Đấu Phá Thương Khung Chương 342 : Thất Thải Thôn Thiên Mãng Xuất Trường

Đấu Phá Thương Khung
Chương 342: Thất Thải Thôn Thiên Mãng Xuất Trường
Dịch: A Nhậu
Biên: A Nhậu
Nguồn: Bàn Long chiến đội-2T


Xa xa trên không trung, tưởng chừng Vân Lăng sắp bắt được Tiêu Viêm, bỗng nhiên sau tay áo bào đột nhiên chấn động, chợt một bóng ảnh bắn ra, hung hăng đánh lên bàn tay Vân Lăng, lực lượng khủng bố đến mức ép không khí chấn động tạo ra thanh âm bén nhọn.

Trong khoảng khắc bóng thất thải xuất hiện, Vân Lăng cũng đã phát hiện, lập tức sắc mặt chợt biến, nhưng không chờ hắn kịp rút tay lại, bóng thất thải kia đã đánh lên bàn tay của hắn, nhất thời, khuôn mặt hắn có một chút ửng hồng, một tiếng kêu trầm đục từ yết hầu cùng lúc phát ra, thân thể giống như quả bóng cao su bị đá bay, rất nhanh lui về phía sau.



Trên không trung bỗng nhiên xuất hiện biến cố, làm cho Hải Ba Đông cùng với ba vị trưởng lão Vân Lam Tông đang chiến đấu kịch liệt ở giữa sân không tự chủ được đều dừng công kích, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Hải Ba Đông tốt hơn một chút, những người khác không biết rõ Tiêu Viêm lắm, kinh ngạc đến nỗi thiếu chút nữa rớt hai cặp mắt xuống đất, thực lực của Vân Lăng trong Vân Lam Tông, ngoài Vân Vận, không ai có thể hơn hắn, nhưng vừa rồi hắn lại bị Tiêu Viêm chỉ với cấp bậc đại đấu sư cấp đẩy lui?

“Vừa rồi là cái gì?” Ở trên đại thụ, Gia Hình Thiên miệng há hốc, khuôn mặt thoáng có chút ngưng trọng và mờ mịt hỏi, bởi vì bóng ảnh công kích tốc độ thật sự quá mức khủng bố, bởi vậy ngay cả thị lực của hắn cũng có chút nhìn không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhận thấy có cái gì đó từ trong tay áo Tiêu Viêm bắn ra ngoài, mà Vân Lăng đúng là bị vật kia đánh lui.

“Dường như là đuôi của một con vật” Pháp Mã chần trừ một chút, có chút không xác định nói.

“Cái đuôi?” Nghe vậy, Gia Hình Thiên sửng sốt, chau mày nhìn chằm chằm Tiêu Viêm trên bầu trời: “Lại là một con bài chưa lật? Người nầy xem ra e là cường giả thần bí lúc trước giết chết Mặc Thừa?”

Đối với Tiêu Viêm, càng ngày càng làm cho người ta cảm thấy rung động với những con bài chưa lật, Gia Hình Thiên trong lòng cũng không khỏi có chút dao động, ánh mắt nhìn về bóng dáng Tiêu Viêm ở giữa không trung, bắt đầu tính toán hơn thua.

“Tiểu tử, trong tay áo ngươi là cái gì vậy?!” Trên không trung, đị đánh lùi gần mấy chục thước,Vân Lăng rốt cục cũng hóa giải hết kình đạo khủng bố truyền trên cánh tay, hai tay buông thõng xuống, thoáng có chút run rẩy rất nhỏ, sắc mặt khó coi nhìn Tiêu Viêm xa xa, quát to.

Biến cố thình lình xảy ra , đồng thời cũng làm cho Tiêu Viêm giật mình. Bất quá ngay sau đó, dường như hiểu được điều gì, trên khuôn mặt hắn nhanh chóng xuất hiện vẻ mừng như điên, chưa kịp lên tiếng, tay áo bào vẫy động, quang ảnh thất thải lao ra, mang theo một tiếng vang thanh thúy, một con rắn nhỏ bảy màu vui vẻ bên cạnh Tiêu Viêm, ánh mặt trời chiếu lên thân thể nhỏ xinh, phản xạ ra quang mang bảy màu hết sức rực rỡ, liếc mắt nhìn lại có chút xinh đẹp.
nguồn tunghoanh.com
Một con rắn nhỏ bảy màu, tất nhiên đó là Thất Thải Thôn Thiên Mãng vẫn ngủ say trong tay áo. Không nghĩ tới đúng vào thời khắc Tiêu Viêm khẩn cấp nhất, không ngờ tiểu tử này lại thức tỉnh, thay hắn hóa giải một kiếp.

Sau khi Thất Thải Thôn Thiên Mãng xuất hiện. Vẫn nhìn chằm chằm phía bên này, sắc mặt Vân Lăng đột nhiên có chút âm trầm hơn. Xem ra hắn cũng nhận thức được con vật lúc trước đánh lui hắn chính là con vật nhìn toàn thân xinh đẹp vô hại kia.

“Ngũ giai ma thú. Không nghĩ tới ngươi còn ẩn tàng chiêu này” Vân Lăng xoay cổ tay lúc trước bị cự lực đánh trúng, cười lạnh nói.

Tiêu Viêm liếc mắt nhìn hắn. Không thèm để ý, bàn tay ôn nhu vuốt ve thân thể mát lạnh giống như ôn ngọc của Thất Thải Thôn Thiên Mãng. Nhìn con ngươi của nó mơ hồ đem lại cảm giác tinh thần phấn chấn, trong lòng hắn không khỏi run lên. Con vật nhỏ này, tựa hồ càng ngày càng phát ra khí chất giống như khí chất của Mỹ Đô Toa Nữ Vương. Chẳng lẽ lúc này hai linh hồn bắt đầu đồng hóa?

Tiêu Viêm vuốt ve, còn Thất Thải Thốn Thiên Mãng thì đang cực kỳ hưởng thụ. Không ngừng dùng cái đầu nhỏ cọ vào bàn tay của Tiêu Viên. Chợt cái lưỡi rắn của nó không ngừng liến lên ngón tay của Tiêu Viêm. Trong con ngươi đẹp đẽ nhỏ nhắn lần nữa xuất hiện ánh mắt quen thuộc, chính là vẻ thèm thuồng nhìn Tiêu Viêm.

Nhìn cử chỉ tham ăn của nó, lúc này trong lòng Tiêu Viêm mới nhẹ thở dài một hơi. Ngón tay bắn ra, một lọ Tử tinh phối nguyên xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngón tay nhúng nhẹ vào trong đó, nhẹ nhàng quét lên. Ngón tay dính hai giọt, sau đó thật cẩn thận để cho thất thải thôn thiên mãng liếm sạch sẽ.

Ăn hai giọt Tử tinh phối nguyên mỹ vị, Thất Thải Thôn Thiên Mãng lúc này mới có chút hưởng thụ khép hờ hai mắt, cảm thụ cổ năng lượng nóng cháy lưu chuyển bên trong thân thể, truyền đến luồng cảm giác ấm áp.

“Hắc”, nhìn con vật nhỏ ăn Tử tinh phối nguyên ngón tay vuốt nhè nhẹ đầu Thất Thải Thốn Thiên Mãng, Tiêu Viêm tủm tỉm cười bộ dáng giống như một đại thúc tà ác dụ dỗ cô gái vị thành niên phạm sai lầm.

“Đả bại hắn, cho ngươi nhiều hơn, thế nào?” Tiêu Viêm đem tử tinh phối nguyên đặt ở trước mặt Thất Thải Thốn Thiên Mãng ve vẩy, chợt chỉ Vân Lăng phía đối diện cười nói.

Có lẽ là bởi vì Mĩ Đỗ Toa Nữ Vương duyên cớ, trong khoảng thời gian này, cho dù Thất Thải Thôn Thiên Mãng luôn luôn ngủ say, nhưng Tiêu Viêm vẫn là có thể cảm giác được thực lực của con vật nhỏ này đang trở nên càng ngày càng mạnh, xem nó lúc trước đánh lui Vân Lăng chỉ là thoáng thể hiện chút lực lượng mà thôi, như vậy nó sẽ không yếu hơn ngũ giai ma thú, cấp độ mạnh như vậy có thể tương đương với một gã đấu vương cường giả.

Tại thời khắc này, một trợ giúp có thể ngăn cản đấu vương cường giả, đối với Tiêu Viên đang bị truy đuổi đến sứt đầu mẻ trán mà nói chẳng khác gì được thần trợ giúp a.

Nghe được lời nói của Tiêu Viêm, con ngươi Thất Thải Thốn Thiên Mãng nháy nháy cân nhắc một hồi, lấy linh trí của nó hiện giờ, tất nhiên là có thể nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Tiêu Viêm, thoáng chần chờ một chút, rốt cục cũng chịu không nổi sự hấp dẫn của phối tử tinh nguyên, lắc lư cái đuôi xoay người lại, mắt nhìn chằm chằm Vân Lăng phía xa xa. Trong giây lát trên thân thể thất thải quang mang đại trướng. Theo hào quang nở rộ, thân thể Thất Thải Thôn Thiên Mãng giống như khí cầu khi được bơm khí, bắt đầu nhanh chóng bành trướng.

Nơi đây tập trung vô số ánh mắt mang theo vẻ rung động, nguyên lúc trước Thất Thải Thôn Thiên Mãng dài không tới một thước, vẻn vẹn sau một lát đã biến ảo thành một quái vật thân dài gần mười trượng.

Thất thải cự xà bay trên không trung, vảy rắn phản xạ quang mang bảy màu, nếu lúc này dưới thân rắn còn có vuốt mà nói quả thực chính là một con thần long sống động.

Theo thân thể lớn dần, một cỗ năng lượng hùng hồn cũng chậm rãi từ trong cơ thể Thất Thải Thôn Thiên Mãng tràn ra, làm cho không gian quanh thân thoáng gợn giống như sóng nước.

Cự xà chuyển động trên không trung, thân thể to lớn đó không chỉ làm cho mọi người ở phía dưới mà ngay cả bản thân Tiểu Viên cũng có chút cảm thấy trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới con vật mê ngươi thường ở trong túi, thân lại có thể biến lớn cực kỳ kích thích đến như vậy.

Bỗng nhiên Thất Thải Thôn Thiên Mãng biến ảo ra bộ dáng khổng lồ như vậy cũng làm cho Vân Lăng khinh hãi hít một ngụm lương khí, khuôn mặt dần dần trở lên ngưng trọng, nhìn qua mấy người xa xa đang chiến đấu với Hải Ba Đông quát to:“Vân Lực, các ngươi tạm thời ngăn Hải Ba Đông lại, thứ này giao cho ta đối phó! Vân Lam Tông nghi trượng nghe lệnh, tìm mọi biện pháp bắt bằng được Tiêu Viêm!”

Qua lần tiếp xúc lúc trước, Vân Lăng cũng mơ hồ đoán được một ít thực lực của Thất Thải Thôn Thiên Mãng, tuy rằng cũng có thể xem như ngũ giai ma thú, bất quá nếu thật sự chiến đấu, Vân Lăng đối với bản thân rất tin tưởng, hắn tu luyện chính là cao giai đấu kĩ, đủ làm cho con ma thú quỷ quái này ăn đau khổ.

“Hắc, không nghĩ tới Tiêu Viêm ngươi như thế mà vẫn còn ẩn dấu một cao giai sủng vật như vậy, thế nhưng ta vẫn không khỏi cảm kích ngươi a.” Ánh mắt rung động chậm rãi rời khỏi thân thể Thất Thải Thôn Thiên Mãng, Hải Ba Đông nhịn không được chậc lưỡi tán thưởng.

“Vân Lăng, ngươi hôm nay trước mặt vãn bối cũng đừng lật thuyền trong mương a, nói cách khác, đừng để mất mặt a.” Ánh mắt lại nhìn qua Vân Lăng sắc mặt ngưng trọng, Hải Ba Đông cười to một tiếng, chợt hai cánh hàn băng sau lưng chấn động, mặt trở lên nghiêm nghị bay đến chỗ ba gã trưởng lão Vân Lam Tông, cười lạnh nói:“Hắc hắc, không cần phải lo lắng chuyện bên kia nữa, vậy thì kế tiếp, thử xem dung hợp đấu kĩ của các ngươi mạnh mẽ, hay là hàn băng đấu khí của lão phu mạnh a.”

Khóe mắt Hải Ba Đông phiêu liếc nhìn mấy người trưởng lão sắc bén tựa như đá va chạm vào nhau. Vân Lăng cũng nhanh chóng chuyển ánh mắt sang Thất Thải Thôn Thiên Mãng phía xa xa, sắc mặt ngưng trọng, song chưởng chậm rãi giơ lên, một cỗ đấu khí thoáng có chút xám trắng, dần dần xuất hiện, cuối cùng bao trùm cả cánh tay, liếc mắt nhìn qua, canh tay tựa như đá, cực kỳ cứng rắn.

“Tê tê”.

Lưỡi rắng phun ra thụt vào, sau khi thân thể biến lớn, đôi mắt của Thất Thải Thôn Thiên Mãng nguyên lúc trước có chút đẹp đẽ, mà bây giờ rốt cục ít nhiều lại thể hiện ra một ít hung tính của nó, bên trong miệng lớn răng nọc lần lượt thay đổi, phát ra hàn quang lành lạnh.

Trên không trung, hai cỗ hơi thở cường đại chậm rãi phát ra từ trong cơ thể của một người và một thú, cùng phối hợp với khí thế sắc bén từ vòng chiến chỗ Hải Ba Đông, trên toàn bộ quảng trường, các đệ tử Vân Lam Tông khuôn mặt đều nhịn không được có chút run rẩy, ai có thể nghĩ được chỉ vì bắt một tên tiểu tử cấp bậc đại đấu sư, lại gặp phải một cường giả cấp bậc đấu hoàng cùng với một con ngũ giai ma thú có thể chống đỡ được một đấu vương cường giả?

Ánh mắt nhìn một người một thú kia đã bắt đầu khí thế áp bách, hai cánh sau lưng Tiêu Viêm chấn động, thân hình vội vàng lui về phía sau một khoảng, lặng lẽ thở dài một hơi trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, sự xuất hiện của Thất Thải Thốn Thiên Mãng, cũng đồng thời hóa giải quẫn cảnh của hắn, xem ra với tình huống hiện tại trong Vân Lam Tông hẳn sẽ không xuất hiện thêm gã đấu vương cường giả nào nữa? Như vậy chỉ cần hắn cẩn thận khống chế phi hành trên cao, bằng lực lượng của những người khác đừng mong đến việc bắt giữ hắn. Đến lúc đó chỉ cần chờ Hải Ba Đông giải quyết ba vị trưởng lão Vân Lam Tông. Như vậy, khốn cảnh hôm nay, cũng có thể hoàn toàn giải thoát rồi.

Trên không trung, một người một thú xa xa đối diện nhau, khí thế kinh người, tựa như sắp đi vào cuồng phong bạo vũ!

Mỗi một khắc, khí thế tràn ngập trên không trung đột nhiên bị kiềm hãm, hai tay Vân Lăng đang mở ra bỗng nhiên hợp lại, cự kiếm chứa năng lượng màu xám trắng dài một trượng từ trong lòng bàn tay lan tràn ra, hai cánh sau lưng vẫy động một trận, thân thể xuyên qua hư không, ở trên bầu trời lưu lại một đạo hoa ngân thật lớn!

Tại khoảng khắc Vân Lăng nhích động, Thất Thải Thôn Thiên Mãng cũng đột nhiên ngẩng đầu gầm vang, thân thể to lớn lao đi với tốc độ khủng bố, làm cho tất cả mọi người lâm vào rung động!

Một người một thú hoa phá trường không, trong nháy mắt trước tầm mắt của mọi người đang chăm chú phía dưới bỗng ầm ầm chớp động!

Nguồn: tunghoanh.com/dau-pha-thuong-khung/chuong-342-0Ijaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận