Đạp Thượng Điên Phong Chương 9

Đạp Thượng Điên Phong
Tác giả : Bàn Hùng Miêu
Dịch : bachthao82
Nguồn : tangthuvien.com
Chương 9

Diệp Phiêu quen với sư tử chính là vào hai năm trước. Lúc đó hắn vẫn còn chưa chỉ huy đám quần lang đánh cướp tài sản của Tang Đặc Tư gia tộc, những ngày tháng đó của hắn vẫn còn rất du nhàn.

Bình thường thì Diệp Phiêu vẫn hay dẫn theo mấy đầu tộc nhân tinh nhuệ tới khu rừng bên cạnh Lạc Thiên sơn mạch để đi săn. Nguyên do chủ yếu là bởi vì phía bên ngoài sơn mạch khi đó vốn dĩ chỉ có những ma thú thấp cấp tồn tại, chính vì vậy những con ma thú kia đã trở thành thú tiêu khiển duy nhất của hắn.

Cái thú vui đó kéo dài cho tới một ngày vào hai năm trước thì chấm dứt. Bởi vì ngày đó Diệp Phiêu gặp sư tử trong khu rừng.



Khi Diệp Phiêu nhìn thấy những con cự lang do mình huấn luyện bình thường không hề e ngại khí tức của ma thú thì nay lại run lẩy bẩy trước đối phương thì hắn đã biết trước mặt mình lúc này không phải là một con ma thú đê cấp bình thường mà chính là một con cao giai ma thú.

Lúc đó Diệp Phiêu không hề trách quần lang. Chênh lệch giai vị quá lớn khiến cho nỗi sợ hãi vốn dĩ khắc sâu trong linh hồn của dã thú khiến cho cự lang không hề dám có chút phản kháng.

Cự lang vốn dĩ chỉ là dã thú. Dưới sự huấn luyện của diệp Phiêu thì có thể miễn cưỡng coi là nhất hay nhị giai ma thú. Còn đối phương lúc này đây là là một con cao giai ma thú có thực lực quá mạnh.

Quần lang lúc đó ngay cả nhìn cũng không dám. Khi ấy coi như chỉ còn một mình Diệp Phiêu đối mặt với sư tử, trên căn bản mà nói thì là thập tử vô sanh.

Ngay lúc hắn chuẩn bị liều mạng thì mới giật mình nhận ra con ma thú đang đứng trước mặt.

Nỗi kinh ngạc khiến ngay cả ý nghĩ liều mạng trong đầu Diệp Phiêu cũng trong nháy mắt mất hút. Cái hình dạng kia có lẽ từ nhỏ tới lớn hắn đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần.

Cái thân hình cực lớn mang theo bốn cái chân thật to, dưới chân mang đầy những móng vuốt sắc bén. Xung quanh cổ con ma thú là lớp bờm màu vàng kim, khuôn mặt uy nghiêm cộng thêm hàm răng nhọn hoắt. Cái đuôi dài to mang theo chùm lông màu vàng ở phía sau.

Cái này chẳng phải là hình ảnh của một con sư tử được phóng lớn hay sao?

Đối mặt với vạn thú chi vương của địa cầu này, Diệp Phiêu biết chết là cái chắc. Lúc đó hắn chỉ còn biết nhắm mắt lại, dùng ngôn ngữ mẹ đẻ mà nguyền rủa.

Một lần nữa lại chờ tử vong hàng lâm. Bất quá lần này có thể chết trong miệng loài vật ở quê nhà, coi như có thể đưa thi thể “tới nơi gần gũi nhất” khiến Diệp Phiêu cũng đủ thỏa mãn.

Chỉ là khi đó bỗng dưng sư tử lại buông tha cái mạng nhỏ của hắn.

Bắt đầu từ đó về sau, sư tử uy hiếp Diệp Phiêu cứ năm ngày phải vào trong rừng để chơi đùa với nó. Còn nếu như hắn không tới thì sư tử sẽ ăn hết cự lang trên thảo nguyên.

Bó tay, đánh thì đánh không lại, Diệp Phiêu đành phải nhắm mắt chịu nhục mà chấp nhận cái loại hiệp ước bất bình đẳng kia.

Cũng bởi vì bị sư tử hành hạ mà Diệp Phiêu mới trong cuộc chiến với An Đức Sâm không bị đấu khí một chiêu chém chết. Bằng không thì lúc này hắn cũng giống như cự lang bị đấu khí chém làm hai mảnh rồi.

Trong hai năm qua, sư tử đem Diệp Phiêu trở thành một món đồ chơi của mình, còn Diệp Phiêu cũng dần cam chịu số phận.

Nhưng theo thời gian trôi đi, một người một thú cũng dần phát sinh tình cảm, Diệp Phiêu từ vị thế chỉ là món đồ chơi dần trở thành bằng hữu duy nhất của sư tử tại dị thế, còn sư tử cũng trở thành vị huynh đệ đáng tin tưởng nhất của hắn.

Sau hơn một năm quen biết, có một ngày Diệp Phiêu đem mối nghi hoặc trong lòng hỏi sư tử vì sao năm đó không ăn thịt hắn. Ai dè con sư tử vô lương tâm kia miệng vừa nuốt xong món thịt nướng mà Diệp Phiêu làm, tay vẫn còn đang quệt mép cười cười nói:
“Nếu không phải trước khi lão tử xuyên thời gian sống tại trong công viên quốc gia Trung Quốc nhiều năm, học được một ít ngôn ngữ thì có lẽ tiểu tử ngươi lúc này đã trở thành phân của lão tử rồi”

Chỉ là sư tử có nghĩ thế nào cũng không ra tại mình không ăn thịt Diệp Phiêu để rồi hai năm sau trong khu rừng này lại bị một tên hắc bào biến thái tay cầm một quyển đan thể hỏa hệ cấm chú quyển trục uy hiếp. Mà mọi tai nạn trên đều do cái tên Diệp Phiêu hỗn đản mang lại.

Đối mặt với ma pháp quyển trục trong tay hắc bào nhân, lúc này trong lòng sư tử đang dùng những lời lẽ ác độc nhất nguyền rủa Diệp Phiêu, nguyền rủa tên bằng hữu duy nhất tại dị thế này. Nó lúc này hận không được lột da bẻ xương ăn sống Diệp Phiêu cho thỏa hận.

“Đối phương có cấm chú quyển trục mà cái tên Diệp Phiêu hỗn đản lại dám lừa lão tử đi chịu chết! Thật đúng là không nói nghĩa khí chút nào mà! Nếu lần này đại nạn không chết thì nhất định phải đem tên hỗn đản kia thành phân bón mới được! Sớm biết tên hỗn đản đó không nói nghĩa khí đẩy mình ra chịu chết thì lẽ ra để hắn cứ bị thương vậy một mệnh ô hô cho xong!”

Nghĩ tới mình còn lo lắng trị thương cho Diệp Phiêu, sư tử tức đến thổ huyết.

Nhìn hỏa hệ cấm chú trong tay hắc bào nhân, trong lòng nó càng căm tức nguyền rủa.

“Nhận lời làm ma sủng của ta hoặc chết. Hai chọn một”

Thanh âm lạnh lùng không chút tình cảm vang lên làm ngắt đi cái suy nghĩ của sư tử, đưa nó trở về với thực tại.

Tôn nghiêm của vạn thú chi vương trên địa cầu không cho phép nó cúi đầu trước bất kỳ ai. Nếu như hôm nay nó đồng ý làm ma sủng cho hắc bào thì mình còn cần gì phải trước giờ chống chọi với cự long cường đại trong sơn mạch, cũng không cần phải bị mấy con thằn lằn đánh đuổi từ trong Lạc Thiên sơn mạch ra tới tận ngoài này.

“Ta cự tuyệt, cả hai ta đều không chọn. Ta còn có sự lựa chọn thứ ba. Đó chính là quyển trục kia ta tiếp, rồi sau đó sẽ ăn thịt hết các ngươi!”
Sư tử lừ mắt nhìn hắc bào nhân:
“Có giỏi thì phóng đi, nói nhiều làm quái gì! Lão tử ta tới mấy con thằn lằn già trong núi kia còn không sợ, lại đi sợ một tên phế vật giấu đầu lòi đuôi không dám gặp mặt người chỉ biết cầm quyển trục uy hiếp sao.”

Hai lỗ mũi lần nữa phóng ra hai đạo hỏa diễm thiêu mấy tên dong binh thành tro bụi, thanh âm giận dữ của sư tử vang vọng khắp không trung. truyện được lấy từ website tung hoanh

Cùng ở chung với Diệp Phiêu, niềm vui lớn nhất cùa sư tử chính là khi dễ Diệp Phiêu bởi vì dù sao hắn cũng không đánh lại nó. Bất quá dù cho Diệp Phiêu đánh không lại thì hắn vẫn còn biết dùng miệng đả kích sư tử. Mà cứ mỗi lần đấu miệng bại trận là sư tử lại bắt đầu dùng vũ lực để báo thù.

Ở chung lâu ngày, thu hoạch lớn nhất của sư tử chính là công phu mồm mép trở nên thập phần lợi hại. Phối hợp với đôi nanh nhọn hoắt kia khiến cho lời nói của sư tử trở nên bén nhọn theo đúng nghĩa đen của nó.

Nhìn hồng sắc quyển trục trong tay hắc bào nhân, Phí Nhĩ Phổ Tư thở phào nhẹ nhõm. Còn may chỉ là quyển đan thể cấm chú quyển trục, nếu như là quần thể thì chỉ sợ cả đàm dong binh một tên cũng đừng hòng còn sống bước ra khỏi khu rừng được.

Thân làm đoàn trưởng cả một dong binh đoàn, Phí Nhĩ Phổ Tư hiểu rõ cấm chú quyển trục trân quý như thế nào.

Ngoại trừ thập giai thánh giả có thể phát xuất cấm chú ra thì cửu giai đại ma đạo sĩ cũng có thể thông qua phương pháp tiêu hao sinh mệnh mà hoàn thành cấm chú. Chỉ là cửu giai cường giả rất ít khi làm chuyện đó bởi không lẽ bọn họ cảm thấy sống lâu quá hay sao, không lẽ bọn họ không muốn trùng kích vào cảnh giới thánh giả trong truyền thuyết hay sao mà lại đi chọn cái phương pháp phóng cấm chú liều mạng như vậy! Cả ngàn năm qua, trong chiến tranh của đại lục cũng chỉ xảy ra ba lần cửu giai đại ma đạo sĩ phát ra cấm chú mà thôi.

Nhưng còn tạo nên cấm chú quyển trục thì chỉ có thánh giả trong truyền thuyết mới làm được còn cửu giai đại ma đạo sĩ dù cho có tiêu hao sanh mệnh cũng không có cách nào tạo ra. Cũng bởi vỉ thánh giả ngàn năm qua càng ngày càng ít, do tính chất của cấm chú xài một cái là ít đi một cái nên cấm chú quyển trục ngày càng trở nên trân quý.

Mà bởi vì cửu giai đại ma đạo sĩ có khả năng phát ra thập giai cấm chú ma pháp nên trên đại lục, địa vị ma pháp sư luôn cao hơn rất nhiều so với võ sĩ cùng cấp bậc! Mặc dù bị hạn chế bởi việc tiêu hao sanh mệnh lực nhưng bởi loại ma pháp sư như vậy chẳng khác nào là một loại vũ khí hạt nhân tồn tại. Vì vậy trong các cuộc chiến đại lục mấy trăm năm qua ma pháp sư đẳng cấp đó không hề tham dự bao giờ.

Lúc này từng cơn gió thổi mạnh trong khu rừng tại Lạc Thiên sơn mạch khiến cho hàng ngàn người đang đổ mồ hôi vì sợ bất giác cảm thấy rùng mình.

Đối mặt với một sư tử cường đại, hắc bào nhân tay từ từ nâng hồng sắc quyển trục, thanh âm lạnh lẽo như băng tuyết bắt đầu vang lên.

“Nếu ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ta cũng muốn xem thử ngươi có bản lĩnh gì có thể sống sót dưới cấm chú mà đòi đem ta làm bữa ăn cho ngươi.”

Bạch sắc đấu khí lóe lên, quyển trục tức thì biến mất.

Theo đó, hỏa hệ năng lượng cường bạo bộc phát khiến cả khu rừng biến thành màu hồng thẫm.

Lấy hỏa nguyên tố làm chủ, các nguyên tố khác làm phụ, nguyên tố trong không gian mau chóng tụ lại tạo thành một con hỏa điểu toàn thân phát thất sắc quang mang, hình thành nên đan thể cấm chú có lực công kích đứng thứ hai trên đại lục – Phượng Dực Thiên Tường.

Hồng sắc hỏa diễm mang theo năng lượng như có thể biến mọi thứ thành hư vô, trong tiếng phượng kêu réo rắt đánh sâu vào linh hồn con người, hỏa điểu mở rộng đôi cánh thất sắc, đưa cái thân hình cực lớn của nó lao thẳng vào sư tử.

Cảm nhận được năng lượng hủy thiên diệt địa của hỏa điểu, sư tử gầm lên một tiếng khiến cây cối trong rừng đều chấn động. Theo đó, toàn thân sư tử bị bao trùm trong quang mang, lớp bờm quanh cổ dựng đứng lên, hai mắt lấp lánh thần quang sáng rực như ánh mặt trời.

Hỏa hệ năng lượng mau chóng bao trùm toàn thân sư tử. Xung quanh người nó lúc này lấp lánh từng tia thiểm điện u lam sắc phát ra tạo thành một tấm lưới lôi điện. Tấm lưới dần dần thoát khỏi sức hút của mặt đất, từ từ bay lên không trung.

Một tiếng gầm chấn động đất trời lần nữa vang lên, thanh âm phẫn nộ của sư tử như tiếng gọi tử thần vang vọng bên tai từng người.

“Nếu đã muốn lão tử chết thì để lão tử ta kéo theo đám nhãi nhép các ngươi cùng thượng lộ đi!”

Nguồn: tunghoanh.com/dap-thuong-dien-phong/chuong-9-3Qsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận