Đấu La Đại Lục II Chương 176: Bảng xếp hạng Đao Khắc (Trung)

- Hơn nữa đệ là Chiến Hồn Sư hệ Khống Chế, nếu như đoàn chiến, đệ hoàn toàn có thể ở phía sau cả đội sử dụng Bình Sữa khôi phục Hồn Lực, có điều đây là Hồn Đạo Khí cấp Bốn, Hồn Lực dự trữ bên trong sẽ rất nhiều, cơ thể đệ có chịu nổi không? Nói đúng hơn là tốc độ vận chuyển Hồn Lực sẽ rất cao đấy?
Hoắc Vũ Hạo thoáng nghĩ rồi lập tức đáp:
- Có lẽ không thành vấn đề.
Nếu mỗi mình hắn thì dĩ nhiên sử dụng Bình Sữa kia sẽ rất nguy hiểm nhưng đừng quên hắn còn Vương Đông, cả hai có thể dung hợp hồn lực. Khi đó chỉ cần cả hai có thể dung hợp hồn lực thì luồng hồn lực kia sẽ di chuyển chia đều cho cả hai người. Có Bình Sữa này rồi thì bọn họ không còn sợ khi sử dụng Hoàng Kim Lộ xong cả người không còn Hồn Lực nữa.

Khi huynh đệ bọn họ trò chuyện với nhau, giá của Bình Sữa cấp bốn kia đã lên đến 11000 kim hồn tệ.
Từ trước đến nay trong các cuộc đấu giá, Bình Sữa là một trong những vật phẩm không sợ không bán được, bất kể là cấp bậc bao nhiêu cũng thế. Bởi vì đây là một món có tác dụng rất thực tế. Tuy rằng bất kỳ lần đấu giá nào nó cũng xuất hiện nhưng vì yêu cầu chế tạo quá khó khăn nên tốc độ chế tạo không sao đáp ứng được nhu cầu sử dụng. Cho nên giá cá tăng cao cũng là chuyện bình thường.
Những lời Hòa Thái Đầu vừa nói Vương Ngôn cũng đã nghe rõ, Hoắc Vũ Hạo theo bản năng quay sang nhìn Vương Ngôn, Vương Ngôn khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Từ đầu đến giờ, Vương Ngôn đã chi ra bảy vạn kim hồn tệ để mua Hồn Đạo Khí. Đây không phải là một con số nhỏ, không biết học viện cho hắn đem theo bao nhiêu tiền nữa.
Bối Bối khẽ nói:
- Vương lão sư, ngài có đủ tiền trả không? Nếu không đủ thì ta vẫn còn. Bình Sữa kia không tệ, mọi người ai cũng có thể dùng, chỉ là không thể sử dụng khi chiến đấu thôi.
Vương Ngôn mỉm cười nói:
- Yên tâm, ta không cần trực tiếp trả tiền, ta có thể viết hóa đơn chứng từ về cho học viện trả, bất kể bao nhiêu cũng được.
Hai mắt Bối Bối lập sức sáng lên:
- Học viện cho chúng ta viết hóa đơn chứng từ sao?
Hóa đơn chứng từ không phải tiền mà là một loại bảo lãnh. Đương nhiên phải là một tổ chức có uy tín rất cao mới được sử dụng. Ví dụ như Hoàng Thất của một quốc gia nào đó. Trả tiền theo dạng này hoàn toàn không có hạn chế mức tối đa, và học viện Sử Lai Khắc là một trong những nơi được sử dụng loại thanh toán như thế này.
Lần này ra ngoài, học viện cho bọn họ sử dụng hóa đơn chứng từ cũng chứng tỏ học viện hoàn toàn tin tưởng bọn họ, vì không có hạn mức cao nhất nên bất kể bọn họ dùng nó mua cái gì cũng sẽ do học viện chi trả. Sau này phòng đấu giá chỉ cần đến học viện Sử Lai Khắc sẽ được nhận tiền.
- Hai vạn.
Vương Ngôn lại một lần nữa dùng giá cao đánh bại hết mọi người.
Từ đầu đến giờ, mỗi lần hắn ra giá đều dùng cách này, những người khác thấy giá bị nâng quá cao nên đều dừng lại không cạnh tranh với hắn nữa.
Đương nhiên cũng có vài người không cam lòng, dù sao giá cả thực tế của Bình Sữa cấp bốn này cũng trên dưới hai vạn kim hồn tệ.
- Hai vạn mốt.
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Vương Ngôn không chút nao núng nói:
- Hai vạn năm.
Lần này cả phòng đã thật sự im lặng.
Sau một buổi đấu giá, ánh mắt của cô nàng Đấu Giá Sư Thanh Nhã nhìn Vương Ngôn đã hoàn toàn thay đổi, từ tươi cười trở nên nóng bỏng. Có ai mà không thích người có tiền chứ? Huống chi dù Vương Ngôn đã đeo mặt nạ nhưng giọng nói và khí chất không thể thay đổi được, nhìn kiểu gì vẫn cảm thấy đây là một người có học thức.
- Hai vạn năm. Xong.
Có lẽ vì cô nàng có ấn tượng tốt với Vương Ngôn nên lần này phát lệ gõ búa rất nhanh. Bình Sữa đã thuộc về bọn họ.
Lúc này tâm trạng Hoắc Vũ Hạo cực kỳ hưng phấn, hắn rất tò mò về món Hồn Đạo Khí Bổ Sung Năng Lượng kia.
Thanh Nhã đi về phía bàn đấu giá, gương mặt có chút đỏ hồng, giọng nói có phần nhỏ xuống:
- Các vị khách quý. Vật phẩm cuối cùng đã đến đây rồi. Lẽ ra nó không nên xuất hiện ở đây, nhưng vì cảm tạ các vị đã đến ủng hộ chúng tôi nên đặc biệt phá lệ. Tuy rằng giá của nó khá cao nhưng ta tin chắc một số người tinh ý sẽ biết thấy được điểm quý giá của nó.
Chiếc xe đẩy chứa vật phẩm cuối cùng đã lên sàn đấu giá, nó có chút khác biệt so với những chiếc xe đẩy ban nãy, vừa to vừa lớn, mảnh khăn trùm bên trên cũng đẹp rực rỡ hơn.
Bấy nhiêu đã đủ thấy vật phẩm trước mắt khác biệt so với những món bình thường rồi.
Tích tắc sau, xe đẫy đã đến gần cô nàng Đấu Giá Sư.
Hoắc Vũ Hạo híp mắt lặng lẽ phóng ra Tinh Thần Tham Trắc. Từ ngày hắn có Hồn Kỹ Mô Phỏng, tinh thần dò xét của hắn càng thêm bí ẩn. Chỉ cần hắn muốn thì có thể hoàn toàn giấu hết Hồn Hoàn trên người mình.
Nhưng lúc này, ngay khi Tinh Thần Lực của hắn lặng lẽ chui vào mảnh vải đỏ thì cả người hắn lại run rẩy kịch liệt, hai tay đưa lên che lấy đôi mắt.
- Vũ Hạo, đệ làm sao thế?
Hòa Thái Đầu và Bối Bối ở bên cạnh cũng cực kỳ kinh ngạc, cả hai đồng thanh hỏi.
Khoảng vài giây sau Hoắc Vũ Hạo mới ngẩng mặt lên, nhưng khi hắn buông hai tay ra, Hòa Thái Đầu và Bối Bối có thể thấy rõ ràng hai mắt hắn ngân ngấn nước.
- Thật là sắc bén.
Hóa ra khi hắn để Tinh Thần Lực của mình chui qua mảnh vải đỏ liền cảm nhận được có một luồng khí thế vô cùng sắc bén tấn công vào Tinh Thần Tham Trắc của mình, thậm chí khiến cả Tinh Thần Căn Nguyên của hắn cảm thấy đau đớn như có hàng ngàn hàng vạn chiếc gai ngọn đâm thẳng vào. Cảm giác ấy kinh khủng đến mức khiến Hoắc Vũ Hạo lập tức cắt đứt Hồn Kỹ. Mặc dù vậy Linh Mâu của hắn cũng không tránh khỏi đau đớn mà chảy nước mắt.
Cô nàng Đấu Giá Sư Thanh Nhã trên sàn đấu giá bắt đầu giới thiệu.
- Chắc mọi người đều muốn biết vật phẩm cuối cùng kia là gì, thời gian không còn sớm nên Thanh Nhã cũng không nhiều lời nữa. Vật phẩm thần bí ấy đối với Hồn Đạo Sư là một vật cực kỳ quen thuộc, có thể gọi là vật bất ly thân cũng không sai. Mỗi một Hồn Đạo Sư chắc chắn đều phải có nó. Và cũng vì món đồ này không phải Hồn Đạo Khí nên ban nãy ta mới nói lẽ ra nó không nên xuất hiện ở đây. Với giá trị và độ hiếm của nó, nó hoàn toàn xứng đáng bước vào phòng đấu giá cao cấp nhất ở đây. Mời mọi người chiêm ngưỡng.
Ngay khi mảnh vải màu đỏ che đậy bên trên được tháo xuống, mọi người không hẹn mà cùng tập trung sự chú ý vào vật phẩm bên trong. Nhưng trái với dự đoán của đa số người ở đây, không có hào quang, không có gì đặc biệt, hơn nữa thứ đồ bên trong khá bé, nó dài khoảng nửa thước, to chỉ bằng một ngón tay. Hình dạng nhỏ dần từ dưới lên trên, nó chỉ mang đến cho mọi người một cảm giác duy nhất chính là: sắc bén. Thanh đao này màu ngăm đen mang phong cách cổ xưa, mơ hồ phía trên còn có khắc một ít hoa văn, cả vật tỏa ra một chút hơi thở xa xưa xen lẫn u sầu.
Không ít người trong phòng đấu giá bất mãn thở dài, hiển nhiên bọn họ không biết được rốt cuộc vật phẩm kia có gì mà phải kinh ngạc. Nhưng một ít người còn lại thì khác, bọn họ hoàn toàn ngẩn ngơ vì thứ vừa xuất hiện.
Đao Khắc. Đúng vậy, đây là một thanh đao mà Hồn Đạo Sư thường dùng để khắc trận pháp vào hạch tâm của Hồn Đạo Khí. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Hoắc Vũ Hạo cũng có đao khắc, ngày trước chính sư phụ hắn, Phàm Vũ tặng cho, đó là một thanh đao khắc khá sắc bén hoàn toàn làm bằng kim cương, vừa sắc bén vừa cứng rắn cực kỳ dễ sử dụng. Phàm Vũ cũng từng nói đợi tu vi hắn đạt đến Hồn Đạo Sư cấp Bốn sẽ tìm cho hắn một thanh Đao Khắc tốt hơn. Dù sao Hồn Đạo Sư càng lên cao càng phải sử dụng nhiều loại kim loại quý hiếm và cứng rắn. Nếu đao khắc không tốt thì làm sao có thể khắc trận pháp nữa? Hơn nữa, sử dụng một thành đao khắc càng tốt thì trong quá trình khắc trận pháp, Hồn Đạo Sư càng thoải mái hơn.
Thế nên vừa thấy thanh đao khắc này, cả Hoắc Vũ Hạo lẫn Hòa Thái Đầu đều ngẫn người. Tuy bọn họ vẫn chưa nhận ra được lai lịch của nó nhưng Hoắc Vũ Hạo tin vào cảm nhận của mình, ban nãy hắn bị tấn công không phải là giả, thế nên thanh Đao Khắc này tuyệt đối không phải thứ tầm thường.
Giọng nói của Thanh Nhã lại vang lên mang theo một chút bất mãn:
- Các vị khách quý đã bị bề ngoài tầm thường của nó che mắt rồi. Ta thật sự rất buồn khi phải nói, các vị đã sai, nếu các vị bỏ qua nó thì đây chính là một hành động sai lầm nhất của cả đời các vị. Tiếp theo, ta sẽ giới thiệu sơ lược về thanh Đao Khắc này, nó nhìn có vẻ không có gì đặc biệt nhưng tuyệt đối không phải là một thanh Đao Khắc bình thường.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dau-la-dai-luc-2/chuong-176/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận