- Ngươi... các ngươi...
Người xuất hiện ở cửa phòng chính là vương Đông, hắn vừa trông thấy cảnh tượng kia, hai mắt bỗng đỏ bừng.
Mã Tiểu Đào vươn vai lắc người xong liền đi ra khỏi phòng, lúc đi ngang Vương Đông bỗng gõ một cái lên trán hắn nói:
- Còn bé mà trong đầu toàn những chuyện gì đâu. Hắn không sao nữa rồi, ngươi cũng khôi phục được một phần, hai ngươi cùng đi ăn cơm đi.
Nói xong vị Tiểu Đào tỷ kia cũng đẩy cửa ra về.
Vương Đông bị Mã Tiểu Đào gõ vào trán một cái cũng tỉnh táo lại. Hắn tự cười chính mình, cũng đúng, bọn họ mới có mười hai tuổi thôi mà.
- Vũ Hạo, ngươi làm sao thế? Trông ngươi cứ như vừa bị người ta làm nhục thế?
Vương Đông tức giận nói.
Hoắc Vũ Hạo chui vào trong mền đáp:
- Tiểu Đào tỷ nói đúng, trong đầu ngươi lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện bậy bạ, cái gì mà làm nhục chứ. Tiểu Đào tỷ nói chúng ta thắng kìa, nói cho ta nghe coi chúng ta thắng như thế anof?
Vương Đông hừ một tiếng ngồi xuống ngay chỗ Mã Tiểu Đào đã ngồi ban nãy nói:
- Đương nhiên là nhờ bản Hồn Tôn đây giải quyết dứt điểm rồi.
Hoắc Vũ Hạo có chút tò mò nói:
- Giải quyết dứt điểm? Không phải người đó là ta sao?
Tuy rằng hắn không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng vào thực lực của Băng Đế.
Vương Đông bắt đầu kể lại quá trình sau cùng của trận chiến cho Hoắc Vũ Hạo nghe, cũng nói rõ lúc đấy mình đã sử dụng một chuôi búa.
- Búa? Vậy là giải quyết dứt điểm sao? Đó là Vũ Hồn thứ hai của ngươi à? Tên gì?
Hoắc Vũ Hạo hỏi.
Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của hắn, Vương Đông không khỏi tò mò:
- Ta có hai Vũ Hồn sao ngươi không kinh ngạc gì hết vậy?
Hoắc Vũ Hạo hừ một tiếng nói:
- Có gì phải kinh ngạc, ta biết từ lâu rồi.
- Hả?
Vương Đông nhất thời bất ngờ nhìn hắn hỏi:
- Không thể nào, ta chưa từng sử dụng vũ hồn thứ hai này mà.
Hoắc Vũ Hạo cười cười nói:
- Nhưng ngươi lại có thể dung hợp vũ hồn với ta. Chẳng lẽ ngươi không biết rõ điều kiện xảy ra trường hợp vũ hồn dung hợp là gì sao? Vương Ngôn lão sư từng nói, tuy không bắt buộc vũ hồn của hai người đều phải giống nhau nhưng nhất định phải cực kỳ phù hợp. Mà vũ hồn dung hợp mạnh yếu thế nào phải đặc biệt tương xứng mới được. Chúng ta chẳng phải có độ phù hợp cao như vậy còn gì, Vương lão sư còn bảo tỷ lệ này trước nay chưa từng thấy đó nha. Mà ta có hai Vũ Hồn thì ngươi làm sao chỉ có một được? Đánh chết ta cũng không tin. Cho nên dù không biết rõ nó là gì nhưng ta chắc chắn ngươi có hai Vũ Hồn.
- Sao ngươi không hỏi?
Vương Đông cúi đầu nói.
Hoắc Vũ Hạo nhún nhún vai đáp:
- Tại sao ta phải hỏi? Mỗi người đều có một bí mật riêng, cho dù chúng ta là bạn bè tốt nhất cũng không thể nói hết mọi chuyện. Ai cũng có không gian của riêng mình, đúng không?
Vương Đông lại ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Vũ Hạo với vẻ kinh ngạc.
- Nói vậy là ngươi cũng còn bí mật giấu ta sao? Nói nhanh lên.
Hoắc Vũ Hạo cười cười ra vẻ hiên ngang lẫm liệt nói:
- Đánh chết ta cũng không nói.
Vương Đông vẻ mặt gian xảo nói tiếp:
- Có thật đánh chết cũng không nói không?
Nói xong hắn liền xoay người đánh móc sau gáy Hoắc Vũ Hạo.
- Cứu mạng, cứu mạng.
Hoắc Vũ Hạo kêu la thảm thiết, cả hai bắt đầu náo loạn trên giường ()
Vương Đông kéo mền, Hoắc Vũ Hạo thì ở bên trong giữ chặt.
- Aaaaaaaaaaaaa
Vương Đông hét lớn một tiếng, vì hắn vừa trông thấy cái gọi là
"hạt đậu" mà Mã Tiểu Đào nhắc đến ban nãy.
Hoắc Vũ Hạo vội vàng giật mền lại, nhìn Vương Đông với vẻ hung dữ:
- Lưu manh, cùng giới mà cũng nhìn?
Vương Đông dường như nghe thấy có gì khác lạ, lập tức hỏi:
- Chẳng lẽ ngươi đã nhìn thấy của người khác giới?
- Ta... dĩ nhiên là chưa!
Hoắc Vũ Hạo tuy lớn miệng nhưng trong đầu lại không kềm được mà nhớ lại một màn đặc sắc với Mã Tiểu Đào bên bờ hồ. Đối với các cậu bé, khi còn nhỏ lúc nào cũng thường hay suy nghĩ linh tinh những chuyện như thế, chỉ cần trong tầm khống chế là được.
Vương Đông đỏ bừng mặt nhảy xuống giường.
- Được rồi, ngươi mặc quần áo vào đi, rồi đi rửa mặt ăn cơm. Ta vừa tỉnh dậy đã đến tìm người, rề rà lâu lắc ta đói chết mất. Từ sau trận đấu hôm qua đến giờ ta chưa có ăn gì đâu.
Vừa nói hắn vừa xoay người đi về phía ghế salon trong phòng, nhắm mắt lại, không thèm nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo.
Hoắc Vũ Hạo từ trên giường nhảy xuống, cả người vẫn còn hơi đau nhức nhưng nhờ Huyền Thiên Công điều dưỡng cả đêm nên lúc này cơn đau không còn ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hắn nữa.
- Ừ, phải ăn một chút gì mới được. Ăn xong còn nhanh đi tu luyện. Lần này cạn kiệt quá mức, kinh mạch của ta vô cùng khó chịu, ngày mai còn phải thi đấu nữa, chúng ta chỉ mới vượt qua một cửa ải khó khăn mà thôi. Ý, ai đó?
Khi hắn đang nói chuyện, một cỗ hơi thở kỳ lạ mang theo chút nguy hiểm xuất hiện, Hoắc Vũ Hạo theo bản năng nhìn về phía cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.comNương theo tu vi không ngừng tăng lên, Tinh Thần Hải của hắn cũng dần biến đổi, hiện này về phương diện tinh thần, hay nói là sự nhạy cảm, Hoắc Vũ Hạo càng lúc càng mạnh. Hơn nữa người kia không hề che giấu sự tồn tại của mình nên hắn mới có thể dễ dàng phát hiện.
Nháy mắt sau, trước mặt Hoắc Vũ Hạo xuất hiện thêm một người, may mà lúc này hắn đã mặc xong quần áo, nếu không lại có thêm người trông thấy
"hạt đậu" của hắn.
Người vừa đến là một ông lão dáng người không cao, khá gần nhưng trông rất khỏe mạnh. Từ dung mạo có lẽ ông khoảng trên 60 tuổi, mái tóc ngắn màu nâu đậm. Ánh mắt rất có thần, lão vừa xuất hiện đã nhìn chằm chằm vào Hoắc Vũ Hạo. Một cỗ áp lực vô hình xuất hiện đè xuống người Hoắc Vũ Hạo, khiến hắn có cảm giác hít thở không thông.
Vương Đông vốn đang nhắm mắt quay đi hướng khác, nhưng vừa nghe thấy Hoắc Vũ Hạo nói thế lập tức búng người bật dậy bước đến cạnh hắn, rõ ràng ông lão này không đến bằng cửa chính mà đi vào bằng cửa sổ đã thấy rõ không có ý tốt rồi.
Ông lão kia cũng không nói gì, tay phải vung lên, trước mặt Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đều tối sầm. Một luồng hồn lực khủng bổ xuất hiện bao trùm khắp căn phòng làm bọn họ khó chịu muốn ngạt thở.
Giờ phút này, bọn họ có cảm giác mình đã bị nhốt vào một cái phòng giam, mà bọn họ căn bản không có khả năng phản kháng.
Hoắc Vũ Hạo sau khi trông thấy ông lão này, phản ứng đầu tiên của hắn là chẳng có biết gì cả, vì hắn không biết ông lão này, làm sao biết lão đến đây làm gì chứ?
- Tiền bối là ai? Ngài đến tìm ta?
Hoắc Vũ Hạo lên tiếng hỏi, đồng thời cũng kéo Vương Đông ra sau lưng mình.
Lúc này Vương Đông cũng không phóng xuất ra vũ hồn, vì cả hai người đều biết thực lực của đôi bên chênh lệch quá lớn, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của lão. Đã thư thế thì phóng thích vũ hồn ra làm gì nữa? Có khi còn làm đối phương tức giận không chừng. Trước tiên hỏi rõ đã rồi tính sau.
Ông lão kia hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn tập trung vào Hoắc Vũ Hạo, sau đó bình thản nói:
- Nói, ngươi là hồn thú nào trong Thập Đại Hung Thú hóa hình? Bất ngờ chứ gì? Ngươi nghĩ ngươi che giấu cẩn thận lắm sao? Ngươi có thể giấu được người khác nhưng không qua mắt được ta.
Hoắc Vũ Hạo vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Thập Đại Hung Thú là gì? Tiền bối, ta không biết ngài đang nói gì cả.
- Không biết ta đang nói gì. Thôi đừng có vờ vịt nữa. Ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn trước mặt ta, với tu vi của ngươi, đừng hi vọng có cơ hội chạy thoát khỏi tay ta. Ta đã dùng hồn lực khóa chặt nơi này rồi, bất kể cái gì cũng không thể rời khỏi.
Hoắc Vũ Hạo nhíu mày nói:
- Tiền bối, ta thật sự không biết ngài đang nói gi và tại sao lại xuất hiện ở đây?
Ông lão cười to với vẻ cực kỳ đắc chí:
- Được, ngươi đã không nhận thì để lão phu nói cho ngươi có chết cũng tâm phục khẩu phục.
Ông lão nói xong lại càng tiền gần về phía Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, khí thế từ người lão tỏa ra cuồn cuộn không ngừng, khiến cả hai càng lúc càng lùi về sau rồi ngã bệt xuống ghế salon.
- Lão phu là Hộ Quốc Đấu La - Trình Cương của đế quốc Tinh La, ta hỏi ngươi, hôm qua ngươi làm cách nào chiến thắng học viện Chính Thiên, kỹ năng ngươi sử dụng lúc cuối cùng là gì?
Nghe hắn nói đến đây, Hoắc Vũ Hạo mới giật mình hiểu ra. Hắn tuy không phải người thông minh tuyệt đỉnh nhưng sau khi dung hợp với Thiên Mộng Băng Tằm, hắn dần dần biết được nhiều chuyện hơn. Hắn đoán, có lẽ ông lão này đã cảm nhận được hơi thở của Băng Đế nên theo ý của lão, có lẽ lão nghĩ hắn là Hồn Thú mười vạn năm hóa thân thành.