ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
------ ~&~ ------
Chương 1274: Thi triển.
Dịch: Vô Ưu
Biên: Blue
Nguồn: Banlonghoi.com
-o0o-“Ầm…”
Trên không trung, hai bóng người nhuộm đẫm đấu khí mênh mông như hai luồng sáng va chạm dữ dội tạo thành âm thanh kinh thiên xông thẳng lên tận trời. Những đám mây dày tích tụ bao năm lúc này cũng đều bị xé tan thành từng mảnh. Trong vòng trăm trượng xung quanh hai người không ai dám dại dột tiến vào. Bị đấu khí kinh khủng bực này đánh vào người, dù là cường giả Đấu Tôn bình thường cũng e rằng không cách nào chống đỡ.
“Ha ha… Thống khoái!”
Đối kháng dữ dội với Trích Tinh lão quỷ một lần nữa, bị lực đạo mạnh mẽ chấn lui về phía sau vài chục bước, nhưng trên mặt Tiêu Viêm lại tràn đầy chiến ý. Lần giao thủ trước cùng Trích Tinh lão quỷ, do thực lực chênh lệch quá lớn, hắn thủy chung không có cách nào chính diện chiến đấu với đối phương nên chỉ có thể dựa vào tốc độ nhanh nhẹn để né tránh, sau đó mới thi triển đấu kỹ công kích. So với kiểu đối mặt trực tiếp và dứt khoát của ngày hôm nay chính là lần đầu tiên.
Nhưng cùng so với vẻ thích thú của Tiêu Viêm, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ càng thêm âm trầm. Trước mặt nhiều cường giả Hồn Điện như vậy, đường đường là một Thiên tôn của Hồn Điện lại không thể thu thập nổi một tiểu bối. Kiểu mất mặt như thế này thật có chút chấn động quá lớn a!
“Cùng lão phu so tiêu hao, ngược lại lão phu muốn nhìn xem Tinh Vẫn Các của ngươi có thể nộp ra bao nhiêu cái mạng để thay ngươi đó!” Hít sâu một hơi, Trích Tinh lão quỷ đột nhiên nói với ngữ khí âm hiểm.
Nghe thấy vậy, Tiêu Viêm cũng tận dụng thời gian rảnh lướt mắt nhìn qua Tinh giới một vòng, trong lòng liền trầm xuống. Tuy nói Tinh Vẫn Các có một số trưởng lão có khả năng chống lại một vài cường giả Hồn Điện, nhưng những đệ tử bình thường khác lại không phải đối thủ của bọn chúng. Tuy đã liên kết thành đoàn đội, lợi dụng số đông nên tạm thời không có thương vong quá lớn, nhưng đôi khi cũng có một ít người đã chết dưới sự đánh lén của những cường giả Hồn Điện.
“Đúng là không thể tiêu hao dần nữa nha? Tất phải nhanh chóng giải quyết lão quỷ này!”
Tiêu Viêm thầm thoáng trầm tư sau đó mới chậm rãi gật đầu rồi lặng lẽ lấy ra vài viên đan dược khôi phục đấu khí, kế tiếp liền nhét tất cả vào miệng nhưng vẫn chưa dùng lập tức. Làm xong chuyện này, hắn mới đưa mắt nhìn sang Trích Tinh lão quỷ cười lạnh một tiếng, nhanh chóng vận chuyển đấu khí trong cơ thể theo một lộ tuyến kì dị.
Nương theo sự vận chuyển đấu khí, hữu chưởng Tiêu Viêm cũng từ từ nổi lên ánh sáng vàng nhạt. Cùng lúc đó, hắn đạp mạnh vào hư không, từng bước một tiến tới Trích Tinh lão quỷ.
Nhìn thấy Tiêu Viêm chậm rãi tiến đến, Trích Tinh lão quỷ cũng nhe răng cười nanh ác. Làm sao lão ta không biết Tiêu Viêm ôm tâm tư tốc chiến tốc thắng?! Bằng nhãn lực của mình, tự nhiên lão có thể nhìn ra Tiêu Viêm đang thi triển ra loại đấu kỹ lão không thèm quan tâm. Duy nhất làm lão kiêng kị chính là loại đấu kỹ dung hợp bốn loại hỏa diễm tạo thành hỏa liên mà thôi. Ngoại trừ chiêu đó, đến bây giờ lão cho rằng Tiêu Vêm vẫn không có tính uy hiếp gì đến mình cả. Mặc dù chiến lực của Tiêu Viêm hiện tại đã có thể miễn cưỡng chống cự chính diện với lão, chỉ là do Tiêu Viêm thi triển bí kỹ mạnh mẽ mà có được. Đến lúc hiệu quả của bí kỹ hết thời gian, muốn chém muốn giết Tiêu Viêm chỉ là sự tình dễ như trở bàn tay mà thôi.
“Hiện tại, lão phu liền cho ngươi tận mắt nhìn xem cái gì mới là lực lượng chân chính của ngũ tinh Đấu Tôn!”
Nụ cười dữ tợn trên mặt Trích Tinh lão quỷ ngày càng đậm, đấu khí mênh mông trong chưởng tâm phun mạnh ra rồi hóa thành một chất sềnh sệt – dinh dính vô cùng quái dị. Sau đó nó dao động quỷ dị một trận dữ dội rồi biến thành một thanh quỷ đầu đao đen nhánh… Đại đao này cực kỳ quỷ dị, nó như bị bọc trong một tầng màu đen trong suốt. Đao phong quét ngang, tức thì một cái khe nứt lớn chừng ngón cái nhất thời lặng lẽ xuất hiện.
Tay Trích Tinh lão quỷ nắm chặt đại đao, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tiêu Viêm đang chậm rãi bước đến. Đại đao chợt xuất ra đạo đạo tàn ảnh rồi sau đó cách không bổ mạnh xuống.
“Toái Tinh Đao!”
Tiếng quát trầm thấp của Trích Tinh lão quỷ chợt vang vọng, ánh sáng cuối chân trời đột nhiên sầm lại. Vô số ngôi sao hiện lên phía sau lão quỷ rồi hóa thành một đạo lưu quang thật nhỏ hội tụ trên thân đao, mà năng lượng cuồn cuộn trên thân đao cũng càng ngày càng khủng bố.
“Chết…!!!”
Trích Tinh lão quỷ cười lành lạnh chém xuống một đao. Mà theo đường đao chém xuống, một mảnh không gian khác trước mặt trong khoảnh khắc liền tan biến tạo thành một mảnh vỡ không gian xuất hiện… Cuối cùng, một luồng đao mang dài hơn trăm trượng lấy tư thái vô cùng bá đạo chém đứt không gian trước mặt, rồi sau đó bắn mạnh tới Tiêu Viêm nhanh như thiểm điện.
Đao mang hung mãnh chợt xuất hiện trên bầu trời như thế lập tức hấp dẫn ánh mắt chú ý của vô số người. Trong mắt một ít người biết nhìn hàng nhất thời lền hiện lên vẻ kinh dị. Toái Tinh Đao, đây chính là con bài chưa lật lớn nhất của Trích Tinh lão quỷ, năm xưa số cường giả chết dưới đao nhiều không đếm xuể. Chẳng qua, sau khi lão quỷ gia nhập Hồn Điện đã không gặp nhiều cường giả có thể thi triển ra con bài lớn nhất của mình. Hiện giờ tại chỗ này, cư nhiên lại có thể nhìn thấy…
“Cấp bậc Toái Tinh Đao của Trích Tinh lão quỷ cũng xem như đỉnh phong trong các loại đấu kỹ Địa cấp, uy lực cực kỳ kinh người. Trong những người cùng cấp có năng lực đón đỡ chiêu này chính là ít lại càng ít. E rằng Tiêu Viêm kia phải gặp xui rồi!”
Mấy cường giả vây quanh bên ngoài Tinh Vẫn Các thấy tình hình như vậy cũng không nhịn được phải lắc đầu.
Quay về phía đao mang đáng sợ mà sự sắc bén có thể xé rách thiên địa, ánh mắt tiêu Viêm cũng hơi dao động, bước chân chậm rãi trước tiên lặng yên ngừng lại, mũi nhọn màu vàng nhạt trên hữu chưởng càng lúc càng dày đặc. truyện copy từ tunghoanh.com
“Hiện tai muốn chạy thì đã muộn!”
Nhìn thấy Tiêu Viêm ngừng bước, Trích Tinh lão quỷ còn tưởng hắn đã bị đao mang dọa cho kinh sợ, lập tức cười lạnh, nói.
Nhưng Tiêu Viêm vẫn như không nghe thấy tiếng cười của lão, đôi mắt vẫn nhìn hữu chưởng chăm chú. Ở đó, sau khi màu vàng đã càng rực rỡ đến tận cùng, một luồng hắc mang thâm thúy rốt cuộc cũng run run xuất hiện.
Theo sau điểm hắc mang hiện lên, kim mang rực rỡ bỗng nhiên vụt tắt. Mà trái lại, điểm đen kia lại càng lúc càng lớn nhìn hình dáng của nó giống như năng lượng kim mang đã chợt bị hắc mang nuốt chửng.
Cùng hắc mang cấp tốc mở rộng, Tiêu Viêm cũng cảm nhận được đấu khí trong cơ thể nhanh chóng trôi đi, liền nuốt ực cả đống đan dược trong miệng sau đó mãnh liệt ngẩng đầu lên. Giờ phút này, đao mang mãnh liệt chỉ còn cách trước mặt hắn hơn mười mét, kình phong sắc bén làm da tay hắn cũng xuất hiện những vết cắt rớm máu.
“Có thể chết dưới Toái tinh Đao của lão phu, cũng coi như là vinh hạnh của ngươi!”
Thời điểm đao mang tới gần lại càng gần thế này, dù tốc độ của Tiêu Viêm có nhanh hơn nữa thì cũng không cách nào tránh né. Thấy thế, Trích Tinh lão quỷ cũng không nhịn được mà bật cười như điên. Tiểu tử đáng hận này, hôm nay cũng phải chết trong tay mình.
“Ô…”
Nghe được Trích Tinh lão quỷ cười lớn, Tiêu Viêm cũng khẽ nhếch môi cười nhạt, bàn tay đột nhiên chém mạnh lên không trung trước mặt, một tiếng quát lạnh lẽo đột nhiên vang vọng.
“Đại Thiên – Tạo Hóa Chưởng!”
“Xoạt…”
Một chưởng hạ xuống, không gian dường như đã sụp đổ trong nháy mắt. Một hắc sắc quang quyển đen nhánh làm cho tim người lạnh giá nhanh chóng từ trong lòng bàn tay Tiêu Viêm khuếch tán bùng ra, sau đó va chạm mãnh liệt với đao mang sắc bén kia.
“Xèo…”
Tiếng nổ mạnh ngoài dự đoán của mọi người khi hai người va chạm vẫn không xuất hiện. Đao mang kia giống như tiến vọt vào một lỗ đen sâu không thấy đáy, cơ hồ không tạo nên một gợn sóng nào, thậm chí ngay cả tốc độ khuếch tán của hắc sắc quang quyển cũng như chưa từng bị cản trở.
“Suỵt…”
Nhìn thấy ràng cảnh này, vô số người lập tức kinh hãi hít vào một hơi lạnh, mắt khó thể tin được. Công kích của Trích Tinh lão quỷ - ở đây, chỉ e khó có ai tiếp được, nhưng đao mng cực độ cường hãn kia dưới hắc sắc quang quyển lại căn bản tựa như không có nửa phần chống cự.
“Điều này sao có thể?”
Giờ khắc này, trong đầu mọi người như bị hồ dán, chỉ có thể không ngừng lẩm bẩm.
Đao mang biến mất cũng đồng dạng làm vẻ mặt Trích Tinh lão quỷ dại ra, chợt mạnh mẽ trấn tĩnh lại rồi nhìn vào hắc sắc quang quyển có vài phần quen thuộc, đột nhiên trợn tròn mắt, kinh hãi thét lớn: “Thiên Địa – Tạo Hóa Chưởng? Thiên giai đấu kỹ? Làm sao ngươi có nó?!”
Đại Thiên – Tạo Hóa Chưởng!
Ngày đó, tại di tích viễn cổ Trích Tinh lão quỷ cũng thấy qua tận mắt. Loại uy lực khủng bố này cho đến giờ vẫn in sâu vào trí nhớ của mình. Dù thế nào đi nữa, lão quỷ cũng không nghĩ tới loại Thiên giai đấu kỹ khiến hắn thèm nhỏ dãi này cư nhiên lại nằm trong tay Tiêu Viêm.
“Là ba chiếc xương sườn kia!”
Coi như phản ứng của Trích Tinh lão quỷ cũng mau, lập tức nghĩ đến ngày đó Tiêu Viêm đoạt được ba cái xương sườn trong bộ hài cốt. Hiển nhiên, nếu Thiên giai đấu kỹ có tồn tại mà nói, thì cũng chỉ trên mấy chiếc xương sườn kia.
“Đồ giảo hoạt khốn kiếp!”
Trong lòng hận đến nhỏ máu, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ sầm lại. Nhìn hắc sắc quang quyển kia đang khuếch tán đến gần, lão vội vàng thối lui.
“Muốn chạy?”
Nhìn thấy Trích Tinh lão quỷ chạy trốn, Tiêu Viêm lại buông ra một tiếng cười lạnh, bàn tay chợt chấn mạnh làm tốc độ của hắc sắc quang quyển đột nhiên gia tăng. Cùng lúc đó, một luồng hấp lực không gì sánh nổi cũng bùng phát ra trong chiếc vòng đen nhánh ấy.
Dưới cỗ hấp lực này, tốc độ của Trích Tinh lão quỷ lập tức dần dần chậm lại, sau đó lão liền hoảng sợ vô cùng khi thấy được hắc sắc quang quyển bắt đầu lan nhanh tới. Sợ hãi tử vong! Rốt cuộc chuyện này một lần nữa đã dâng tràn tâm trí. Lão quỷ phi thường hiểu rõ, nếu bị hút vào trong vòng khe hở kia, chỉ e dù có là hắn chăng nữa thì cũng phải táng mạng đương trường.
“Phanh! Phanh! Phanh…!!!”
Trong thời điểm tử vong này, Trích Tinh lão quỷ cũng vội vàng phóng ra từng đạo đấu khi hùng hồn, nhưng những công kích này trước quang quyển ngay cả một gợn sóng cũng chưa tạo thành liền đã biến mất vô tung. Loại thôn phệ vô tận thế này làm cho trong lòng Trích Tinh lão quỷ cũng dấy lên một cảm giác vô lực.
“Chết…!!!”
Nhìn Trích Tinh lão quỷ kia đã gần trong gang tấc, ánh mắt Tiêu Viêm phát lạnh, tốc độ khuếch tán của hắc sắc quang quyển đột nhiên nhanh hơn nhiều.
“Cửu Thiên tôn đại nhân, cứu ta!”
Tại thời khắc cuối cùng, khi đã thi triển hết mọi biện pháp nhưng không thể nào đào thoát, trong cổ họng Trích Tinh lão quỷ rốt cuộc cũng tạo nên một tiếng thét chói tai, dâng trào vang vọng khắp phiến thiên không này.