Đấu Phá Thương Khung Chương 715 : Bị bắt.

Đấu Phá Thương Khung..:: o0o ::..
Chương 715: Bị bắt.
Dịch: Nino1310 - A Nín
Biên: A Tút
Nguồn: 2T





Khi tiếng cười của Vụ hộ pháp vang lên, vật kia đã bành trướng tới mấy trượng, trên mặt đầu người hư ảo nhất thời xuất hiện thống khổ, một cỗ hắc mang nồng đậm dị thường từ bên trong bùng phát ra. Chỉ trong chốc lát, dưới vô số ánh mắt kinh hãi, đột nhiên bạo phát.

Ầm ầm!

Âm thanh cực đại chấn động thiên địa, thủy triều khủng bố màu đen từ đầu người hư ảo như lũ quét ùn ùn tràn ra, trong nháy mắt, hắc sắc quang mang quỷ dị cuối cùng khuếch tán bao phủ toàn bộ thiên địa.

Trong thời khắc này, trên bầu trời, chút ánh sáng còn lại cũng biến mất, toàn bộ thế giới đột ngột bị mây đen che phủ.



Hắc ám bao phủ đại địa, làm tất cả mọi người hoảng sợ la lên, một lúc sau, từng đợt đấu khí bùng nổ. Nhưng cho dù là lấy ánh sáng của đấu khí để chiếu sáng, thì trong thế giới tràn ngập hắc ám này cũng chỉ có thể nhìn được trong phạm vi vài thước.

“Sao lại thế này?” xem chương mới tại tunghoanh(.)com

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Hắc ám đột ngột xuất hiện làm mọi người trên quảng trường nhất thời dao động, vô số người kinh hãi la lên, vào thời khắc này, mọi người tràn ngập lo lắng.

Trên ngọn cây, đám người Tiêu Viêm cũng vì sự xuất hiện đột ngột của hắc ám mà kinh hãi, bất quá ngay sau đó liền nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Bằng vào linh hồn cảm ứng lực cực mạnh của mình, hắn biết hắc ám quỷ dị đó là do Vụ hộ pháp thao túng, chỉ cần có thể phân tán đi, hắc ám tự nhiên biến mất.

“Không biết lão sư cùng Thải Lân thế nào …” Nhíu mày nhìn hắc ám hư không, Tiêu Viêm hai tay nắm chặt lại, trong lòng cũng có chút bất an, nhìn cử chỉ lúc trước của Vụ hộ pháp tựa hồ đem linh hồn của Vân Sơn rút ra, hơn nữa tự bạo. Một đấu tông cường giả thi triển tự bạo, lực phá hoại loại này … Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm không nhịn được liền run lên.

“Người này làm ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ để tạo ra màn hắc vụ này?” Bên cạnh Tiêu Viêm, thân thể Hải Ba Đông bao phủ bởi đấu khí, hào quang của đấu khí bao phủ phạm vi một trượng xung quanh, hắn cau mày nhìn bốn phía, nghi ngờ nói.

Nghe vậy, đám người Gia Hình Thiên bên cạnh cũng lặng lẽ gật đầu. Bọn họ đều không cảm thấy có năng lượng cường hãn nào bùng phát, ngoại trừ hắc vụ quỷ dị này.

“Tên kia đem linh hồn Vân Sơn tự bạo, linh hồn dao động nằm trong vòng khống chế của hắn, mục tiêu công kích chủ yếu hẳn là Mỹ Đỗ Toa cùng lão sư Tiêu Viêm. Cho nên chúng ta không có bao nhiêu cảm giác.” Pháp Mã nhíu mày, thân là luyện dược sư, tự nhiên đối với linh hồn dao động vô cùng mẫn cảm, người khác có thể không nhận ra nhưng hắn lại có thể mơ hồ cảm nhận được ở trong màn hắc vụ kia một cỗ năng lượng đáng sợ đang từ từ nổi lên.

Nghe được lời nói của Pháp Ma, Hải Ba Đông đám người sắc mặt có chút thay đổi. Trong cơ thể đấu khí nhanh chóng tụ tập, tùy thời điểm liền phát động.

Ầm.

Tiếng vang có chút trầm thấp, người bình thường căn bản khó có thể phát hiện, nhưng vào tai Tiêu Viêm lại vang vọng như tiếng sấm.

Cảm nhận được trong tiếng vang này ẩn chứa kinh khủng linh hồn dao động, Tiêu Viêm sắc mặt đại biến đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn về phía màn hắc vụ kia, nhưng trong màn hắc vụ dày đặc kia, không thể nhìn thấy bất cứ cái gì.

“Chết tiệt.”

Nhìn không có kết quả, Tiêu Viêm tức giận mắng một tiếng, nhíu chặt mày. Một lát sau, trong lòng bỗng nhiên động, một ngọn thanh sắc hỏa diễm theo kinh mạch chảy xuôi, cuối cùng chui lên hai tròng mắt, bao phủ con ngươi đen nhánh, ngọn lửa như linh tính nhảy múa trong mắt hắn.

Theo Lưu Ly Liên Tâm Hỏa hiện lên hai mắt, tầm mắt không bị hắc ám che dấu, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, một thế giới xanh biếc chậm rãi hiện lên trong mắt Tiêu Viêm.

Mây đen tiêu tán, ánh mắt Tiêu Viêm liền tập trung tìm kiếm trên bầu trời, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt.

Tại phía chân trời, giờ phút này tình huống Dược lão cùng Mỹ Đỗ Toa không tốt chút nào, người sau thì còn đỡ, người trước vốn dĩ thân thể đã hư ảo, giờ lại càng thêm trong suốt.

Cách hai người không xa, Vụ hộ pháp phiêu phù, phía trên bàn tay gầy gò lơ lửng hắc sắc quang mang, trong đó ngưng tụ một cỗ linh hồn lực lượng đáng sợ có chút quen thuộc, đúng là linh hồn tự bạo lúc trước của Vân Sơn. Giờ khắc này, cỗ linh hồn đều do Vụ hộ pháp tùy ý điều khiển.

Mặc dù có thể nhìn thấy những việc bên trong màn hắc vụ, nhưng tựa hồ màn trời hắc ám này có thể ngăn cách cả âm thanh, bởi vậy Tiêu Viêm cũng không rõ ba người trong đó có hay không nói chuyện với nhau. Bởi vậy, hắn chỉ có thể nhìn thấy trong nháy mắt Vụ hộ pháp liền trở nên dữ tợn, linh hồn lực lượng trong tay chuyển thành đao, chợt song chưởng đẩy mạnh, năng lượng linh hồn khủng bố như lưu tinh bay về phía Dược lão cùng Mỹ Đỗ Toa.

Linh hồn đen nhánh xẹt qua chân trời, mặc dù đang ở rất xa nhưng Tiêu Viêm có thể cảm nhận được áp bức mạnh mẽ từ đó.

Áp bức mạnh mẽ đó cũng khiến đám người Hải Ba Đông cảm nhận được, bất quá bọn họ không thể nhìn thấy những sự việc bên trong màn hắc vụ. Bởi vậy chỉ có thể lớn tiếng kinh hô: “Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Linh hồn lực lượng thật đáng sợ.” sắc mặt Pháp Mã trở nên tái nhợt, hắn phát hiện dưới áp bức kia, linh hồn lực lượng của hắn đều bị ngưng tụ lại bên trong cơ thể, không cách nào phát ra ngoài.

Trong khi tất cả mọi người đang kinh hãi thì phía chân trời xa xa, đoàn linh hồn năng lượng khổng lồ kia đột nhiên hiện ra trước mặt Mỹ Đỗ Toa cùng Vụ hộ pháp, không chút đình trệ hung hăng lao xuống, cổ kinh khủng dao động kia trực tiếp khiến không gian chấn động run lên.

Ầm.

Linh hồn năng lượng cuồng bạo trực tiếp đánh vào thân thể Mỹ Đỗ Toa cùng Dược lão, mặc dù hai người đã đem toàn bộ lực lượng phát tán, nhưng một gã đấu tông cường giả tự bạo linh hồn, uy lực của nó dễ dàng đối phó sao?

Năng lượng bảy màu cùng sâm bạch hỏa diễm bùng phát ra ngăn cản sự ăn mòn của linh hồn cuồng bạo kia, nhưng chỉ một lát sau, cuồng bạo linh hồn liền phóng đại, đem năng lượng đang tuôn ra từ hai người trở lại trong cơ thể.

Rắc rắc.

Năng lượng bảy màu nhanh chóng tiêu tán, sắc mặt Mỹ Đỗ Toa cũng hiện lên vẻ tái nhợt, một lát sau hai má ửng đỏ, nhịn không được phun ra một ngụm máu, thân hình cấp tốc thối lui.

Mỹ Đỗ Toa có thể bình yên trở ra, nhưng Dược lão hiện giờ với thân thể đã suy yếu thì không được như vậy. Hơn nữa, linh hồn lực lượng tự bạo đối với hắn loại thân thể linh hồn này thương tổn lại càng lớn . Bởi vậy, khi phòng ngự trước mặt Cốt Linh Lãnh Hỏa tiêu tán thì quỷ dị hắc mang kia nhất thời như thủy triều bao phủ lên linh hồn dược lão.

Thân thể bị công kích như vậy, thân thể Dược lão càng trở nên trong suốt, hiển nhiên một kích kia đã làm dược lão trọng thương. Hơn nữa, Tiêu Viêm cũng cảm nhận được hơi thở của Dược lão càng ngày càng suy yếu.

“Hắc hắc, Dược Trần, bổn hộ pháp có nói qua, hôm nay ngươi không thể thoát khỏi tay ta.” Nhìn thân hình dần trở nên trong suốt kia, tiếng cười âm trầm của Vụ hộ pháp chợt vang lên trong màn hắc vụ, thân hình lóe lên chợt xuất hiện tại địa phương cách Dược lão không xa.

Nhìn thấy cử động của Vụ hộ pháp, thân hình Mỹ Đỗ Toa cũng vội vàng phóng trước Dược lão.

“Hừ!” Mỹ Đỗ Toa thân hình vừa động, Vụ hộ pháp hừ lạnh một tiếng, thủ ấn biến đổi, khí đen quanh thân Mỹ Đỗ Toa đột nhiên nhấp nháy, không gian nhanh chóng vặn vẹo, ngăn trở thân hình đang lao đến.

Dưới sự ngăn cản của đám hắc vụ, Mỹ Đỗ Toa bị kìm hãm, trên bàn tay khô héo của Vụ hộ pháp hắc mang đột nhiên hiện lên, chợt như quỷ trảo, trực tiếp chụp vào thân thể trong suốt của Dược lão.

Cảm thụ được dao động, Dược lão cũng thoáng giật minh, khuôn mặt già nua lộ ra một chút sầu lo.

Ánh mắt nhìn thẳng vào một kích của vụ hộ pháp, đôi mắt Dược lão dao động, hắn biết, với trọng thương hiện nay thì không thể nào thoát khỏi một kích này của Vụ hộ pháp, xem ra kết cuộc bị bắt là không tránh khỏi.

Trong lòng ý niệm cấp tốc chớp động, ánh mắt như xuyên qua màn hắc vụ, nhìn thằng về phía hắc bào thanh niên sắc mặt tái nhợt đang đứng trên ngọn cây kia, bình thản cười, một luồng hỏa mang màu trắng đột nhiên từ mi tâm bạo phát bắn thẳng vào trán Tiêu Viêm.

“Tiểu tử kia, lão sư ngày sau không thể tiếp tục bên cạnh ngươi, về sau hết thảy đều phải dựa vào chính mình, ha ha, đã nhiều năm như vậy ngươi cũng không còn là tiểu tử lỗ mãng năm nào cần lão sư phải ở bên nhắc nhở. Ngày sau, ngươi sẽ vượt xa lão sư … Hy vọng ta có thể thấy được ngày đó.”

Hỏa mang tiến vào trán Tiêu Viêm, thanh âm già nua ấm áp cũng lần lượt vang lên trong đầu hắn.

Nghe được những lời này, thân thể Tiêu Viêm nhất thời run rẩy kịch liệt, răng nanh cắn chặt môi tới chảy máu. Kết quả hắn không nguyện ý thấy rốt cuộc cũng hiện ra trước mắt.

“Yên tâm, lão sư cũng không dễ chết như vậy đâu, luồng hỏa mang đó là Cốt Linh Lãnh hỏa căn nguyên, ta đem nó lưu lại trên trán ngươi, sau khi ngươi đem nó thuần phục liền có thể thi triển, bất quá ta sớm đem nó luyện hóa, sở dĩ Phần Quyết cho ngươi cũng không thể cắn nuốt luyện hóa nó,đương nhiên, nếu ngày nào đó ta thật sự gặp bất hạnh, dấu lửa in trên trán ngươi biến mất, Cốt Linh Lãnh hỏa sẽ trở thành vật vô chủ, khi đó lão sư sẽ dành cho ngươi lễ vật cuối cùng, đem nó hấp thụ hoàn toàn đi …”

“Ha hả, còn có, chiếc nhẫn linh hồn ta ẩn nấp tên là "Cốt Viêm Giới",bên trong có cách điều chế “Phệ sinh đan” do ta lưu lại, đem đi cứu nhị ca ngươi. Hơn nữa, về sau nếu ngươi gặp người bạn già của ta là Phong tôn giả, liền đem giới chỉ này cho hắn, hắn sẽ tin lời ngươi, theo trợ giúp cho ngươi.”

“Mặc dù ta rơi vào trong tay Hồn điện, bất quá bọn chúng muốn luyện hóa linh hồn của ta cũng không phải dễ dàng, ngày sau có lẽ chúng ta sẽ gặp lại, nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ, nếu không có thực lực, không cần làm bậy, ngươi liền không thể manh động đi cứu vi sư và phụ thân ngươi.”

“Ha ha, tiểu tử kia, ngươi là đồ đệ mà ta kiêu ngạo nhất, đối với ngươi ta vẫn rất hài lòng.”

Trong đại não, tiếng cười nhu hòa chậm rãi tiêu tán, mà trên trán Tiêu Viêm cũng dần hiện ra dấu ấn bạch sắc hỏa diễm.

Khi dấu ấn lửa hình thành cũng là lúc bàn tay của Vụ hộ pháp xuyên thấu qua thân thể trong suôt của Dược lão, hắc mang dữ dội tuôn ra, tiếng cười âm hiểm phát ra, mạnh mẽ hấp thu vào trong hắc vụ.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-pha-thuong-khung/chuong-715-zOjaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận