Đạp Thượng Điên Phong Chương 6

Đạp Thượng Điên Phong
Tác giả : Bàn Hùng Miêu
Dịch : bachthao82
Nguồn : tangthuvien.com
Chương 6

Diệp Phiêu sở dĩ có thể giết chết được An Đức Sâm phải nói là rất may mắn. Nếu như An Đức Sâm có không chế đấu khí hoặc giả sau khi bị thương cứ giữ khoảng cách, không mất lý trí lao lên trả thù thì căn bản Diệp Phiêu không có một chút cơ hội nào.

Thân làm một ngũ giai cường giả, An Đức Sâm sau khi phóng thích đấu khí hoàn toàn có thể mang đến thương hại cho đối thủ dưới tứ cấp. Muốn công phá phòng ngự của hắn thì chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là dùng đấu khí ít nhất ngũ cấp hoặc cao hơn chánh diện công phá. Còn thứ hai chính là chờ cho tới khi đấu khí của An Đức Sâm tận hết sức lực, không còn có thể phòng ngự, tới lúc đó thì sử dụng sức mạnh hoặc chiêu thức tinh diệu mà giết hắn.



Diệp Phiêu từ lúc sinh ra đã ở trên đại thảo nguyên, căn bản không hề có cơ hội học đấu khí. Cái suy nghĩ muốn dùng lực lượng bản thân mà giết một An Đức Sâm thực lực ngũ giai quả đúng là nằm mơ.

Sức mạnh của Diệp Phiêu đúng là rất cường đại nhưng vẫn còn lâu mới tới mức một quyền đánh xuyên khải giáp được tạo bởi tinh cương. Còn vũ khí mà không có đấu khí từ ngũ giai trở lên gia trì thì còn lâu mới có thể tạo vết thương trí mạng với An Đức Sâm.

Diệp Phiêu thành công bởi vì hắn chọn chính là phương pháp thứ hai, mà cũng bởi vì hắn có lòng kiên nhẫn, biết quan sát đối thủ để chọn thời cơ. Chọn ngay lúc đấu khí của An Đức Sâm có tiêu hao cực lớn và ngay lúc thời gian giữa hai lần đấu khí mà ra tay.

Chọn thời cơ chính xác xuất thủ khiến Diệp Phiêu đánh trọng thương An Đức Sâm. Mặc dù không trí mạng nhưng đủ để khiến An Đức Sâm bốc hỏa để từ đó dụ đối phương phạm sai lầm trí mạng để rồi nhân cơ hội đó một kích thành công.

Để giết chết An Đức sâm, Diệp Phiêu không phải cũng không có trả giá!Một kiếm của An Đức Sâm dù đa phần được cự lang hứng chịu nhưng ngũ giai đấu khí trên trường kiếm vẫn tạo ra thương hại khá lớn cho Diệp Phiêu. Chỉ là vết thương đó cuối cùng đã bị thể chất cường hãn của hắn đè nén lại. nguồn tunghoanh.com

Ánh mặt trời từ từ trong lớp mây phát ra mang theo hơi nóng chiếu khắp chiến trường khiến cho hơi thở lạnh lẽo trên chiến trường cũng vì thế mà như ấm lên đôi chút. Đáng tiếc là lúc này những dong binh chiến tử cùng những thân thể cự lang băng lãnh trên mặt đất lại không thể cảm giác được ánh sáng chan chứa sinh mệnh mà mặt trời mang lại.

Ngay khi An Đức Sâm ngã xuống thì cả chiến trường như ngưng lại.

Cơ hồ như tất cả dong binh đang chiến đấu đều không thể tin vào mắt mình. Một đội trưởng dũng mãnh uy phong đang không ngừng đồ sát một kiếm xẻ đôi cự lang lại bị một thiếu niên tay cầm một thanh mộc thương như không có chút sát thương lực “nhẹ nhàng” giết chết. Đã thế ngũ giai đấu khí vốn là niềm kiêu ngạo của đội trưởng lại không hề tạo cho thiếu niên kia một chút thương tổn nào.

Đám dong binh hết nhắm rồi lại mở mắt ra thì chỉ thấy thi thể băng lãnh của đội trưởng lúc này ngã gục dưới chân thiếu niên.

Tất cả như bị hóa đá, vũ khí trên tay thậm chí như bị bỏ quên, quên luôn bản thân bọn chúng chính là đang ác đấu với cự lang. Cho tới khi một dong binh bị cự lang cắn đứt cổ họng thì lúc đó mới tỉnh lại.

Diệp Phiêu cứ đứng yên như không chút để ý gì tới dong binh xung quanh. Khuôn mặt hắn đầy tự tin cùng cái nụ cười nhếch miệng phối hợp với một ngũ giai cao cấp chiến sĩ vừa bị hắn hạ gục dưới chân khiến cho đám dong binh cuối cùng cũng phạm một sai lầm nghiêm trọng. Dưới con mắt của đám dong binh lúc này, Diệp Phiêu chỉ là chưa ra tay hạ sát thủ với bọn họ.

Nhìn đám dong binh đang “rất là tự giác” lui về sau còn mình thì đang bắt đầu được cự lang lao lên bảo vệ, Diệp Phiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đám dong binh không phải bị cái dáng vẻ tự tin của mình đẩy lui mà ngược lại lao lên cho hắn một kiếm thì có lẽ chỉ cần một tên động thủ cũng đủ để Diệp Phiêu lúc này cùng minh thần lão nhân gia ngồi uống trà nói chuyện phiếm rồi.

Nhìn đám dong binh bởi vì cái chết của An Đức sâm mà rơi vào tình cảnh không còn ý chí chiến đấu, trên mặt Diệp Phiêu hiện nụ cười lãnh khốc. Đưa tay chụp lấy một thanh trường mâu của một tên dong binh đã chết, hắn mau chóng nhảy lên người một con cự lang lao về phía địch nhân.

Cứ một mâu đâm ra là thành công đánh lén một tên dong binh, lật tay là đủ đánh bay một tên tứ giai chiến sĩ vừa hao hết đấu khí, Diệp Phiêu không khỏi thở dài :
“Cái thứ đồ chơi bằng sắt này đúng là hữu dụng a!”

Sau khi giết chết một tên, Diệp Phiêu đưa mắt nhìn khắp chiến trường. Dong binh lúc này đã bị hạ hơn một nửa, chỉ còn trên dưới hai mươi tên sơ trung dong binh đang liều mạng chống cự.

Chiến đấu vẫn cứ tiếp tục. Theo sự tấn công điên cuồng của cự lang, lại có thêm mấy tên dong binh nữa vì hao hết đấu khí mà bị giết. Mặc dù tràng chiến đấu này đã đem toàn bộ địch nhân tiêu diệt nhưng lang tộc cũng phải trả một cái giá rất lớn. Gần ba trăm lang trưởng thành bị tiêu diệt, còn những con già yếu thì thương vong vô số.

Chiến cục càng ngày càng có lợi, tiêu diệt địch nhân đối với Diệp Phiêu chỉ còn là vấn đề thời gian. Chỉ là lúc này hắn lại đang nhíu mày.

Nhảy khỏi lưng cự lang áp tai xuống đất, Diệp Phiêu lắng nghe thanh âm từ mặt đất truyền lại.

Cảm nhận chấn động từ mặt đất, từ mức độ và phương hướng, Diệp Phiêu mau chóng đưa ra cự ly và số lượng địch nhân.

“Hướng Tây khoảng bốn dặm, độ khoảng hai ngàn người!”
Đó chính là kết luận của hắn.

Từ những ngọn gió nhẹ thổi qua, Diệp Phiêu cũng có thể ngửi thấy mùi vị của địch nhân.


Phải nhanh chóng giải quyết đám này.

Nhảy lên lưng cự lang, một tiếng gầm thật lớn từ miệng Diệp Phiêu phát ra. Đám cự lang như bị hóa cuồng ( thực ra dã thú không thể cuồng hóa mà chỉ có cuồng chiến sĩ mới có thể làm được – lời tác giả) điên cuồng công kích đám dong binh còn sót lại. Mức độ điên cuồng hiện tại vượt xa khi nãy, có thể nói là gần như là mạng đổi mạng.

Máu tươi thấm đẫm khắp chiến trường, không khí lúc này đây tỏa ra một mùi huyết tinh đặc trưng. Đến ngay cả mặt trời như nhận ra sự thảm khốc cũng vội chui trở lại vào trong những đám mây.

Những thanh âm cực lớn từ phương xa truyền tới khiến tinh thần đám dong binh còn sống sót gia tăng, ngay cả đấu khí vốn đã hao tẫn cũng vì thế mà như khôi phục được một chút. Không biết ai đó đã lớn tiếng kêu lên :
“Các huynh đệ, hãy kiên trì! Viện binh của chúng ta tới rồi! Mọi người nhất định phải kiên trì!”

Cả đám dong binh ai nấy cũng đều phát ra những tia đấu khí yếu nhược như thể đang trả lời.

Còn sống là còn hy vọng, đám dong binh phát ra tiềm lực cao nhất chống lấy sự công kích điên cuồng của cự lang.

Hầu như tất cả đều biết chỉ ráng kiên trì thêm chút nữa thì viện binh sẽ tới. Tới lúc đó thì bọn họ mới có thể sinh tồn

Ý chí mãnh liệt khiến cho đám dong binh này như được tiếp thêm lực lượng chống đỡ lấy cái thân thể đang mệt mỏi.

Cuộc chiến cứ thế mà tiếp diễn. Đồng bọn của dong binh từng người mà ngã xuống dưới lang trảo. Cái đáng hận hơn chính là tên nhân loại kia lại hỗ trợ cự lang giết chết ba tên đồng bọn của dong binh.

Đám dong binh cắn chặt răng với hy vọng viện binh có thể tới kịp. Khi đó chính tay bọn họ sẽ đem tên nhân loại ghê tởm kia tận tay lọc xương lột da hắn.

Khuôn mặt Diệp Phiêu lúc này lạnh lùng như băng tuyết. Ngực hắn lúc này thật sự đang rất tê tái. Vết thương do An Đức Sâm tạo ra đang không ngừng hành hạ hắn. Chỉ có điều lúc này Diệp Phiêu không có thời gian. Viện binh của địch nhân đang tới gần. Án theo tốc độ của chiến mã mà nói thì mình tối đa chỉ có hai phút. Nội trong một phút phải giết hết đối phương, một phút còn lại chính là để bỏ chạy. Nếu như mà thất bại thì chính mình cùng tộc nhân coi như là chết không có chỗ chôn.

Không còn để ý gì tới vết thương, Diệp Phiêu nắm chặt trường mâu mau chóng tiếp cận một trong sáu tên còn sống sót.

Có thể còn sống tới giờ phút này có thể nói đám dong binh này chính là có thực lực rất mạnh. Ngoại trừ An Đức Sâm đã chết ra thì mấy tên ở đây đều là những trung cấp chiến sĩ chính hiệu.

Vì vậy, Diệp Phiêu lúc này trong thâm tâm cũng chỉ có một tín niệm là trong một phút giết hết sáu tên này nhằm tự an ủi mình.

Đám cự lang vẫn đang điên cuồng công kích. Sáu tên dong binh lúc này đây như những chiếc lá khô đang điên cuồng chống đỡ lấy cơn cuồng phong.

Không lý tới vết thương, Diệp Phiêu như nổi điên giết chết hai tên dong binh. Ngay khi còn chưa kịp thở thì ngay bên cạnh, một thanh trường kiếm đã chém vào thanh trường mâu đẩy hắn lui về sau, cánh tay cầm trường mâu như bị tê dại. Ngay khi đối phương vừa muốn lao lên giết hắn thì cả người Diệp Phiêu như một con ly miêu, toàn thân đưa đầu lao thẳng vào ngực tên dong binh. Mặc dù thân thể hắn còn khá nhỏ nhưng cái đôi tay mười tuổi kia có vẻ như vượt xa dự liệu của đối thủ. Dưới con mắt tuyệt vọng của tên dong binh, Diệp Phiêu dùng sức mạnh cường hãn đưa tay bẻ gãy cổ của hắn.

Trên thảo nguyên lúc này đây đã xuất hiện thân ảnh địch nhân. Tốc độ của địch nhân lúc này đang không ngừng tăng lên, thậm chí qua không khí Diệp Phiêu cũng đã cảm giác được sát khí nồng nặc.

Chiến mã không ngừng tăng tốc. Khoảng cách giữa hai bên bây giờ đã có thể nhìn rõ đối phương.

Chỉ còn tên cuối cùng! Từ khi bắt đầu chiến đấu tới giờ, Diệp Phiêu đã không còn chọn lựa! Một tên cũng không thể bỏ qua!

Tên dong binh cuối cũng cũng hao hết đấu khí, tuyệt vong nhắm đôi mắt để Diệp Phiêu tiễn đi.

Trong ánh mắt như phun lửa của địch nhân, Diệp Phiêu nhanh chóng từ yết hầu tên dong binh rút trường mâu ra rồi nhảy lên lưng một con cự lang kêu dài một tiếng. Tức thì cả đám lang như nhận được mệnh lệnh cực tốc bỏ chạy về phương xa.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, thi thể tên dong binh cuối cùng ngay khi viện quân gần tiếp cận cũng đổ ầm xuống đất.




Tính mình thì nhiều quá hay bỏ ngang lắm. Vì vậy hy vọng anh em thích và chung sức...:045::045::045:

Nguồn: tunghoanh.com/dap-thuong-dien-phong/chuong-6-0Qsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận