện binh của địch nhân đã tới. Lúc đó coi như đám lang quần khó mà thoát khỏi kiếp nạn.

Diệp Phiêu không biết đấu khí là cái gì, hắn cũng không biết thực lực của mình có thể thắng được tên dong binh đội trưởng đang hừng hực sát khí kia hay không. Chỉ có điều hiện hắn đã không còn sự lựa chọn, chỉ còn cách ra đánh cuộc với số mạng.

Vì vậy Diệp Phiêu phải ẩn nhẫn chờ thời cơ, thời điểm mà hắn nắm chắc khả năng thắng nhất.

Bản thân hắn chỉ có một cơ hội duy nhất để giết An Đức Sâm! Nếu thất bại thì hắn cùng lang quần chỉ có một chữ - Chết.

Con cự lang dưới sự điều khiển của hắn mau chóng tiếp cận An Đức Sâm. Khi tới gần trước mặt An Đức Sâm thì cũng là lúc hắn nhìn thấy ba đầu cự lang bị An Đức Sâm gia trì đấu khí trên trường kiếm chém làm hai đoạn.

Cơ hội.......không một chút do dự, Diệp Phiêu khống chế cự lang đạp lên thi thể đầy máu của đồng bọn nhảy lên không trung, hàm răng sắc bén cắn về phía cổ họng của An Đức Sâm lúc này vừa mới phóng thích đấu khí xong.

Đây chính là cơ hội duy nhất vì nó chính là khoảng thời gian nghỉ giữa hai lần phóng đấu khí của An Đức Sâm.

An Đức Sâm gặp lúc nguy hiểm hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt trường kiếm còn chưa kịp thu về thuận thế chém về phía trước.

“Xoạt”
Một tiếng va chạm vang lên. Trường kiếm cùng lang trảo va chạm trực tiếp với nhau.

Trong nháy mắt, một cái chân trước của của cự lang bị chém đứt. An Đức Sâm lần nữa hét lớn, thanh sắc quang mang đấu khí theo đó lần nữa phát ra.

Cùng với việc không ngừn chiến đấu và bùng phát đấu khí khiến cho quang mang đấu khí của An Đức Sâm lúc này thập phần ảm đạm. Nhưng sự cường hãn của ngũ giai cao cấp chiến sĩ không phải đồ bỏ, nó vẫn thể hiện sự vượt trội của hắn.

Mang theo thanh sắc đấu khí đã rất ảm đạm, trường kiếm của An Đức Sâm chém thẳng vào người con cự lang xẻ nó ra làm hai đoạn.


Đúng lúc an đức sâm vừa muốn thở phào nhẹ nhõm thì một mũi đoản thương không biết từ đâu đâm thẳng về cổ họng hắn, tốc độ nhanh tới mức ngay cả tiếng gió cũng không phát ra.

thân làm dong binh nhiều năm khiến cho phản xạ của An Đức Sâm cực nhanh! Cơ hồ như phản xạ của ý thức, vị đội trưởng dong binh tức thì lui về phía sau né khỏi nơi yêu hại.

Nhưng dù thế thì mộc cốt thương cũng bay sượt qua mang theo mấy sợi huyết quản cùng một vết máu thật sâu trên cổ họng An Đức Sâm/

An Đức Sâm lúc này ngay cả thời gian cảm thấy đau cũng không có. Hắn vội điều chỉnh trạng thái trong cơ thể nhằm tránh tình trạng mất máu . Bởi vì hắn biết thời khắc ngay sau đó mới là thời khắc nguy hiểm nhất.

Quả nhiên đoản thương vẽ thành một đường cong không một chút dừng lại lần nữa chém về cổ họng An Đức Sâm.

Tránh cũng không thể tránh, vào lúc này An Đức Sâm dùng hết lực lượng lần nữa phát ra đấu khí. Giữa làn ranh sống chết khiến cho đấu khí của An Đức Sâm lần này phát ra còn dậm hơn so với lần trước nhiều.

Tia lửa như nhoáng lên, mũi mộc cốt thương tức thì vỡ tan, mãnh vỡ bắn ra găm thẳng vào người một dong binh đang ở đó không xa.

Tên dong binh đó đấu khí trên người không cách nào ngăn được mãnh vỡ, đau đớn thét lên một tiếng, thân thể có chút ngưng lại thì ngay lập tức liền bị con cự lang bên canh cắn đứt cổ họng. Cái này đúng là họa trên trời rơi xuống! Vốn không phải vết thương trí mệnh nhưng cũng bởi kinh hoảng mà hắn đã mang tính mệnh đem dâng lên vào miệng con cự lang.

Mặc dù An Đức Sâm vào lúc tối hậu vận đấu khí ngăn lấy mũi cốt thương bảo vệ tính mạng nhưng ngay thời điểm cốt thương vỡ nát thì cũng đã cắt quá khí quản nơi yết hầu của An Đức Sâm. Bất quá, dù cho bảo trụ được tính mạng thì vết thương trên yết hấu cũng vì thế mà nặng hơn.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
An Đức Sâm vội lui về phía sau vài bước.

Tới lúc này hắn mới nhìn rõ người đánh lén mình là ai!

Cái gì???Là một đứa bé!Có lộn không vậy, người đánh lén khiến mình xém nữa mất mạng lại là một thiếu niên chưa lớn sao???

Thật sự chưa bao giờ An Đức Sâm giận dữ như lúc này. Thân là một ngũ giai cao cấp chiến sĩ tại đại lục, hắn từ trước tới nay chưa bao giờ chịu sỉ nhục lớn như vậy! Một kẻ làm mình xém chết lại là một đứa trẻ. Không lẽ thân linh đang muốn trêu đùa mình sao? Hay mình đang bị thần bất hạnh nhìn trúng! Đây đúng là chuyện tức cười nhất mà hắn thấy trong suốt mấy năm qua.

An Đức Sâm lúc này bất chấp vết thương trên người, lúc này hắn chỉ thật sự muốn giết chết thằng nhóc kia rồi tính tiếp.

Cơn giận dữ khiến hai mắt của An Đức Sâm đỏ ửng, bất luận vết thương đang chảy máu, An Đức Sâm vẫn nở nụ cười tàn ác với Diệp Phiêu.

Tay phải An Đức Sâm đưa trường kiếm lên, cả người hắn như một con sư tử vồ mồi, dùng cách đơn giản nhất của kiếm sĩ lao thẳng về Diệp Phiêu.

Dường như Diệp Phiêu bị khí thế của An Đức Sâm trấn áp khiến hắn ngây người đứng lặng đưa mắt nhìn An Đức Sâm đang lao về hướng mình

Hai tay nâng lên, trường kiếm như một tia thiểm điện chém xuống.

Vốn trong đầu An Đức Sâm, đối phương chắc chắn phải chết. Nhưng lúc này hắn chỉ thấy một thân ảnh lóe lên, đối thủ trước mặt hắn đã biến mất một cách quỷ dị.

Vào lúc này chính An Đức Sâm cũng không còn có cách dừng lại, hắn chỉ còn biết đưa mắt nhìn thanh trường kiếm chém xuống cho đến khi hết lực lượng mà hắn đã dùng.

Thì lúc đó tính mạng của An Đức Sâm cũng hết theo cái lực lượng đó.

Lồng ngực hắn lúc này cảm thấy lạnh băng, dường như trong đó đang có một vật gì đó tiến vào. Một cảm giác vô lực nhanh chóng tỏa khắp toàn thân, ý thức An Đức Sâm lúc này không còn có thể không chế được thân thể.

Đưa mắt nhìn xuống vị trí lạnh băng kia thì hắn nhận thấy chính thanh mộc cốt thương mà khi nãy bị hắn chấn vỡ lúc này dang được tay đối phương nắm chặt cắm vào ngực.

Trời đất như xoay chuyển, trước mắt An Đức Sâm lúc này chỉ một màn đen. Trước khi hắn mất đi tia ý thức cuối cùng thì vang lên bên tai hắn là giọng cười giễu cợt của Diệp Phiêu......

“Ai nói ngọn thương không có mũi thì không giết được người chứ!”




Tính mình thì nhiều quá hay bỏ ngang lắm. Vì vậy hy vọng anh em thích và chung sức...:045::045::045:

Nguồn: tunghoanh.com/dap-thuong-dien-phong/chuong-5-zQsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận