Đấu Phá Thương Khung Chương 13 07: Viễn cổ Bát tộc.

ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
------ ~&~ ------
Chương 1307: Viễn cổ Bát tộc.

Dịch: Vô Ưu
Biên: Blue
Nguồn: Banlonghoi.com



“Phần tàn đồ cuối cùng của Tịnh Liên Yêu Hỏa đã tới tay?”

Trên mặt Tiêu Viêm tràn ngập sự kinh hãi lẫn vui mừng. Tịnh Liên Yêu Hỏa là loại Dị hỏa mà hắn vẫn thiết tha mơ ước. Thứ hạng trên Dị hỏa bảng đã chứng minh sự cường đại của nó. Lấy thực lực của Tiêu Viêm hiện giờ, nếu có thể luyện hóa nó thì chỉ chuyện thực lực của hắn lập tức vọt thẳng lên cảnh giới Đấu Tôn đỉnh phong trong nháy mắt cũng không phải không có khả năng.

“Nào có dễ dàng như vậy!”

Dược lão lắc đầu quầy quậy rồi dội cho Tiêu Viêm một gáo nước lạnh: “Tịnh Liên Yêu Hỏa chính là loại Dị hỏa cực độ thần bí mà ngay cả ta cũng chưa bao giờ thấy được! Ngươi có ba phần tàn đồ đã là việc may bằng trời rồi! Tấm cuối cùng làm sao dễ tới tay như vậy!”



“Ách! Lão sư đã nói là có tin tức mà?” Tiêu Viêm sửng sốt rồi liền uể oải, mà thanh âm của hắn giống như người kiệt sức.

“Thật sự là không có phần tàn đồ cuối cùng nhưng lại có tin tức liên quan đến nó!” Dược lão vuốt râu, khẽ cười nói.

“Tin tức gì ạ?” Tâm tình đang uể oải của Tiêu Viêm chợt bay đâu mất, liền vội vàng truy vấn.

“Ở Trung Châu, cứ một số năm lại có một Không gian – Giao dịch hội mà những cường giả bình thường không bao giờ biết được! Thậm chí, một số cường giả Đấu Tôn nếu không có con đường riêng thì cũng không biết!” Dược lão mỉm cười, nói tiếp: “Bởi tư cách đầu tiên để tham gia Không gian – Giao dịch hội chính là thực lực tối thiểu phải đạt đến Đấu Tông đỉnh. Nói cách khác, người có thể tham gia chỉ là những cường giả chân chính của đại lục!” nguồn tunghoanh.com

“Không gian – Giao dịch hội? Tối thiểu phải là cường giả Đấu Tông đỉnh?” Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi sững sờ, sau đó không nén nổi mà thở ra một hơi. Tư cách tham dự Giao dịch hội này quả thật có điểm kinh khủng. Nhìn khắp các thế lực nhất lưu trên đại lục, hầu hết những cường giả Đấu Tông đỉnh đều bị bọn họ tận lực chiêu mộ nhưng ở cái hội này lại chỉ vừa đạt đến chuẩn tư cách tham gia mà thôi.

Với cái được gọi là Không gian – Giao dịch hội này trước này Tiêu Viêm hoàn toàn chưa nghe nói lần nào. Nhưng giờ đây hắn lại nghĩ đến nó vì duyên cớ phần lộ tuyến cuối của tấn bản đồ.

“Phần cuối tấm bản đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa sẽ xuất hiện ở Giao dịch hội lần này?” Tiêu Viêm trầm tư một lúc rồi hỏi.

“Ừ… Trong Không gian – Giao dịch hội lần này ta và các bằng hữu đã hỏi thăm những người có giao tình và vừa lúc thu được tin tức kia. Thêm nữa, chủ nhân của phần tàn đồ này cũng biết nó có liên quan đến Tịnh Liên Yêu Hỏa nhưng do chỉ có một phần nên tính trao đổi lấy vật khác.” Dược lão nói.

“Nếu biết được phần tàn đồ kia có liên quan tới vật trên đời hiếm thấy như Tịnh Liên Yêu Hỏa thì như vậy muốn trao đổi phải trả một cái giá không nhỏ?!” Tiêu Viêm trầm ngâm đáp. Trước đây, sở dĩ hắn chiếm được ba phần tàn đồ là do chủ nhân của nó cũng hoàn toàn không biết công hiệu nên hắn mới được tiện nghi như vậy. Nhưng lúc này nó đã bị biết rõ thì tự nhiên sẽ sinh ra vài phiền toái.

“Ừ… Nhưng chẳng qua đó cũng là chuyện không thể giải quyết! Đây chính là tin tức duy nhất liên quan tới Yêu Hỏa mà chúng ta có được. Nếu không nắm bắt thời cơ thì có khả năng sẽ vĩnh viễn không còn cách này để chiếm Tịnh Liên Yêu Hỏa nữa!” Dược lão nói.

“Quên đi vậy! Cần quản hắn là ai! Nếu đã phát hiện thì chúng ta phải cố gắng thu vào tay cho bằng được!” Tiêu Viêm trầm ngâm một hồi rồi nghiến răng, nói.

Từ lần đoạt được phần cổ đồ đầu tiên của Tịnh Liên Yêu Hỏa đến nay, Tiêu Viêm rất thèm khát loại Dị hỏa này. Những năm gần đây, hắn vẫn tân tân khổ khổ thu thập phần cuối cùng còn thiếu. Mà giờ đây chỉ còn kém một bước nữa là có được vị trí chính xác của loại hỏa diễm này thì làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua. Thêm nữa, nếu có được Tịnh Liên Yêu Hỏa thì Tiêu Viêm mới có thể chân chính chống lại Hồn Điện. Loại mặt hàng như Cửu thiên tôn, hắn hoàn toàn có thể một tát đánh chết!

Dược lão gật đầu rồi chợt nói: “Chẳng qua việc này cũng không nói trước được! Bởi Không gian – Giao dịch hội mười năm một lần, mỗi lần tổ chức đều có kỳ bảo xuất hiện. Thậm chí ngay cả Thiên giai đấu kỹ cũng có thể bắt gặp!”

“Thiên giai đấu kỹ?” Nghe đến đây, sắc mặt Tiêu Viêm cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, mà trọng lượng của Giao dịch hội này cũng tăng lên không ít trong lòng hắn. Thiên giai đấu kỹ là loại chỉ những siêu cấp thế lực mới có, hơn nữa đều là trấn tông chi bảo. Loại vật như thế này ai lại lấy ra để giao dịch? Cũng như Tiêu Viêm lấy được Đại Thiên – Tạo Hóa Chưởng, nếu như không có cơ duyên xảo hợp chỉ e cũng không thể đến tay.

“Không gian – Giao dịch hội này còn bao lâu nữa mới tổ chức?” Tiêu Viêm sốt ruột, hỏi.

“Còn chưa đến một năm!” Dược lão tính toán thời gian, đáp.

“Còn lâu như vậy sao?” Nghe vậy, Tiêu Viêm càng cau mày. Hiện tại, hắn đang hận không thể lập tức thu được phần cổ đồ cuối cùng. Không quản dùng thủ đoạn khỉ gió gì, hắn nhất định phải lấy cho bằng được!

“Khà khà… cũng không có biện pháp! Ngươi vội vàng muốn chiếm Dị hỏa thì trước tiên phải có tin tức về nó đã! Hoặc xem ai có Dị hỏa thì cứ chạy đến chiếm đoạt là được! Cũng chẳng biết trên đại lục hiện giờ, ngoại trừ Phần Viêm Cốc thì thế lực nào có Dị hỏa nhiều nhất?” Phong tôn giả cười đùa.

Tiêu Viêm cười khổ. Dị hỏa, nào có thể dễ tìm vậy a!

“Thế gian này, nếu có Dị hỏa nhiều nhất chính là Viêm tộc!” Dược lão cười cười, đột nhiên nói.

“Bộ tộc?” Nghe vậy Tiêu Viêm liền sửng sốt. Đây là thế lực gì? Sao hắn lại chưa từng nghe qua?

“Nó là một trong Viễn cổ Bát tộc! Có thực lực rất mạnh giữa các thế lực lánh đời và nằm ngoài sự tưởng tượng của ngươi! Trung Châu cũng không đơn giản như mặt ngoài nó thể hiện. Cái gọi là nhất Điện, nhất Tháp, lưỡng Tông, tam Cốc – Tứ phương các chẳng qua là một cách xưng hô cực kỳ tự sướng. Còn có một số thế lực mà nội tình bên trong còn sâu hơn cả Cổ tộc!” Dược lão thản nhiên nói.

“Viễn cổ Bát tộc?” Một lần nữa nghe được cụm từ này, trong lòng Tiêu Viêm cũng thoáng dao động, chần chờ một chút rồi nói: “Viễn cổ Bát tộc là những chủng tộc nào?”

Dược lão trầm mặc một lúc rồi nhẹ giọng đáp: “Cổ tộc, Hồn tộc… đó cũng thuộc về Viễn cổ Bát tộc! Ngoại trừ hai tộc này vẫn còn năm chủng tộc khác được truyền thừa toàn vẹn cho đến nay, gồm: Viêm tộc – Dược tộc – Thạch tộc và Lôi tộc!”

Nghe được những danh tiếng mà chưa từng biết trong qua khứ, Tiêu Viêm không nén nổi phải hít một hơi khí lạnh. Trên toàn thế giới này, quả nhiên còn có những việc vượt xa dự liệu của hắn. Vốn hắn cho rằng Hồn Điện đã là cực mạnh, nhưng không ngờ bọn họ cũng chỉ là một trong Bát tộc!

“Nhưng dường như chỉ có Thất tộc?” Tiêu Viêm suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên hỏi.

Dược lão nhìn Tiêu Viêm chăm chú rồi mới nói: “Còn có một chủng tộc viễn cổ nhưng hiện giờ đã gần như phế bỏ! Tiêu tộc, cũng chính là Tiêu gia các ngươi hiện giờ!”

Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi dài… tựa như muốn phun bỏ tất cả tạp niệm trong lòng hắn. Trước nay hắn chưa hề nghĩ qua, chỉ là Tiêu gia - một thế lực nhị lưu trong một mảnh trời nhỏ của một đế quốc Gia Mã nho nhỏ lại có một lai lịch truyền kỳ đến nỗi bọn họ không thể nào tin được như vậy.

Mặc dù Tiêu Viêm không biết toàn bộ Tiêu tộc năm xưa hùng mạnh đến mức nào, cường hãn đến mức nào nhưng có thể được đặt song song với những tồn tại như Cổ tộc và Hồn tộc thì tự nhiên hẳn phải có khí thế kinh thiên. Nhưng giờ đây, một chủng tộc hiển hách đến độ này lại bị đào thải theo tuế nguyệt vô tình.

“Tiêu tộc cũng từng có Đấu Đế! Bởi vậy hậu nhân của họ cũng có huyết mạch Đấu Đế nhưng loại huyết mạch này đến đời của Tiêu Huyền tổ tiên ngươi thì liền bị hắn sử dụng triệt để hầu như không còn!” Dược lão chậm rãi kể lại: “Huyết mạch Đấu Đế mặc dù cường đại nhưng không phải là vĩnh viễn. Nó chỉ bảo lưu đến thời điểm khô cạn hẳn, mà muốn duy trì và truyền thừa xuống thì chỉ có một cách suy nhất là xuất hiện thêm một Đấu Đế nữa! Như vậy, huyết mạch mới có sức sống và sinh khí mới!”

“Nhưng đáng tiếc, từ sau vị Đấu Đế kia thì Tiêu tộc không còn xất hiện thêm cường giả nào nữa… Cao cấp nhất và cũng gần ngươi nhất chính là vị tổ tiên Tiêu Huyền kia. Nhưng cũng như thế, dù ông ta có muốn dốc toàn lực xé rách tâm can để cứu toàn Tiêu tộc mà cuối cùng lại làm cho huyết mạch toàn tộc trở nên suy tàn…”

“Cho đến bây giờ, cái gọi là huyết mạch Đấu Đế của Tiêu tộc cơ hồ như đã triệt để phế đi. Ta ở trên người ngươi nhiều năm như vậy cũng chưa từng cảm nhận được nửa tia huyết mạch Đấu Đế. Điểm này, có lẽ ngươi nên biết rõ!”

Tiêu Viêm lẳng lặng gật đầu. Qua bao năm tu luyện, cơ hồ hắn chỉ hoàn toàn dựa vào bản thân để đột phá lằn ranh sinh tử bao lần. Cái gọi là huyết mạch Đấu Đế dường như không có nửa phần tác dụng.

“Ha ha… ngươi cũng đừng để nó thành gánh nặng tâm lý! Bởi vì, lấy năng lực của ngươi thì cũng chẳng cần cái huyết mạch Đấu Đế kia! Lão sư tin rằng sẽ có một ngày dù sớm hay muộn, một lần nữa ngươi sẽ làm sống lại huyết mạch Đấu Đế như đã phế bỏ của Tiêu gia!” Dược lão vỗ vỗ vai Tiêu Viêm, nói bằng giọng nhu hòa.

Tiêu viêm mỉm cười. Huyết mạch Đấu Đế thì như thế nào? Lấy thực lực hiện tại của hắn, dù bây giờ có gặp những thanh niên đồng lứa của những chủng tộc viễn cổ có huyết mạch Đấu Đế kia thì cũng chẳng sợ chút nào. Chênh lệch duy nhất giữa đôi bên chính là ai trả giá nhiều hơn thôi. Nhưng ai cũng đều hiểu được, quá trình không trọng yếu mà chính là kết quả!

Sẽ không ai quan tâm ngươi đi trên con đường tu luyện bằng phẳng hay là chông gai. Mọi người chỉ thấy thành tựu cuối cùng của ngươi!

Nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Viêm hiện giờ, Dược lão cũng vui mừng gật đầu tán thưởng. Trong toàn bộ đệ tử của ông, dù xét về thiên phú hay tính cách thì hắn vẫn là lựa chọn thành công nhất. Tuy năm xưa vẫn còn non nớt nhưng hiện giờ, hắn đã triệt để tẩy đi lớp bụi mờ. Dù sớm hay muộn, có một ngày cả đại lục này sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ tên của hắn.

“Lão sư sao lại có kiến giải sâu sắc với viễn cổ Bát tộc thế? Loại tin tức thế này thì người thường khó mà biết được đó?” Đột nhiên Tiêu Viêm nhìn Dược lão rồi cười hỏi.

“Khà khà… tiểu gia hỏa ranh mãnh kia nghe được phong thanh gì sao?” Dược lão chợt ngẩn người, cười nói.

“Lão sư cùng cái Dược tộc kia có quan hệ thế nào?!” Tiêu Viêm nhẹ giọng hỏi tiếp.

Dược lão một tay cầm chén trà, một tay vuốt nhẹ chòm râu. Khuôn mặt ông lần nữa lại hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng chẳng qua trong nụ cười lại lộ ra vẻ đau thương và cay đắng tuy rất ít…

“Ta thực sự là tộc nhân Dược tộc! Nhưng lại chính là tộc nhân bị Dược tộc vứt bỏ đi…”

-o0o-



Nguồn: tunghoanh.com/dau-pha-thuong-khung/chuong-1307-VXjaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận