Đấu Phá Thương Khung Chương 919 : Phong ấn.

ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG

Chương 919: Phong ấn.

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
Dịch :Doccovophuongkiem (A Dóc)
Biên: Datlucky_way (A Ky)
Nguồn: Bàn Long Hội


Gương mặt nhỏ nhắn Tiểu Y Tiên đỏ bừng lên, thân hình nàng rúc sâu vào trong chăn, chỉ còn đôi mắt đẹp long lanh nhìn Tiêu Viêm chăm chú.

Bị nhìn chằm chằm như thế, Tiêu Viêm có chút xấu hổ nhưng cũng kiên trì nói:

- Quả thật muốn phong ấn thì phải làm như vậy!

Trông thấy bộ dạng xấu hổ của Tiêu Viêm, nét hồng nhạt trên mặt của Tiểu Y Tiên mới giảm bớt, đôi môi đỏ mọng mím chặt, sau đó đứng dậy, thân hình gợi cảm như mỹ nhân ngư, bàn tay run run khẽ cởi áo.

Ngón tay mảnh khảnh của nàng lướt đến đâu thì quần áo trên người nàng rơi ra đến đó. Một thân hình xích lõa mềm mại trắng như bạch ngọc hiện ra trước mắt Tiêu Viêm, làm hắn như muốn nghẹt thở. Trong trường hợp này, nếu như hắn còn có thể bảo trì tâm trí bình thản, chỉ sợ rằng hắn đã không còn là nam nhân.



Cắn chặt hàm răng lại, trong lòng Tiêu Viêm tự thưởng cho mình hai cái bạt tai, sau đó mới đem ánh mắt dời đi, hắn hít sâu một hơi, nỗ lực duy trì không để thanh âm thay đổi, nói:

- Nằm xuống đi.

Thấy bộ dạng Tiêu Viêm như vậy, chút khẩn trương trong lòng Tiểu Y Tiên cũng giảm đi một ít, nàng theo lời hắn chậm rãi nằm xuống, khép hờ đôi mắt.

Khóe mắt trông thấy Tiểu Y Tiên đã nằm xuống, Tiêu Viêm hít sâu mấy hơi, tận lực làm cho bản thân bình tĩnh trở lại, sau đó chậm rãi vươn một ngón tay ra, rồi ngay nơi đầu ngón tay hiện ra một ngọn hỏa diễm màu xanh biếc như ẩn như hiện.

- Có thể sẽ có một chút đau đớn, nhưng chỉ cần nàng nhẫn nại là được.

Tiêu Viêm nói khẽ, sau đó ngón tay thoáng dừng lại trong không trung chốc lát rồi đột nhiên hạ xuống, điểm vào dưới cổ Tiểu Y Tiên. Từ nơi ngón tay điểm tới, trên làn da bóng loáng như ngọc của Tiểu Y Tiên nhất thời bốc lên từng đợt khói trắng, trong sương khói, mơ hồ truyền ra một chút mùi hôi tanh.

Khói trắng bốc lên, tiếng rên rỉ đau đớn từ cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Y Tiên cũng truyền ra từng đợt, chân mày nàng cau lại, nhìn cực kì đáng thương.

Nơi ngón tay chạm đến, liền xuất hiện một nốt nhỏ màu xanh nhạt, Tiêu Viêm cố gắng đè nén cảm xúc rung động khi tiếp xúc với làn da Tiểu Y Tiên, ngón tay dựa theo lộ tuyến của Thiên Đô Hỏa Ấn chậm rãi trượt xuống…

Đầu ngón tay Tiêu Viêm di động đến đâu, từng làn sương trắng liền bốc lên đến đó, hơn nữa màu xanh nhạt của vệt lửa cũng từ từ hiện ra như một bức tranh nghệ thuật trên thân thể hoàn mỹ, mềm mại của Tiểu Y Tiên. Vệt lửa xanh nhạt đó không làm cho thân thể hoàn mỹ ấy có chút tì vết nào, ngược lại càng toát lên sự mê hoặc dã tính.

Theo ngón tay di động, sắc mặt của Tiêu Viêm cũng trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Giờ phút này, hắn cần phải khống chế nhiệt độ của ngọn lửa trên ngón tay cực kì tinh diệu, có như thế hắn mới có thể hoàn thành việc phong ấn, bằng không ngọn lửa sẽ làm tổn thương đến thân thể của Tiểu Y Tiên.

Ngón tay Tiêu Viêm như bút vẽ di động một cách nhẹ nhàng trên trên người Tiểu Y Tiên, những nơi ngón tay lướt qua, hình thành những lộ tuyến tung hoành giao nhau, mơ hồ toát ra một chút huyền diệu.

Theo từng vệt lửa màu xanh nhạt xuất hiện trên cơ thể, dần dần Tiểu Y Tiên cũng thích ứng với việc này, một cảm giác kì dị chậm rãi lan ra từ tận đáy lòng, cỗ cảm giác đó làm nàng thoải mái vô cùng. Trong mơ hồ, sự e thẹn của thiếu nữ khiến nàng nghiến chặt răng, không để tiếng rên rỉ truyền ra, dưới tình huống giằng co này, làn da trắng như bạch ngọc của nàng cũng đã lặng lẽ hiện lên chút sắc đỏ, nhìn qua như mộng như ảo, mê đắm lòng người. Tiêu Viêm lúc này mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm, tâm thần ngưng tụ, ngón tay theo đồ án phong ấn trong đại não chậm rãi di động phác họa.
truyện copy từ tunghoanh.com
Theo sự phác họa của ngón tay Tiêu Viêm, một bức đồ hình đã dần dần hiện ra trên thân thể Tiểu Y Tiên. Có lẽ bởi nguyên nhân phong ấn sắp hoàn thành, độc khí từ trong cơ thể Tiểu Y Tiên tràn ra càng lúc càng mạnh, cũng may Tiêu Viêm có dị hỏa hộ thể, những độc chất này khi xông tới nơi Tiêu Viêm liền bị sức nóng khủng bố của dị hỏa luyện hóa hoàn toàn.

Nhận thấy những độc chất trong cơ thể Tiểu Y Tiên đã xảy ra biến hóa, nét ngưng trọng trong mắt Tiêu Viêm càng lúc càng tăng, tốc độ di động của ngón tay càng nhanh hơn. Từng vệt lửa xanh biếc đã dần bao trùm toàn thân Tiểu Y Tiên lúc nào cũng không rõ.

- A!

Ngón tay Tiêu Viêm di động càng lúc càng nhanh, mà cỗ cảm giác kì dị trong cơ thể Tiểu Y Tiên cũng càng nồng đậm, cái cảm giác nhàn nhạt dường như đã biến thành một cảm giác lạ thường. Rốt cuộc Tiểu Y Tiên cũng không nén được cảm giác tê dại, cái miệng nhỏ nhắn lập tức bật ra một tiếng rên dài.

Dưới âm thanh rên rỉ, thân thể Tiêu Viêm nhất thời run lên kịch liệt, hắn hung hăng cắn mạnh đầu lưỡi, lợi dụng sự đau đớn đem tà hỏa trong lòng áp chế xuống, Tiêu Viêm cười khổ nói:

- Ta van nàng đấy, nếu không muốn độc khí ăn mòn lí trí của ta thì làm ơn kiên nhẫn một chút, đừng lên tiếng để ta tập trung tinh thần.

Nghe câu nói của Tiêu Viêm, gương mặt Tiểu Y Tiên lại trở nên nóng bừng như quả táo chín, mặc kệ ngày thường nàng lạnh lùng như thế nào nhưng giờ phút này biểu hiện của nàng cũng không khác gì một thiếu nữ bình thường. Thấy Tiểu Y Tiên im lặng, Tiêu Viêm cũng thở dài nhẹ nhõm, vội vàng ngưng thần, tiếp tục phác họa phong ấn.

Phong ấn dần dần hình thành, độc khí màu nâu tím trong cơ thể Tiểu Y Tiên tuôn ra càng lúc càng nồng nặc, mỗi lần khói độc tuôn ra, đều hung hãn xông tới nơi Tiêu Viêm, khi va chạm với hỏa diễm xanh biếc liền phát ra từng tràng tiếng xuy xuy cùng vô số khói trắng.

Tới thời điểm này, dù Tiêu Viêm có Lưu Ly Liên Tâm Hỏa hộ thể, cũng đã có cảm giác chống đỡ không nổi, tính ăn mòn của cỗ độc khí đó quá mức bá đạo, lại liên tục không ngừng xông ra, dường như vĩnh viễn không bao giờ khô kiệt. Dưới tình huống này, Lưu Ly Liên Tâm Hỏa đã dần dần suy yếu, tuy Tiêu Viêm vẫn không ngừng thúc động đấu khí trong cơ thể điều động hỏa diễm, nhưng tốc độ tiêu hao lại nhanh hơn so với tốc độ ăn mòn của độc khí.

Nhìn làn sương trắng nồng đậm lượn lờ trước mắt, gương mặt Tiêu Viêm càng thêm ngưng trọng, hắn biết nguyên nhân là do Ách Nan Độc Thể đang xông tới, muốn ngăn cản hắn hoàn thành phong ấn, hắn cũng hiểu rõ, giờ phút này mà không nhanh chóng đem phong ấn hoàn thành, chỉ sợ Tiểu Y Tiên sẽ đi theo tuyệt lộ như những người mắc Ách Nan Độc Thể lúc trước.

Ánh mắt hiện lên nét kiên quyết, ngón tay Tiêu Viêm đột nhiên di động nhanh hơn, từng vệt lửa xanh biếc lại cấp tốc thành hình.

Ngón tay đang vũ động tạo thành từng đạo tàn ảnh bỗng đột nhiên tạm dừng, Tiêu Viêm điểm mạnh một cái, vệt lửa đã tới điểm nối cuối cùng, một đồ hình hoàn mỹ không chút tì vết rốt cuộc cũng hoàn thành.

Ngay khoảng khắc đồ hình phong ấn hoàn thành, một cỗ độc khí tanh hôi rốt cuộc cũng đột phá được Lưu Ly Liên Tâm Hỏa hộ thể, lặng yên xộc vào mũi Tiêu Viêm.

Mùi tanh hôi vừa xuất hiện, ngay lập tức Tiêu Viêm đã phát giác, sắc mặt hắn khẽ biến đổi, ánh mắt thoáng hiện lên sự chần chừ, rồi không thèm để ý tới độc khí đang xâm nhập vào cơ thể, hỏa diễm trên ngón tay đột nhiên bùng phát, nhẹ nhàng dừng lại trên tiểu phúc bằng phẳng, sáng loáng không chút tì vết của Tiểu Y Tiên, nơi đó cũng chính là trung tâm của đồ hình phong ấn, nơi này phải được quán chú năng lượng, mới có thể đem phong ấn kích hoạt.

Năng lượng nóng bỏng hùng hồn từ bàn tay Tiêu Viêm truyền ra, hóa thanh từng tia năng lượng, chạy dọc theo vệt lửa, uốn lượn vòng quanh, lúc này, đồ hình trên người Tiểu Y Tiên như một sinh vật sống, tỏa ra quang mang vô tận.

- Thiên Đô hỏa ấn, thiên vi hình, hỏa vi linh, phong!

Một tiếng quát lớn từ trong miệng Tiêu Viêm phát ra. Ánh hào quang từ nơi bàn tay Tiêu Viêm đột nhiên đại thịnh.

Dường như biết phong ấn sắp sửa hình thành, Ách Nan Độc Thể bỗng trở nên điên cuồng, một luồng độc khí cực kì nồng đậm từ các lỗ chân lông trên người Tiểu Y Tiên bùng phát ra, ngay cả lực phòng ngự của Lưu Ly Liên Tâm Hỏa trên người Tiêu Viêm cũng bị đột phá, lập tức độc khí khổng lồ ồ ạt xâm nhập vào cơ thể Tiêu Viêm.

Độc khí vừa xâm nhập vào cơ thể, sắc mặt Tiêu Viêm liền trở nên u ám hơn rất nhiều, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng đứng vững, cấp tốc thu hồi bàn tay lại, quang mang liền giảm mạnh, vô số vệt lửa trên làn da Tiểu Y Tiên cũng dần dần biến mất, tựa như đã hòa tan vào trong thân thể nàng.

Ngay thời điểm vệt lửa cuối cùng biến mất, độc khí trong cơ thể Tiểu Y Tiên cũng lập tức đình chỉ phát tán ra ngoài, làn da dần khôi phục trở lại bình thường, Ách Nan Độc Thể sắp sửa bạo phát lại một lần nữa bị phong ấn.

Trong khoảng khắc Ách Nan Độc Thể bị phong ấn, hai mắt Tiêu Viêm đột nhiên mở lớn, cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên, tạo thành một luồng hấp lực, chợt toàn bộ khói độc nồng đậm trong căn phòng trở nên xao động mãnh liệt, rồi hóa thành một luồng khí uốn lượn như rồng cuốn, bị Tiêu Viêm hút thẳng vào trong cơ thể, thôn phệ hoàn toàn.

Khi tia độc khí cuối cùng bị Tiêu Viêm hấp thu vào thân thể, trên gương mặt Tiểu Y Tiên nhất thời nổi lên một chút thần thái kì dị, sâu trong đôi mắt dường như có ánh sao chớp động, trong lúc bất tri bất giác, khí tức của nàng giống như được ăn dược vật đại bổ, nhanh chóng tấn cấp, chỉ trong thời gian ngắn ngủi liền trực tiếp đột phá trình tự bốn tinh, tiến thẳng tới năm tinh Đấu Tông. Tình trạng như vậy, nếu để Đấu Tông cường giả bình thường nhìn thấy, chắn chắn chỉ biết trợn mắt há mồm, kinh ngạc không thôi.

Ách Nan Độc Thể phát tác lần này, không chỉ không làm cho Tiểu Y Tiên bị mất đi lí trí, mà còn làm cho thực lực nàng tinh tiến, quả nhiên trong họa có phúc, kết quả không thể ngờ tới.

Cảm nhận được cơ thể đã dần trở lại bình thường, Tiểu Y Tiên buông tiếng thời dài nhẹ nhõm, bàn tay mềm mại khẽ động, quần áo liền thoáng hiện, che phủ thân thể mềm mại của nàng, làm xong đâu đó, ánh mắt nàng mới chuyển ra xung quanh. Thấy Tiêu Viêm đã ngã nằm xuống giường, lập tức lo lắng cuống quýt, liền nhanh chóng nâng Tiêu Viêm dậy, đã thấy trên mặt Tiêu Viêm ngập tràn độc khí.

- Bị độc khí xâm nhập nặng đến thế sao?

Tuy thấy bộ dạng Tiêu Viêm như vậy nhưng Tiểu Y Tiên lại thở phào nhẹ nhõm, nàng thoáng ngập ngừng, gương mặt trở nên đỏ ửng động lòng người, khẽ nâng đầu Tiêu Viêm hơi ngửa lên, cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhẹ nhàng đặt lên môi Tiêu Viêm, từng tia độc khí từ từ truyền qua miệng hai người, tiến thẳng vào trong cơ thể Tiểu Y Tiên.

Căn phòng nhỏ trở nên yên lặng, một màn xuân sắc bắt đầu xuất hiện.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-pha-thuong-khung/chuong-919-GRjaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận