Đạp Thượng Điên Phong Chương 8

Đạp Thượng Điên Phong
Tác giả : Bàn Hùng Miêu
Dịch : bachthao82
Nguồn : tangthuvien.com
Chương 8

Cả khu rừng trong Lạc Thiên sơn mạch, ngay cả những cây cổ thụ cũng bị tiếng gầm kia làm chấn động khiến cho lá rụng bay khắp trời.

Những ngọn cỏ mọc trên mặt đất cũng bay dạt theo cơn uy áp, tất cả như một đám quần thần đang cúi rạp chào đón quân vương hàng lâm.

Khí thế cường mãnh cùng uy áp cực lớn không ngừng lan tỏa khắp khu rừng.

Nhất thời toàn bộ dong binh sắc mặt trắng bạch sững người nhìn con quái thú cực lớn đang từ trong rừng bước ra.

Thân thể của con quái thú mang theo tứ chi cực lớn, bốn móng chân thò ra những móng vuốt sắc bén. Quanh cổ của nó được phủ bởi một lớp bờm màu vàng, khuôn mặt uy nghiêm kết hợp với hàm răng nanh nhọn hoắt khiến ai cũng cảm thấy khủng khiếp! Cái đuôi to dài không ngừng ve vẩy, lông đuôi màu vàng kim xù ra như một ngọn hỏa diễm.



Nếu như để người địa cầu nhìn thấy con quái thú này thì có lẽ tới đứa con nít cũng nhận ra, đây chẳng phải là con sư tử được phóng lớn hay sao? Bất quá cái con sư tử này so với đồng loại ở địa cầu thì đẹp hơn nhiều.

Phí Nhĩ Phổ Tư thì lại chưa bao giờ nhìn thấy, không, thậm chí chưa bao giờ nghe thấy có loại ma thú như thế này tồn tại! Uy nghiêm, hùng tráng, hoa lệ! Ma thú này khiến cho người ta khi nhìn thấy có một cảm giác muốn sùng bái.

Sắc mặt hắn lúc này cũng trở thành xanh lè. Với thực lực lục giai cao cấp chiến sĩ mà nói thì hắn cũng không có cách nào chống lại cái uy áp cực lớn kia. Như vậy cũng đủ biết tình trạng của những dong binh còn lại như thế nào.

Có thể phát ra tiếng người, điều đó chứng tỏ con ma thú này ít nhất là thất giai ma thú hoặc còn có thể cao hơn.

“Đáng chết, sao ở đây lại có thể xuất hiện cao giai ma thú chứ?”

Phí Nhĩ Phổ Tư cảm thấy rất buồn bực. Ngày hôm nay không hiểu sao bao nhiêu chuyện xui xẻo đều rơi vào đầu hắn. Trước tiên là cả một tiểu đội tinh nhuệ hơn trăm người bị một nhân loại thiếu niên chỉ huy dã thú đồ sát trên thảo nguyên. Tiếp đó trên đường truy đuổi thì bị đối phương dùng phương thức cảm tử làm thiệt hại không ít người ngựa. Đến khi vừa lúc muốn bắt được thì bỗng từ đâu xuất hiện ra một con ma thú mà từ trước tới giờ chưa bao giờ hắn nghe qua.

Phí Nhĩ Phổ Tư lúc này như bị người khác đâm cho một dao, cả người ngây ngốc mở mắt chết lặng.

Lạc Thiên sơn mạch mặc dù nói là gia cư của ma thú nhưng từ trước tới nay, tại khu rừng phía bên ngoài này chưa bao giờ xuất hiện qua cao giai ma thú. Nếu nói hôm nay tao ngộ mà Huyết Tù dong binh đoàn gặp phải thì chỉ có thể trách đám người Phí Nhĩ Phổ Tư khi ra ngoài cổng không chịu xem ngày.

Nhìn ánh mắt khủng khiếp của đám thủ hạ, Phí Nhĩ Phổ Tư cũng không thể lên tiếng trách mắng.

Sự khủng bố của một con thất giai ma thú như thế nào, Phí Nhĩ Phổ Tư biết rất rõ, thậm chí hắn còn được tận mắt chứng kiến khi nhìn thấy một còn thất giai sơ cấp song đầu ma hùng không mất một chút sức lực nào đã đem toàn bộ hơn một ngàn người của một dong binh đoàn toàn bộ trừ danh trên đại lục. Cái tình cảnh đẫm máu đó tới giờ vẫn như còn nguyên vẹn trong ký ức của hắn.

Chiến đấu cùng ma thú thì ma thú luôn chiếm lấy một ưu thế rất lớn. Bọn chúng có một thân thể cường hãn, một sanh mệnh lực tràn trề, thậm chí một số ma thú ngoại việc sở hữu thân thể cùng sanh mệnh lực mạnh mẽ ra còn có ma pháp rất khủng bố.

Một con ma thú thất giai sơ cấp thì cũng phải cần ít nhất thất giai đỉnh phong của nhân loại mới có thể chống cự, còn muốn giết chết nó thì ít nhất cũng phải cao hơn một giai! Đối với một con cửu giai ma thú thì trừ thập giai thánh giả trên đại lục hoặc cửu giai long kỵ sĩ ra, căn bản không còn ai có thể giết chết nó! Trừ phi là long tộc không để ý tới thương tích đem mạng đổi mạng.

Nhưng trên đại lục lúc này hình như làm gì còn có thánh giả hay cửu giai long kỵ sĩ nữa. Còn long tộc cũng đâu có rảnh tới mức ăn không rồi đi liều mạng với ma thú! Nhân loại cũng chỉ còn các cửu giai cường giả có thể chống cự với cửu giai ma thú mà không bại cũng quá đủ để tự hào rồi!

Tình huống hiện tại khiến cho Phí Nhĩ Phổ Tư đang muốn xử lý đám lang quần trong phút chốc bị con ma thú chưa từng thấy qua này làm tan như mây khói. Hiện tại, việc hắn cần làm chính là làm thế nào có thể bảo vệ được toàn bộ dong binh trước mặt con ma thú hung hãn này.

Đưa mắt nhìn hắc bào nhân đứng bên cạnh, Phí Nhĩ Phổ Tư trong lòng cảm thấy có chút yên tâm! Lấy bát giai đỉnh phong đối đầu với thất giai ma thú thì dù cho con ma thú kia có là thất giai đỉnh phong, với việc chênh lệch nhau cả một giai cũng đủ để hắc bào nhân dễ dàng giết chết! Huống chi bên mình hiện tại còn có gần cả hai ngàn tinh nhuệ nhân mã.

Chỉ có điều, thanh âm lạnh lẽo của vị đại nhân vật vang lên khiến Phí Nhĩ Phổ Tư như một bước từ trên trời rơi xuống đất.

“Cẩn thận! Đối thủ là một con ma thú bát giai! Nó không hề e ngại khí tức bát giai đỉnh phong của ta”

Phí Nhĩ Phổ Tư kinh hãi nhìn hắc bào nhân, bàn tay nắm chặt trường kiếm không ngừng run rẩy.

Phải rồi! Có thể đối mặt với bát giai đỉnh phong cường giả nhưng lại không áp đặt được bát giai đỉnh phong cường giả thì chỉ có thể là bát giai ma thú!

Đưa mắt nhìn đám thủ hạ đang gào rù kêu gọi bày trận như lâm đại địch, trong mắt Phí Nhĩ Phổ Tư tràn ngập sợ hãi đến mức bản thân hắn cũng không để ý sau lưng mình lúc này cũng bắt đầu ẩm ướt.

Phí Nhĩ Phổ Tư không phải sợ chết nhưng cái hắn sợ nhất chính là dong binh đoàn do chính tay hắn tạo dựng bao năm qua nay lại bị hủy diệt. Nhưng bây giờ, việc hắn sợ nhất lại sắp sửa xảy ra trước mắt hắn thì hỏi sao hắn không cảm thấy khủng khiếp cho được!

Đám dong binh lúc này đang run rẩy, cây cối thì như muốn mga4 rạp, còn ngựa thì….


Bỏ đi, tốt nhất không nghĩ nữa! Chỉ cần nghĩ tới con sư tử này là hắn lại cảm thấy kinh hãi.

Sư tử vẫn giữ lấy một dáng vẻ uy nghiêm bước từng bước lớn tiếp cận đám dong binh cho tới khi chạm vào mũi trường mâu tên dong binh phía trước tiên thì dừng lại.

Nhìn đối phương hoảng sợ run lẩy bẩy, vũ khí trên tay không ngừng rung lên khiến cho sư tử hiện cảm thấy thật thỏa mãn.

Nhìn đám tiểu lâu la trước mặt ( với nó thì lục giai cũng vậy thôi), ánh mắt sắc bén của sư tử xoáy thẳng vào hắc bào nhân, giọng cười trào phúng phát ra từ cái hàm răng nhọn hoắt của nó vang lên!

“Nhân loại, ta có thể cảm giác được ngươi rất mạnh! Mặc dù ta không thể thắng ngươi nhưng ngươi cũng không cách nào thắng được ta! Nếu như ta muốn thì bất kỳ lúc nào ta cũng có thể giết hết cái đám nhãi nhép này!”

Cái thanh âm lạnh băng kia rơi vào tai của Phí Nhĩ Phổ Tư khiến hắn cảm thấy thật khó chịu. Bản thân mình là một lục giai cao cấp chiến sĩ vậy mà trước mặt con ma thú này lại trở thành một con kiến không hơn không kém. Đã rất nhiều lần Phí Nhĩ Phổ Tư còn vì thực lực lục giai của mình mà cảm thấy rất tự hào. Nhưng hiện tại niềm tự hào của hắn hoàn toàn bị phá vỡ trước mặt con ma thú này,

Hắc bào nhân trong cái áo choàng rộng thùng thình đưa mắt lạnh lùng nhìn con ma thú mà ngay cả hắn cũng chưa từng thấy qua, đồng thời cũng dùng một giọng điệu lạnh lùng không kém trả lời.

“Đám quần lang kia đâu? Còn tên nhân loại kai nữa? Đừng nói với ta là ngươi không thấy hoặc tất cả đều đã bị ngươi ăn thịt hết rồi nhé”

Sư tử có thoáng sửng người. Nó cũng không nghĩ tới đối phương lại không chút để ý tới lời của nó mà lại đi quan tâm tới tên nhân loại ngu ngốc kia

Cái kiểu như vậy thật làm ảnh hưởng nặng nề tới lòng tự tôn của nó.

Một tiếng gầm thật lớn vang lên, theo sự uy áp cực lớn như bao trùm khắp thiên địa, từ lỗ mũi ma thú phát ra hai đạo hỏa diễm cực nóng.

Hai đạo hỏa diễm kia trong nháy mắt bắn vào người hai tên dong binh đứng gần nhất khiến cả người hai tên dong binh tức thì biến thành hai ngọn đuốc rồi trong phút chốc trở thành tro bụi.

“Ngươi đang khiêu chiến lấy sự tôn nghiêm của một thượng vị ma thú! Ta cũng không cần phải e ngại giết hết đám người này trước rồi từ từ nói chuyện với ngươi”

Phí Nhĩ Phổ Tư kinh hoàng nhìn thi thể đã trở thành tro bụi của hai tên dong binh . Điều còn lại duy nhất chứng minh sự tồn tại của bọn chúng chính là hai mũi trường mâu bị nung chảy thành nước trên mặt đất kia.

Thanh âm băng lãnh mang theo chút trào phúng của hắc bàn nhân lần nữa vang lên

“Ngươi cũng rất mạnh! Ngươi là một bát giai ma thú mạnh nhất mà ta từng thấy qua! Nếu như cùng đánh với ngươi thì đúng thật ta chẳng thể làm gì được ngươi, cao lắm cũng chỉ là hòa nhau hoặc lưỡng bại câu thương.

Khẽ dừng một chút, những thanh âm tiếp theo đó vang lên lại khiến tấ cả đều ngẩn người chết sững.

“Mặc dù người rất mạnh nhưng trời đã chú định hôm nay ngươi trở thành tù nhân của ta. Có một con ma sủng hoàn mỹ như vậy, hôm nay xem ra ta khá may mắn”

Những lời nói của hắc bào nhân từng chữ từng chữ rơi vào tai từng người khiến sắc mặt ai đó đã trắng lại càng thêm trắng bạch, không còn chút máu.

Phí Nhĩ Phổ Tư quay phắt người lại đưa ánh mắt phẫn nộ nhìn hắc bào nhân.

Bởi vì những câu này của hắc bào nhân coi như đã định tử kỳ cho cả dong binh! Mặc dù không ai dám lên tiếng nhưng trong lòng đại đa số mọi người có mặt đều chửi rủa hắn là một thằng điên tự cao tự đại.

Đừng nói tên điên tự cao tự đại này có thể đánh thắng hay không mà chỉ cần nói dư âm từ cuộc chiến đấu của hai bát giai cường giả cũng đủ để khiến cho cả dong binh thương vong thảm trọng. Huống hồ chi tên điên này lại còn đang ôm ý định muốn thu con ma thú này làm ma sủng của hắn.

Khuôn mặt uy nghiêm chợt thoáng qua tia phẫn nộ, sư tử khinh miệt cười lạnh :
“Dựa vào ngươi cùng đám sâu bọ kia mà muốn đánh bại ta? Lại còn muốn ta làm ma sủng cho ngươi? Đầu óc ngươi phải chăng là..... lão tử dù chết cũng không khuất phục .”

Khi hắc bào nhân vẫn còn đang nghe sư tử nói thì cùng lúc đó lấy từ trong hắc bào ra một ma pháp quyển trục lấp lánh hồng quang. Sư tử đang nói trơn tru, nhìn thấy ma pháp quyển trục tức thì đổi câu sau thành dù chết cũng không khuất phục.

Nhẹ nhàng vuốt cái ma pháp quyển trục, hắc bào nhân lãnh đạm nói :
“Dùng một đơn thể cấm chú ma pháp quyển trục để đổi lấy một cơ hội thu phục cửu giai ma thú hoặc một con bát giai ma thú đặc biệt, cái này xem ra cũng đáng giá!”

Đưa mắt lạnh lẽo nhìn quyển ma pháp rồi nghĩ tới cảnh ngộ bi thảm của mìn sau nay, sư tử sắc mặt thay đổi nhìn hắc bào nhân buột miệng chửi lớn.

“Diệp Phiêu, lão tử nguyền rủa ngươi! Con mẹ ngươi chẳng phải nói với ta bọn chúng đều là những con dê mập mạp sao? Thế nào lại có cấm chú quyển trục thế này! Con mẹ ngươi dám lừa cả lão tử ta!!!”


Nguồn: tunghoanh.com/dap-thuong-dien-phong/chuong-8-2Qsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận