Đẳng Cấp Lưu Manh Chương 105


Chương 105
Tụi mình chỉ uyên ương nghịch nước thôi

- Không ngờ anh giết một lúc ba mươi người! Thật đáng chết, trong mắt còn có pháp luật không?
Trở lại căn hộ màu trắng của mình, nữ sĩ quan cảnh sát vẫn không muốn bỏ qua cho tên lưu manh giả bộ đáng thương trước mặt.

- Bà xã, em phải biết, những tên đó rất nguy hiểm, nếu mặc kệ bọn chúng sẽ giết ông xã của em đấy.
Hướng Nhật thấy cố gắng tìm sự đồng tình của cô nàng thất bại, đành phải đổ lỗi cho đối thủ lợi hại.

- Chẳng lẽ anh không thể báo trước cho em biết sao?
Thiết Uyển hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên đối với việc tự ý hành động của hắn rất bất mãn. 



- Khi đó… quan hệ của tụi mình không được tốt như bây giờ?
Hướng Nhật có chút cẩn thận dè dặt nói.

- Ừm...
Nữ sĩ quan cảnh sát giọng mũi kéo dài:
- Anh đó, nếu không phải hôm nay em chứng kiến được chuyện xảy ra trước mắt của anh, em cũng không ngờ anh chính là hung thủ, ghê tởm! Nếu không phải em nói ra, anh còn định giấu giếm tiếp phải không?

Hướng Nhật theo thói quen giơ tay phải vuốt vuốt mũi, phát hiện là “bàn tay gấu” lúc này mới thôi:
- Em không phải hy vọng ông xã của mình là hung thủ giết người chứ? Anh đương nhiên phải gạt em, sợ em không thích ứng được.

- Vậy vừa rồi sao anh không phủ nhận? Có phải lại lo lắng em không thích ứng?

- Em đều đã thấy ba tên lính đánh thuê anh giết rồi, anh phủ nhận còn có tác dụng sao? Tốt hơn hết là thừa nhận cho rồi. Hơn nữa với sự thông minh của bà xã cũng không mất mấy phút là có thể tìm ra chứng cứ. Tôn hầu tử anh có thể chạy khỏi bàn tay Phật bà Quan âm của em sao?
Hướng Nhật nhẹ nhàng vỗ mông ngựa.

- Đừng cợt nhả với em!
Thiết Uyển nghiêm mặt nói, nhưng ý cười trong mắt lại không thể nào che giấu:
- Lần này tạm tha cho anh, lần sau có chuyện gì nhất định phải nói cho em biết trước, nếu không em phải bắt anh!

- Được, được… rốt cuộc là bà xã sáng suốt!
Hướng Nhật chắp tay nói, đáng tiếc “bàn tay gấu” kia khiến cho người ta có cảm giác thật khôi hài.

- Đừng cao hứng quá sớm! Em còn có chuyện hỏi anh đây.

- Xin phu nhân cứ hỏi, vi phu nhất định biết gì nói nấy, không lời giấu giếm…

- Nghiêm chỉnh chút đi!
Thiết đại cảnh sát trừng mắt:
- Em hỏi anh, thực lực bản thân của anh là thế nào? Không ngờ lại biến thái như vậy, ngay cả bức tường dầy như thế mà cũng có thể đánh xuyên qua?

- Cái này… anh cũng không biết… hình như sinh ra đã có rồi?
Hướng Nhật ra vẻ nhớ lại. Thực ra, hắn biết rất rõ thực lực của mình có từ đâu, chỉ là lúc này không thể nói ra.

- Thật sao?
Thấy lưu manh biểu hiện không có gì sơ hở, nhưng Thiết Uyển vẫn có điểm nghi hoặc nói.

- Nếu không em nghĩ anh sao mà có được? Luyện Hàng Long thập bát chưởng hay là ăn Thập toàn đại bổ hoàn?
Hướng Nhật hỏi ngược lại.

Thiết Uyển hờn dỗi:
- Anh nói năng nghiêm chỉnh chút coi, lúc nào mới đàng hoàng như người bình thường đây?

- Nói đến người bình thường……
Hướng Nhật đột nhiên mập mờ nở nụ cười:
- Anh dù sao cũng được tính là một người đàn ông bình thường, bà xã, em xem chúng ta lâu rồi không có... ấy… em nói có phải không… Ừm, cái kia… ý tứ một chút.

Mặc dù lưu manh nói mập mờ, không đầu không đuôi, nhưng nữ sĩ quan cảnh sát từ nụ cười dâm đãng trên mặt hắn thì đoán ra ý nghĩ xấu xa trong đầu hắn, bất chợt cảm thấy bên tai nóng bừng, tim hồi hộp đập thình thịch, thẹn quá thành giận mắng:
- Có gì thú vị chứ? Em nói cho anh biết, không giải quyết ‘việc kia’ anh cũng đừng nghĩ đến chuyện thân mật với em!

- Không phải chứ?
Hướng Nhật khoa trương kêu thảm, quơ quơ tay phải bị thương:
- Anh bị thương nặng như vầy em cũng không an ủi lấy một chút sao? Chẳng lẽ em không biết việc này trợ giúp máu tuần hoàn? Có lẽ sẽ khỏe nhanh hơn cũng không chừng!

Thiết Uyển nghiến răng, hận muốn cắn hắn một phát, người này sao cái gì cũng nói ra được:
- Bởi vì anh bị thương mới không được…
Đang muốn nói tiếp, Hướng Nhật đột nhiên kêu thảm một tiếng, che “bàn tay gấu” không ngừng kêu đau.

- Anh, anh sao vậy?
Thiết Uyển bị dọa đến giật mình, vội chạy đến trước mặt hắn.

- Em đánh trúng tay anh rồi.
Hướng Nhật “đau” đến toàn thân run rẩy.

- Không, không có!
Thiết Uyển bởi quan tâm hắn nên cũng loạn cả lên, nhất thời cũng không nhớ mình có chạm vào tay hắn hay không, chỉ nhớ mình hình như có lướt qua cánh tay một chút, không trùng hợp như vậy chứ?

- Khả năng đầu khớp xương lại nứt ra rồi.
Trong lúc đang nói, lưu manh vòng tay trái qua eo của nữ sĩ quan cảnh sát.

- Chúng ta nhanh đi bệnh viên… A!
Nữ sĩ quan cảnh sát đẩy lưu manh ra, lại thấy vẻ mặt háo sắc của hắn, nào có chút nào đau nhức, tức quá giận dữ giơ tay muốn đánh tới:
- Anh là tên đê tiện! Muốn chết sao? Không ngờ dám lừa em!

- Đừng đánh, bà xã!
Hướng Nhật giơ cao “bàn tay gấu” lên đỡ:
- Chẳng may thật sự làm bị thương, tay của anh sẽ bị phế bỏ đó.

- Phế đi càng tốt!
Thiết Uyển nâng tay lên cuối cùng vẫn không hạ tay xuống, vẻ mặt trở nên hung ác dị thường:
- Đỡ cho tay của anh khỏi đặt sai vị trí!

- Sao thế được? Tay của anh có đặt sai vị trí bao giờ đâu?
Thấy gian kế bị vạch trần, Hướng Nhật dứt khoát nắm lấy tay nữ sĩ quan cảnh sát, dù sao mình bị thương “nặng” như vầy, nàng hẳn sẽ không áp dụng bạo lực gia đình.

Thiết Uyển vội nhảy tránh ra một bước, chỉ vào lưu manh hét to:
- Anh trên người thì bẩn như thế, mà còn có cả máu… tức chết mất thôi! Em nói rồi, không rửa sạch sẽ thì đừng đụng đến em!

- Tắm rửa?
Hướng Nhật mắt sáng lên, thật đúng là ý kiến hay, chuyển ánh mắt sang nữ sĩ quan cảnh sát:
- Người em cũng không sạch sẽ cho lắm, chi bằng chúng ta đi tắm chung nhé? Anh cam đoan nhất định sẽ không loạn động, không đặt tay sai vị trí!

- Đừng nghĩ viển vông nữa!
Thiết Uyển cũng không tin lời cam đoan của lưu manh, nhưng đồng thời suy nghĩ trong lòng cũng có chút “lung lay”.

- Nhưng mà bà xã, em xem tay của anh bị thương thành như vậy, cởi quần áo cũng không tiện, cho dù em không cùng tắm thì cũng phải giúp anh cởi quần áo hay chà lưng gì gì đó chứ, nếu không sao sạch sẽ được?
Lưu manh lại khoe “tay gấu” đau đớn đáng thương.

Suy nghĩ thấy hắn nói cũng đúng, lại thấy bộ dạng đối phương quả thực đáng thương, lòng Thiết Uyển không khỏi mềm ra, khẽ cắn môi đáp ứng giúp hắn chà lưng. Có điều nàng đưa ra ba điều kiện: thứ nhất, lưu manh không thể cởi sạch quần áo, ít nhất phải giữ lại quần lót; thứ hai, lúc chà lưng không thể lộn xộn, không thể có yêu cầu khác; thứ ba, tạm thời còn chưa nghĩ ra, đợi nghĩ ra rồi nói.

Lại là ba điều quy ước, Hướng Nhật đối với việc này ra vẻ kháng nghị một chút, lộ ra vẻ bất mãn của mình đối với sự chuyên quyền của người nào đó. Chỉ là Thiết Uyển cũng chẳng để tâm, chỉ phán một câu “muốn hay không thì tùy” và bác bỏ kháng nghị của lưu manh.

Thực tế, lúc nữ sĩ quan cảnh sát tưởng làm cho lưu manh kinh ngạc, cũng không ngờ cô đã bị trúng kế. Hướng Nhật trong lòng nham hiểm cười thầm, đợi đến khi vào phòng tắm còn không phải là ông đây nắm quyền sinh sát sao.

Xả đầy nước vào trong bồn tắm, Thiết Uyển đang chuẩn bị gọi lưu manh xuống, lại thấy hắn vẫn đứng sờ sờ một bên, nhất thời tức giận nói:
- Sao anh còn chưa cởi quần áo ra!

Hướng Nhật nhún nhún vai:
- Nếu anh có thể tự cởi quần áo thì còn đứng trơ như khúc gỗ ở đây làm gì?
Thực ra lưu manh có thể tự cởi, tuy một tay không năng động nhưng cởi quần áo cũng không khó.

Thiết Uyển tức giận đến mức nắm chặt hai tay, lưu manh rõ ràng là muốn mình cởi đồ cho hắn, ghê tởm! Sẽ có một ngày phải đòi lại gấp trăm lần! Dù không cam lòng nhưng nữ sĩ quan cảnh sát vẫn đi tới trước mặt lưu manh.

Vô cùng cẩn thận giúp hắn cởi áo, cũng may tay áo phông đủ rộng, nhẹ nhàng tuột qua “bàn tay gấu”. Đến lúc cởi quần, Thiết Uyển không nhịn được phải nhăn nhó, phản ứng sinh lý của lưu manh thật quá rõ ràng, ở địa phương đó "tiểu lưu manh" đang dựng lên một cái lều vải nhỏ. May là còn có quần đùi rộng thùng thình bên ngoài, nếu cởi nốt chỉ còn quần lót không thì khẳng định sẽ càng rõ ràng hơn.

Đáng chết!

Nữ sĩ quan cảnh sát hô hấp dồn dập cởi quần lưu manh xuống, sau đó vội vã đẩy hắn vào bồn tắm. Mặc dù chỉ trong chớp mắt, nhưng mắt bất đắc dĩ thoáng nhìn cũng đủ để khắc trong đầu nàng hình ảnh "tiểu lưu manh" vùng lên muốn giải phóng. Không có quần đùi che chắn "tiểu lưu manh" càng lộ vẻ dữ tợn, quần lót lại hơi bó sát người, cơ hồ ngay cả đường nét cũng thấy rõ ràng chi tiết. Nhớ tới lần trước cũng hắn thân mật, Thiết Uyển cảm thấy có chút chóng mặt, thân thể cũng nóng bừng lên, không dám nhìn lưu manh trong bồn tắm nữa.

- Bà xã!
Hướng Nhật đột nhiên kêu một tiếng.

- Gì...
Thiết Uyển chưa trả lời dứt câu thì phát hiện thân thể mình nhẹ bẫng, sau đó cả người rơi vào trong bồn tắm rộng lớn, nàng sợ hãi hét lên:
- Anh, anh muốn làm gì?

- Em nói gì? - Hướng Nhật xấu xa đè tới.

- Anh đã đáp ứng nghe lời em cơ mà!
Thân thể Thiết Uyển vội dịch ra sau.

- Anh đáp ứng sao? Đâu có đâu? Rõ ràng là em tự quyết định mà…, anh kháng nghị rồi, nhưng em không tiếp thu. Bây giờ thì sao? Hắc hắc… bà xã sợ sao, anh không làm gì đâu, thật đấy! Anh cam đoan, cùng lắm tụi mình chỉ uyên ương nghịch nước thôi!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/81443


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận