Đẳng Cấp Lưu Manh Chương 122


Chương 122
Cường hôn

An tiểu thư khinh thường cười lạnh nói:
- Ta ngược lại cũng muốn xem coi mi giải quyết cách nào.

- Này, cô em!
Hướng nhật giọng nói đầy vẻ bông đùa:
- Mặc dù nguyên tắc làm người của anh không thích khi dễ nữ nhân, nhưng với loại phụ nữ không xem mình là nữ thì anh nghĩ cũng không cần phải tuân theo nguyên tắc này.

- Không sai nhóc!
An tiểu thư bắt chước giọng điệu của hắn nói:
- Mặc dù ông đây cũng không có thói quen khi dễ nam nhân bị tàn phế, bất quá cái loại nam nhân tàn phế mà không biết thân biết phận thì ông đây cũng sẽ đem cái thói quen chán ghét kia mà vứt bỏ sang bên.



- Học cũng nhanh quá há!
Hướng nhật hậm hực vuốt vuốt cái mũi. Cái loại nhe nanh múa vuốt của cô nàng bán nam bán nữ này từ lúc lần đầu gặp mặt cũng đã lĩnh giáo qua, quả nhiên người một chút thua thiệt cũng không chịu. Liếc mắt nhìn cánh tay phải đang băng bó băng gạc dầy cộm, hắn có chút tự giễu nói:
- Nếu đã quyết định khi dễ nam nhân "tàn phế" như anh vậy thì còn chờ gì mà chưa ra tay? Không phải là...
Đột nhiên giọng nói ngập ngừng, vẻ mặt trở nên như tội nghiệp ai đó nói tiếp:
- Đừng nói là đã để ý đến anh nhe? Anh nói trước cho rõ ràng, anh đây đã có bà xã, em cho dù chân thành nguyện ý cũng chỉ có thể làm bé, ban ngày hầu hạ bà xã của anh, buổi tối thì hầu hạ anh...

- Ông giết mày!
An tiểu thư lớn tiếng gầm lên, vung chân vung tay, phía sau sáu gã cường tráng mặc Âu phục đen đồng loạt tiến tới.

- Thằng khốn nạn, hôm nay ông khiến cho mày biết đắc tội với ông sẽ có hậu quả gì! 
Cô nàng bán nam bán nữ điên cuồng la hét.

Nhìn mấy gã cận vệ mặc Âu phục đen khí thế hùng hổ, chị Băng xinh đẹp đứng bên cạnh biến sắc, đang muốn tiến lên che trước mặt lưu manh, nhưng lại chậm hơn hắn một bước, hắn đã tung ra một cước cắm thẳng vào ngực một gã to con lực lưỡng gần hắn nhất đá bay tên kia ra ngoài.

- Bộp!
Một tiếng thật lớn nặng nề vang lên, gã to con lực lưỡng bị trúng cước té văng ra xa năm sáu thước, hơn nữa trượt dài trên mặt đất một khoảng cách không nhỏ.

Mấy gã cận vệ mặc Âu phục theo sau tên kia bất ngờ bị cảnh này làm cho chết lặng, vội đình chỉ ý nghĩ muốn bắt người. Bọn họ có chút hoảng sợ nhìn người đã tạo ra một màn đầy kỳ tích này. Là một thanh niên trẻ, gầy yếu, thấp bé mà tay phải lại đang bị thương tích kia.

- Xúy…t! 
Ngay sau đó, đám người của gã mặt sẹo đang đứng cạnh bên cùng truyền ra tiếng hít không khí, trên mặt mọi người hai chữ không tin to tướng. Này... không phải là thật chứ hả? Vóc dáng nhỏ bé khoảng hơn 1m7 một chút, nhẹ nhàng đá bay một người lực lưỡng thân cao vượt qua 2m, cân nặng cũng phải gấp đôi hắn! Nếu như không phải cùng nhìn thấy trong mắt đồng bạn của mình cũng có một loại rung động giống như mình, chỉ sợ rằng chuyện mình mới chứng kiến vừa rồi chỉ là ảo giác.

Cô gái xinh đẹp được gọi là chị Băng sâu trong đáy mắt thoáng hiện một tia sáng kỳ dị. Nàng vốn đang chuẩn bị động thủ, cơ thể khẩn trương căng cứng cũng thả lỏng ra, ánh mắt nhìn người nào đó hiện lên một ít phức tạp có vẻ khó hiểu và hứng thú thì càng nhiều hơn.

An tiểu thư đang chờ xem kịch vui thì giờ phút này chỉ biết há hốc miệng, trừng trừng hai mắt nhìn. Vừa mới sai cận vệ của mình đi thu thập đối phương cho nên vẻ khuây khỏa khi trả được thù trên gương mặt còn chưa biến mất, lập tức bây giờ đã đưọc thay bằng vẻ "không dám tin".

Hướng Nhật rất hài lòng khi thấy biểu hiện của cô nàng, biểu hiện giờ phút này lộ ra trên vẻ mặt cô nàng làm cho hắn có cảm giác như cô nàng đang kinh sợ và ngưỡng mộ mình. Bất quá bây giờ không phải lúc thưởng thức, trên mặt cười ngạo nghễ lưu manh chỉ vào năm tên cận vệ Âu phục đen còn lại, đếm từng tên từng tên một gọi lớn lên: 
- Một, hai, ba, bốn, năm, tất cả cùng lên đi! Anh đây không thích phiền toái nhiều lần. Hơn nữa, loại rác rưởi bọn bay cũng không đáng để anh một mình đi thu thập từng tên!

Những gì lưu manh vừa nói đã kích thích An tiểu thư đang trong trạng thái thất thần, nhất là trên người hắn biểu hiện ra cái loại thái độ như miệt thị khinh thường hết thảy càng làm cho nàng vốn có chút "yêu thích" vẻ nam tính hoàn toàn muốn phát điên. Trong lòng lửa giận thoáng cái đạt tới cao trào, cũng cố không vì biểu hiện vũ lực cường đại mới rồi của đối phương mà tỏ ra yếu thế, thần sắc dữ tợn rít gào:
- Giết hắn cho ta, giết hắn... giết hắn...

Đối với mệnh lệnh của chủ nhân thì mấy tay cận vệ kia chỉ có nước mà liều mạng nghe theo. Thực ra thì trong lòng chúng vẫn tồn tại chút hy vọng vì cái thân thể thấp bé kia nhìn không có vẻ gì làm cho bọn chúng phải nể phục, cảm giác như chỉ cần nhấc một ngón tay đã có thể đẩy ngã hắn. Có lẽ... chuyện mới vừa rồi chỉ là do hoa mắt nhìn nhầm, tên đồng bạn bị một cước đá bay đi ra ngoài đến giờ vẫn nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh có thể đang cố tình đùa giỡn bọn họ mà thôi! 

Hướng Nhật trên mặt thủy chung vẫn duy trì nét cười nhạt nhẽo. Đối mặt với mấy tên to con lực lưỡng tuy cao to hơn so với hắn nhưng cũng không có gì đặc sắc cả. Lúc đám người kia còn chưa xông lên thì hắn đã chủ động vọt tới!

Lưu manh hoàn toàn đang ở trong trạng thái huy động thể hiện bản lãnh thực lực một cách tối đa, mặc dù một tay của hắn không thể nhúc nhích. Đối phó với mấy gã to con bề ngoài nhìn làm cho người ta sợ hãi nhưng kỳ thực không có bao nhiêu lực sát thương này có thể nói là chuyện quá dễ dàng. Không tới ba mươi giây đồng hồ, năm tên cận vệ mặc Âu phục đen nằm rên hừ hừ thẳng cẳng ở trên mặt đất. Nếu như không phải băn khoăn sợ động tới cái tay phải đang bị thương thì Hướng Nhật tự tin có thể hạ đo ván năm tên kia trong mười giây, tiết kiệm được hai phần ba thời gian.

Nhìn mấy tên đang nằm thẳng trên đất kia, đám bảo vệ của gã mặt sẹo mặt bắt đầu co rúm lại. Sáu người bị thu thập một cách dễ dàng như vậy, hơn nữa còn bị thu thập một cách cực kỳ đơn giản, như kiểu ăn cơm uống canh. Ngẫm lại lúc vừa rồi ở trong nhà kia, nếu người này thật sự không muốn đi ra ngoài, vậy bọn mình chắc chắn sẽ cùng hắn phát sinh xung đột, sợ rằng hiện tại nằm trên mặt đất đổi lại chính là bọn mình. Không khỏi cảm thấy sợ hãi, bọn họ chính mắt nhìn thấy rõ ràng, tên gầy gò biến thái chỉ dùng đúng một kích đánh gục một tên to con nằm thẳng cẳng trên mặt đất, không có tên nào cần xuất ra kích thứ hai, nhanh, gọn, nhẹ.

Lúc mọi chuyện xảy ra, chỉ có cô nàng xinh đẹp thành thục là người duy nhất biểu hiện coi như bình thường. Trên mặt nàng vẫn là ánh mắt cao thâm khó lường, chỉ có khi ánh mắt nàng chuyển tới trên người lưu manh thì mới xuất hiện một ít dao động - chỉ là một tí ti dao động!

An tiểu thư gần như chết lặng, hai mắt thất thần mà nhìn mấy tay cận vệ của mình đang nằm dài dưới đất, ngay cả việc tên nam nhân "tàn phế" kia đang đi đến gần cũng không chú ý tới. Chỉ khi một đôi giầy thể thao trắng xen lẫn hồng xuất hiện tại trước mắt thì nàng mới tỉnh táo lại. Ngẩng đầu nhìn lên, bất chợt hét lên một tiếng, liên tục lui ra phía sau vài bước.

- Em không phải mới vừa rồi nói muốn giết anh sao? 
Hướng Nhật híp mắt nhìn nàng, đồng thời đẩy đẩy cái mắt kính đang trễ xuống ở trên mũi. Hắn trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo làm cho người khác phải sợ hãi trong lòng.

- Mi, mi muốn làm gì! 
An tiểu thư lại thối lui từng bước, hốt hoảng lớn tiếng trách mắng, nghĩ muốn lấy phương thức này để che giấu bớt nội tâm đang sợ hãi của mình.

- Em mới vừa rồi nói muốn giết anh đây phải không?
Hướng Nhật nặng giọng, nhát gừng từng chữ nhắc lại một lần nữa.

- Không, không... có!
Cái chữ "không" kia bị lặp đi lặp lại vài lần trước chữ "có". An tiểu thư vốn có ý định tiếp tục kiên trì nhưng dưới ánh mắt sắc bén giống như muốn đâm thủng thân thể nàng của đối phương, đành phải chấp nhận bại trận.

- Em chắc chứ?
Hướng Nhật từng bước tiến về phía trước, trong ánh mắt đầy vẻ đùa bỡn lộ ra thần sắc giống như sắp bắt được con mồi.

- Tôi...
Vừa muốn giải thích cái gì, đột nhiên chú ý thấy trong mắt đối phương đầy vẻ vũ nhục, An tiểu thư tính khí quật cường nổi lên, giọng căm hận nói:
- Không sai, ta chính là muốn giết chết mi!

- Rốt cuộc cũng nói lời thật lòng, thật sự tốt quá. 
Hướng Nhật ha ha cười, đột nhiên giọng nói lại trở nên hung tợn:
- Muốn giết anh, em phải có cái bản lãnh kia mới được. Hiện tại em đã giết không được anh đây nhưng lại đắc tội với anh, em nói làm sao bồi thường cho anh đây?

- Mi giết ta đi! 
An tiểu thư ưỡn ngực nói, mặt đầy vẻ quyết liệt.

- Có chuyện dễ dàng như vậy sao? Mạng của anh đây so với của em đáng giá hơn nhiều. 
Nhìn cái chổ trước ngực cao vút của nàng, Hướng Nhật âm thầm nuốt nước miếng một cái, thần sắc trên mặt cũng trở nên có chút thèm thuồng:
- Hơn nữa một cô gái xinh đẹp giống em như vậy giết đi thật đáng tiếc, không bằng...
Lưu manh lại tiến lên từng bước một.

- Mi muốn làm gì?
An tiểu thư trong lòng hoảng hốt, trên mặt đối phương lộ ra nụ cười đầy ác tâm kia làm cho nàng có dự cảm không tốt, đang muốn lui về phía sau vài bước, chuyện xảy ra càng làm cho nàng bất ngờ, đối phương đột nhiên tăng tốc, một tay ôm nàng vào trong lòng.

- Không được… 
An tiểu thư vùng vẫy giãy dụa đẩy nam nhân đã áp sát vào người mình.

Hướng Nhật cười dâm đãng, lấy cổ tay phải đang bị thương gắt gao kẹp đối phương vào sát ngực, cảm thụ được sự mềm mại khi trước ngực bị hai đỉnh nhọn cao vút áp sát, người như muốn tiêu tan hồn phách:
- Hắc hắc… Bây giờ bồi thường anh đi!

- Mau buông ta ra! Ta muốn giết mi...
An tiểu thư không ngừng giãy dụa.

- Em không thể đổi lại câu nào khác hay sao? Nghe sợ quá! 
Nguyên Hướng Nhật muốn dùng cái tay trái sờ soạng chiếm chút tiện nghi, nhưng bởi vì đối phương giãy dụa mạnh quá nên đàng vòng nó ra sau ôm lấy lưng của nàng. Cứ như vậy, hai người trong một tư thế mập mờ làm cho người ngoài không biết chuyện thật sự đang xảy ra như thế nào, xem thì giống như một đôi tình nhân đang trong lúc thân mật. Mọi người đứng một bên thấy vậy thiếu chút nữa lòi tròng mắt ra.

Thấy những cố gắng của mình chẳng những không có một điểm tác dụng, ngược lại còn làm cho đối phương thêm hưng phấn, An tiểu thư đã có chút đuối sức...

Lập tức nàng ngừng giãy dụa, trong ánh mắt bắn ra sự phẫn hận đến cực điểm nói:
- Mi biết cha ta là ai chăng? Ngươi dám đối với ta như vậy, nếu cha ta biết được, nhất định sẽ đem mi bằm ra ngàn...

- Umm um… ư...
Cái chữ "khúc" kia còn chưa ra khỏi miệng, đã bị hoàn cảnh đẩy đưa mà chui ngược trở lại trong bụng, bởi vì lưu manh đã ngăn chặn miệng của nàng, hắn dùng một chiêu sở trường nhắm ngay miệng đôi phương "đánh" vào – cường hôn! Hôn môi!

An tiểu thư não trở nên trống rỗng! Mấy người đang đứng xa xa ngoài kia não cũng trống rỗng!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/81627


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận