Đấu La Đại Lục II Chương 313: Tông Chủ Bản Thể Tông – Độc Bất Tử (Thượng)


Phải biết nếu không phải là hồn sư có vũ hồn có thể phi hành thì cho dù là cường giả cấp bậc Hồn Thánh cũng chỉ có thể phi hành trong thời gian ngắn. Chỉ có cường giả có tám Hồn Hoàn trở lên thì mới có thể tự do lơ lửng trên không như thế. Tới cấp bậc Phong Hào Đấu La thì có thể dựa vào Hồn Lực cường đại mà phi hành trong thời gian dài. Có nghĩa là trên không trung lúc này có hơn hai mươi người có tu vi ngoài tám Hồn Hoàn.

Dám cả gan chủ động đến tận cửa Học Viện Sử Lại Khắc để gây sự, nếu không đủ thực lực là chuyện không thể nào. Những người này rõ ràng là không có ý tốt mà.

Bên trong Học Viện Sử Lai Khắc, từng bóng người cũng từ từ bay lên, không biết có bao nhiêu học viên đang ở trong các tòa Giáo Học Lâu kia đang len lén ghé đầu vào cửa sổ chăm chú nhìn lên bầu trời phía xa. Cảnh tượng những cường giả đỉnh cấp giằng co không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Cho dù là các đệ tử nội viện cũng là lần đầu tiên.


Rất nhanh cả học viên nội, ngoại viện đều khiếp sợ khi phát hiện ra đã có ba mươi mấy người của học viện bay lên không trung, mà số lượng lại càng lúc càng nhiều thêm. Người đứng đầu chính là Huyền lão.

Huyền lão không chút lo lắng, lạnh nhạt nói:

- Độc lão quái, hôm nay ngươi bày trận lớn như thế rốt cuộc là muốn làm gì? Bản Thể Tông các ngươi xuất thế liền muốn tìm Học Viện Sử Lai Khắc chúng ta gây sự sao?

Ba chữ Bản Thể Tông kia vừa vang lên, một vài sư phụ trẻ tuổi đang lơ lửng phía sau Huyền Lão liền biến sắc. Khó trách, đối phương không chút kiêng nể gây sự ở đây, không ngờ là cường giả của Bản Thể Tông.

Học viện Sử Lai Khắc và Bản Thể Tông có thể đặt ngang hàng với nhau, dĩ nhiên đối phương cũng không phải tầm thường.

Người bị Huyền lão gọi là Độc lão quái liền hừ một tiếng, hai mắt nhìn thẳng về trước.

- Huyền Tử, ngươi biết rõ mà còn cố giả vờ. Như thế nào, chuyện ngươi làm không lẽ ngươi đã quên?

Huyền lão nghe xong liền cười phá lên:

- Quên, quên cái gì? Không phải chỉ là dạy dỗ hai thằng nhóc thôi sao? Ngươi đi hỏi bọn chúng, chúng dám làm trò trước mặt lão phu, không phải ta còn để cho khuôn mặt nhăn nheo ngươi vài phần mặt mũi thì ngươi nghi bọn chúng còn có thể sống sót mà trở về sao?

Độc lão quái tức giận hừ một tiếng:

- Thúi lắm, thúi lắm. Ngươi đánh người trong Tông Môn ta, lại còn dám nói năng đầy lý lẽ như thế, hôm nay lão không thể bỏ qua cho nhà ngươi. Cho lão phu nhìn xem, cái gan này của ngươi từ đâu mà có.

Nói xong lão liền nổi giận gầm lên một tiếng, một luồng ánh sáng màu xanh đậm chợt phóng lên cao nhuộm nửa bầu trời thành một màu xanh. Thân hình lão trong nháy mắt bành trướng phóng to lên gấp mười lần, làn da màu xanh nhô lên giống như đá hoa cương. Chỉ còn nửa mình dưới là còn chiếc quần đùi che lấp bộ vị yếu hại. Hiển nhiên chiếc quần đùi kia đã qua đặc chế nếu không cũng đã bị thân hình khổng lồ này làm rách.

Kinh khủng nhất chính là Hồn Hoàn trên người hắn, hai vàng, hai tím, hai đen, ba đỏ. Những ba Hồn Hoàn mười vạn năm. Vũ Hồn này phóng ra toàn bộ không khí xung quanh dường như bị chấn nát.

Ánh mắt Huyền Lão ngưng trọng thét dài lên một tiếng, một luồng ánh sáng màu vàng cũng từ trên người lão lan rộng ra, khí tức mạnh mẽ bùng phát lên. Ánh sáng màu vàng này đồng dạng cũng nhuộm lên bầu trời phía trên Sử Lai Khắc. Màu vàng cùng màu xang biếc trên không trung phân biệt rõ ràng.

Nhưng so với Độc lão quái, Hồn Hoàn của lão hơi kém hơn một chút, hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ, Hồn Hoàn mười vạn năm lão chỉ có một cái. Điều này cũng có nghĩa hồn cốt mười vạn năm lão cũng ít hơn hai cái so với Độc lão quái bên kia.

Biến hóa của Huyền lão cũng không nhỏ chút nào, sau khi được ánh sáng màu vàng bao phủ. Một tiếng trầm đục chợt vang lên trên không trung, cả đám cường giả Bản Thể Tông liền lui về phía sau hơn trăm mét.

Sau khi ánh sáng màu vàng lan rộng ra thì Huyền Lão đã biến thành một hình dạng khác. Nguồn: http://truyenyy.com

Thân dê, mắt ở dưới nách, răng hổ móng vuốt người, quái vật với một đôi sừng trâu đột ngột xuất hiện. Chiều cao hơn ba mươi thước, nói về kích thước thì càng hùng tráng hơn so với Độc lão quái. Màu vàng tỏa ra, chín cái Hồn Hoàn hóa thành chín cái vòng sáng trên đôi sừng dài trên dưới năm thước.

Lúc này ba người Hoắc Vũ Hạo đã được Ngôn Thiểu Thiết dẫn tới bên ngoài Hải Thần Các. Ngôn Thiểu Thiết lo lắng nhìn thoáng qua tình huống trên không trung sau đó nói với ba người Hoắc Vũ Hạo:

- Các con nhanh đi vào trong Hải Thần Các đi. Cho dù là chuyện gì cũng không được ra ngoài. Biết chưa?

- Dạ!.

Ba người vội vàng đáp ứng một tiếng. Đối với những phát sinh trên bầu trời đã khiến cho bọn hắn tràn ngập khiếp sợ.

Đây là lần đầu tiên bọn hắn chứng kiến bộ dạng Huyền lão sử dụng toàn bộ thực lực.

- Không cần vào trong các. Cứ đứng ở ngoài cửa mà xem.

Một giọng nói ôn hòa chợt vang lên trong tai Ngôn Thiểu Thiết và ba người Hoắc Vũ Hạo. Ngôn Thiểu Thiết thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Hải Thần các rồi cúi người hành lễ, sau đó hóa thành một luồng sáng màu trắng bay lên không trung. Lão thân là viện trưởng hệ Vũ Hồn, uy nghiêm học viện Sử Lai Khắc bị khiêu khích làm sao có thể thiếu lão được?

Không thể nghi ngờ, chủ nhân của giọng nói ôn hòa kia chính là Mục lão. Có Mục lão ở đây, ba người Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên không còn nguy hiểm nào.

Vương Đông thấp giọng nói:

- Lúc này Huyền lão phát ra chính là Vũ Hồn chân thân khi đạt bảy Hồn Hoàn mới có thể thi triển ra sao? Nhìn qua trông thật sự rất mạnh a! Còn cái người xanh biếc kia làm sao mà thành? Vũ Hồn hắn không lẽ là một loại Cự Nhân huyết mạch viễn cổ sao?

Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên không thể trả lời vấn đề của Vương Đông, nhưng mà Mục lão thì có thể. Giọng nói ôn hòa của Mục lão lại vang lên:

- Các con đang nhìn thấy không chỉ đơn giản là Vũ Hồn Chân Thân. Đó chính là bản thân của Vũ Hồn, khi tu vi trên cấp 95, dùng hồn lực rót vào Vũ Hồn Chân Thân sẽ thể hiện ra được uy lực thế này. Chỉ có Siêu Cấp Đấu La mới có thể làm được. Còn người gọi là Độc Bất Tử kia là tông chủ của Bản Thể Tông, Vũ Hồn của lão cũng chính là bản thân lão.

- Bản Thể Tông? Chẳng lẽ….

Nghe được ba chữ Bản Thể Tông kia, Hoắc Vũ Hạo nhất thời chấn đông, đồng thời hắn liên tưởng đến sự việc lúc trước ở thành Tinh La.

Mục lão nói tiếp:

- Không sai, không thể nghi ngờ, bọn họ là vì con mà đến. Một người vừa có được Vũ Hồn Bản Thể lại có được Vũ Hồn Cực Hạn, loại thiên tài này đáng giá để đến đây một chuyến. Hơn nữa bọn họ còn có một nhân tố khác. Vũ Hạo, lão phu ta cũng không muốn gạt con, Bản Thể Tông đã nghiên cứu về Vũ Hồn Bản Thể hơn vạn năm, có thể nói là đương thời không ai có thể so sánh được. Ta tin là bọn họ có biện pháp để cho Vũ Hồn Linh Mâu của con có thể giác tỉnh lần thứ hai, làm cho Linh Mâu càng cường đại hơn. Nếu con lựa chọn rời đi, học viện cũng sẽ không trách con. Nếu con lựa chọn lưu lại, con hẳn có thể nhận ra được học viện cũng sẽ toàn lực bồi dưỡng con. Ở phương diện Vũ Hồn Cực Hạn, học viện chiếm ưu thế hơn một ít. Quyết định như thế nào, con hãy cho ta một đáp án cho chúng ta và Bản Thể Tông đàm phán.

Nghe xong lời nói của Mục lão, Hoắc Vũ Hạo không chút do dự nói:

- Mục lão, vì con mà đã học viện đã thêm một phiền toái. Nhưng bất kể thế nào thì con cũng sẽ không rời khỏi học viện, con là một trong Sử Lai Khắc Thất Quái, chỉ cần học viện không từ bỏ con thì con vĩnh viễn là một thành viên của Sử Lai Khắc. Hơn nữa, con đã có Tông Môn. Con là đệ tử Đường Môn, làm có thể thay đổi Tông Môn của mình chứ? Lúc trước nếu không có Tiểu Nhã sư phụ cùng Đại sư huynh thì không chừng con đã chết ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm rồi. Trừ Đường Môn và học viện Sử Lai Khắc con sẽ không gia nhập vào một nơi nào nữa.

- Đứa trẻ ngoan.

Giọng nói của Mục lão càng thêm hiền hòa, trong hiền hòa cũng mang theo một phần kiên định.

Đúng lúc này, một tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt vang lên trên không trung. Tông chủ Bản Thể Tông cùng Huyền lão đã bắt đầu động thủ.

Phạm vi trăm dặm trên trời đều bị bọn họ đánh nhau mà biến sắc, một bên là màu vàng thâm trầm, bên kia là một màu xanh khí phách. Mỗi màu đều chiếm một phần trời xanh, vị trí hai màu giao nhau là nơi Huyền lão cùng Độc bất tử chiến đấu. Đây mới đúng là một hồi so đấu khủng bố thiên địa đều biến sắc a.

Giữa không trung, chỉ thấy Thao Thiết Thần Ngưu do Huyền lão biến thành ngang nhiên phóng tới trước, màu vàng phía sau con sóng lớn oanh kích về phía Độc Bất Tử.

Độc Bất Tử biến thành một người không lồ màu xanh sải bước chạy băng băng trên hư không, không một chút yếu thế mạnh mẽ nghênh đón.

Ầm ầm… Hai người như đâm vào nhau trên trông trung.

Trong nháy mắt này, bất kể là cường gia học viện Sử Lai Khắc bên này hay Bản Thể Tông bên kia, toàn bộ đang lơ lửng trên không đều nhanh chóng hạ xuống mặt đất.

Áp lực khủng bố trong nháy mắt như trời giáng xuống kéo dài trăm mét đến gần mặt đất mới bắt đầu tiêu tán. Đây không phải là vì lực lượng của hai đại cường giả trên không trung không mạnh mà là do bọn họ cố ý khống chế hậu quả. Dù sao ai cũng không muốn bị liên lụy đến người trong nhà. Hơn nữa nhìn qua Độc Bất Tử cũng không phải quyết chiên sinh tử với Huyền lão.

Mặc dù như thế nhưng thân hình ba người Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu như lung lay sắp ngã, sắc mặt tái nhợt. Uy áp kinh khủng kia giống như trời sập xuống.

Đây chính là quyết đấu của Cường giả đỉnh cấp sao? Hóa ra là lực lượng của con người có thể đạt đến mức độ khủng bố như vậy.

Sâu trong đáy mắt của Hoắc Vũ Hạo cũng tràn đầy rung động, từ trước đến nay hắn cũng không nghĩ đến lực lượng Hồn sư lại có thể đạt đến mức như thế. Như thế này đã vượt ra xa khỏi hiểu biết của hắn.

Hai cường giả bậc Hồn Đế là Mã Tiểu Đào, Đái Nhược Hành, hắn đã từng gặp, tuy mạnh hơn hắn rất nhiều nhưng vẫn còn nhìn thấy được sự chênh lệch. Còn Huyền lão và tông chủ Bản Thể Tông lại khác, Hoắc Vũ Hạo thật sự không thể theo kịp các đòn tấn công của hai người bọn họ, càng không cảm thụ được cấp độ chênh lệch như thế nào.

Mục lão vẫn không có lên tiếng, cũng không giảng giải cho bọn chúng điều gì. Tùy ý cho ba người yên lặng chăm chú nhìn lên không trung.

Sở dĩ lão để bọn nhỏ bên ngoài mà không phải tiến vào Hải Thần Các chính là để cho bọn chúng nhìn xem trận chiến kinh thiên này, trên Đấu La Đại Lục không biết bao nhiêu năm mới có một lần, đối với Hồn Sư trẻ tuổi mà nói, phần kiến thức này cũng là một kinh nghiệm quý giá!

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dau-la-dai-luc-2/chuong-313/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận