Đẳng Cấp Lưu Manh Chương 32


Chương 32
Lần thứ hai vào sở cảnh sát.

Ngoài cửa quán một đám côn đồ chừng hai ba chục tên vẻ mặt dữ tợn hùng hổ tiến vào. Cầm đầu là một tên đầu trọc lóc, trong miệng ngậm cái ống điếu kỳ quái phả khói, tay phải đang nghiêng đút vào trong đũng quần, dáng rất thô tục đê tiện

- Nhóc, chuẩn bị tiền chưa?
Đầu trọc lóc du đãng lại bàn ăn ở cửa giật cái ghế ngồi xuống, quay lưng về phía Hướng Nhật mặt dâm đãng nhìn con nhóc.

- Đừng có mơ! Mau cút đi! Không cút ta gọi cảnh sát đến bây giờ!
Con nhóc hung tợn vung cái chổi lên nói.



- Báo đi, báo đi, ông mày còn sợ mày không báo ấy chứ! Ông nói cho mày biết, hôm nay mà không nôn ra mười vạn, ông đập nát hết cái quán này!
Đầu trọc lóc vỗ mạnh bàn hung hăng đe dọa.

- Bọn lưu manh các người!
Con nhóc căm phẫn nguyền rủa nhưng càng làm bọn chúng cười to hơn.

- Hắc hắc, không lưu manh như thế thì sao thành lưu manh thứ thiệt được? Nhìn cô em lớn lên chắc cũng ngon lành đây, sao làm bạn gái anh không? Em mà đồng ý thì mười vạn anh coi như là quà hiếu kính nhạc phụ đại nhân.
Đầu trọc lóc cười dâm dật nói.

- Đừng có mơ! Không cút mau ta đánh người đó!
Con nhóc giơ chổi lên hăm dọa.

- Đánh người?
Đầu trọc lóc bĩu môi khinh thường, cúi đầu xuống rồi chỉ vào cái đầu trọc lóc bóng lưỡng của mình nói:
- Đến đây, nhằm ngay chỗ này đập thoải mái, không cần khách khí.

Con nhóc cắn môi, muốn xông lên nhưng nghĩ lại lại không dám lên, lừng khừng ngập ngừng thật tội nghiệp làm Hướng Nhật tức cười, hắn giơ tay chụp cái chổi của con bé, theo lời thằng đầu trọc, chẳng khách khí làm chó gì, ra sức vụt thẳng xuống.

- Bốp!
Một tiếng lớn vang lên, đầu trọc lóc ngoác mồm kêu la thảm thiết.

Đầu trọc lóc nổi khùng lên chửi thề:
- Đm mày ngon lắm dám đánh…

Tiếng hắn đột nhiên nghẹn lại, giống như nhìn thấy quỷ, tay chỉ vào người đang cười cười trước mặt:
- Ngươi... ngươi…ta, ta…

- Sao? Anh đánh chú mày đó, có ý kiến ý cò gì không?
Hướng Nhật ném “hung khí” trong tay xuống. Không ngờ là người quen, thằng đầu trọc lóc này là thằng đàn em Hắc Cẩu mới hôm qua gặp trong quan bar.

- Không, không… không dám, đại... đại ca sao anh lại ở đây? 
Sơn Kê - tên đầu trọc - bị dọa chết khiếp lắp bắp nói, hắn tận mắt nhìn thấy tên thư sinh có vẻ vô hại này trừng phạt Hắc Cẩu bằng thủ đoạn kinh khủng hôm qua, trong lòng thầm cầu trời khấn phật hắn bỏ qua cho mình. Còn mấy thằng đàn em sau lưng cũng là bọn hôm qua có mặt ở đó, không mong bọn nó giúp được gì, phải tìm cách khác thoát kiếp nạn này thôi.

- Sao bố mày lại không được ở đây? - Hướng Nhật nhìn chằm chằm vào hắn.

Sơn Kê toát mồ hôi hột, đang muốn giải thích thì con nhóc bên cạnh đột nhiên chỉ vào Hướng Nhật chửi té tát:
- Ngươi đúng là trùm lưu manh! Té ra là cùng một giuộc với nhau, lần trước ta biết ngươi chẳng phải thứ tốt đẹp gì, mắng ngươi một tiếng lưu manh ngươi lại kéo một đám lưu manh đàn em đến báo thù, ta cắn chết ngươi!
Nói xong xông lên há mồm đòi cắn.

Hướng Nhật lùi lại một bước, chụp lấy tay con bé:
- Có lầm hay không đây? Anh với bọn này không phải đồng bọn, không thấy vừa rồi anh nện thằng trọc kia sao?

- Hừ, các người chỉ đóng kịch thôi!
Cô nhóc cắn không được chỉ vào hắn mắng:
- Ngươi tưởng ta không biết sao? Dám chắc là vì thấy ta xinh đẹp, ngươi gọi đám lưu manh này đến uy hiếp ta, sau đó lại nhảy ra làm bộ giúp khiến ta đây cảm kích trong lòng rồi sẽ lấy thân báo đáp. Nói cho ngươi biết, đừng có nằm mơ, ngươi không được như ý đâu!

- Nhóc tì, xem phim nhiều quá rồi tẩu hỏa hả?
Hướng Nhật dở khóc dở cười, ta là súc sinh sao mà muốn quan hệ với con bé chưa phát dục này. 

- Lòi đuôi ra rồi, còn gì để nói không? Ngươi cút, cút nhanh đi cho ta, nơi này không chào đón ngươi!
Con nhóc vừa nói vừa đẩy hắn.

Hướng Nhật cầm lấy tay con nhóc nhẹ nhàng vuốt, con bé lập tức “ối” một tiếng rồi không dám đẩy nữa, mắt đã ngân ngấn nước mắt nhưng vẫn quật cường không khóc, oán hận nhìn tên đại lưu manh trước mặt.

- Anh nói nhóc tì nghe nè, nhóc trợn to mắt lên mà nhìn cho kỹ, anh mà là đồng bọn với mấy thằng du thử du thực này hả? Dù nhóc có một chút đáng yêu nhưng ngực thì nhỏ, mông thì lép, anh bệnh sao lại dám nhìn trúng nhóc cho được? Chờ vài năm nữa, nhóc trưởng thành họa may anh còn ngó qua một chút, nhưng mà bây giờ trừ mấy thằng biến thái thích gái tơ ra có quỷ mới muốn lái máy bay của nhóc, nhóc làm cây 'thần thương' của anh nổi giận rồi nè!
Hướng Nhật độc mồm độc miệng công kích lại.

- Ta liều mạng với ngươi… Ối, đau quá, đau quá, tên lưu manh này mau thả ta ra! Con nhóc tay bị kềm liền tung cước đá, đáng tiếc Hướng Nhật hơi dùng sức bóp mạnh một cái thì con nhóc lập tức xụi lơ.

- Còn láo nháo không yên! Ông đây không khách khí nữa đâu!
Hướng Nhật bị con nhóc năm lần bảy lượt cố tình gây sự đã muốn nổi điên. 

- Muốn ta tin ngươi cũng được!
Con nhóc thấy hắn chuẩn bị nổi giận đành xuống nước, chỉ ra cửa chỗ Sơn Kê đang nơm nớp lo sợ nói:
- Ngươi kêu tên đầu trọc tới đây, ta đập hắn đến khi ta vừa lòng thì sẽ tin ngươi.

Tuy nói Hướng Nhật hoàn toàn có thể dùng bạo lực để uy hiếp nhưng với con nhóc đáng yêu này hắn không thể nào hạ thủ được, thôi thì thỏa mãn nó một lần, để nó đánh cho hả giận.

- Thằng trọc, biết nên làm sao rồi chứ? - Hướng Nhật bình thản nói.

- Dạ biết, dạ biết…
Trên đầu Sơn Kê đầm đìa mồ hôi, nhưng hắn không dám nghịch ý của vị đại ca này, ngoan ngoãn đi tới bên con nhóc chuẩn bị ăn đòn.

- Cúi cái đầu xuống! - Con nhóc đoạt lấy cái chổi trong tay Hướng Nhật lạnh lùng nói.

- ……
Sơn Kê than thầm, có lẽ cái đầu trọc của mình hôm nay khó giữ được rồi, đang do dự tính kế chợt cảm thấy ánh mắt sắc bén bên cạnh nhìn mình, lập tức sợ hãi cúi đầu xuống.

- Hừ hừ, ta bắt đầu đây! 
Cô nhóc hưng phấn cầm cán chổi, gõ gõ thử một chút.

- Bốp! - Một thanh âm vang lên.

- Ha ha ha…
Cô nhóc giống như nghe được điệu nhạc hay nhất trên đời, nhìn thấy đầu trọc không dám một chút phản kháng bèn dứt khoát ra tay liên tục.

- Bốp! Bốp! Bốp!…
Liên tiếp mấy phát nện xuống, cái đầu xui xẻo sưng lên, đầu trọc đổ mồ hôi lạnh.

- Tốt lắm, hôm nay như thế được rồi, nhìn ngươi chịu hợp tác như vậy, ta tha cho lần này, cút đi!
Con nhóc ra vẻ hào phóng nói, xoa xoa cánh tay đau nhức, thầm nghĩ sớm biết thế này thì đã nghe lời cha đề nghị mỗi ngày rèn luyện, chứ không mới nện được vài phát tay lại đau như vầy.

- Cám ơn, cám ơn…
Sơn Kê uất ức đến tí nữa ói máu, bị nện như vậy mà còn phải nói cám ơn người ta, thiên lý đâu mất mịa nó rồi. Run run sờ tay lên đầu, mất mịa nó cảm giác, ăn thêm phát nữa chắc chấn thương sọ não quá.

- Chờ một chút!
Thấy đầu trọc lóc muốn trốn, Hướng Nhật kịp thời gọi lại.

- Dạ còn cái, cái, cái gì…
Sơn Kê run sợ trong lòng, chẳng lẽ đại ca chưa bỏ qua cho mình sao?

- Từ nay về sau nơi này do ta bảo kê.
Hướng Nhật ý tứ rõ ràng:
- Không được trở lại làm loạn nữa.

- Vâng, vâng…
Sơn Kê tự nhiên hiểu, cho dù đại ca không lên tiếng, đánh chết hắn cũng không dám đến đây.

- Mười vạn kia là làm sao? - Hướng Nhật thấy đầu trọc lóc mang theo đàn em ảo não chuồn đi, nhìn cô nhóc hỏi.

- Còn sao nữa! Không phải ngươi…
Nói đến đây cô nhóc dừng một chút:
- Cha ta lái xe rõ ràng không có đụng vào bọn chúng, nhưng chúng cố ý ăn vạ đòi tống tiền chúng ta, không đưa đủ chúng nói sẽ làm loạn đuổi khách khứa đi hết.

- Té ra là lừa tiền người ta, bất quá kỹ thuật lạc hậu quá.
Hướng Nhật ngắt lời không thèm để ý tới con nhóc nói xong hay chưa. 

- Được rồi, ngươi không phải là muốn ăn cơm sao? Ta làm cho ngươi nha?
Cô nhóc mỉm cười lảng nói sang chuyện khác.

- Nhóc xác định sẽ không hạ độc vào thức ăn đó chứ? Hay là để cho ông già của nhóc làm đi, tay nghề của lão cũng khá, mà sao không thấy ai hết trơn vậy?
Hướng Nhật chép chép miệng, nhớ lần trước thưởng thức qua thức ăn rất ngon.

- Đi bệnh viện thăm mẹ ta rồi! Yên tâm đi, ta nấu cơm ăn cũng ngon lắm.
Cô nhóc giống như không nghe được ai đó gọi cha mình là “ông già” chạy nhanh vào một căn phòng.

- Này, chỗ đó hình như không phải là nhà bếp?
Hướng Nhật thắc mắc hỏi, dù gì hắn cũng ăn ở đây một lần rồi, cũng biết nhà bếp ở đâu.

- A,a, ta đi lấy một ít vật liệu đã hết mà.
Con nhóc chạy vào phòng một lát sau mới xách ra một túi màu đen đi vào nhà bếp.

Hướng Nhật không có khả năng nhìn xuyên vật thể nên không biết trong túi có vật liệu nấu ăn gì, nhưng hắn không phải loại người tò mò, bây giờ thoải mái chờ ăn tiệc. Dù sao cũng giúp con nhóc kia được một việc lớn, chiêu đãi hắn ăn một bữa ngon cũng là điều tất nhiên.

Qua vài phút, tiệc lớn thì chưa thấy đâu chỉ thấy mấy tên cảnh sát xuất hiện.

- Vừa rồi ai báo cảnh sát nơi này có người náo loạn?

- Là em!
Con nhóc nhanh nhảu từ phòng bếp chạy ra chỉ vào bàn Hướng Nhật đang ngồi:
- Chính là hắn! Hắn dẫn nhiều đàn em tới đuổi hết khách khứa đi, còn đòi tiền bảo kê, hắn nói không đủ tiền thì sẽ đập nát quán của em.

- Điên à!
Hướng Nhật cuối cùng đã biết chuyện gì xảy ra, con nhóc kia không phải vào lấy vật liệu nấu ăn mà là vào gọi báo cảnh sát, sợ bị mình nghi nên dùng túi đen giả bộ lừa gạt mình.

- Xem như nhóc tì ngươi lợi hại!
Hướng Nhật bị tống lên xe hung dữ nhìn chằm chằm con nhóc đối diện.

- Hừ! Khốn kiếp!
Con nhóc vì muốn đi đến sở cảnh sát ghi lời khai nên cũng ngồi phía sau xe, nhân tiện làm chứng người nào đó dùng bạo lực phá hoại tài sản.


olo



- Lại là ngươi?
Thiết Uyển nhìn thấy người đang bị giải vào giật mình thốt lên, sau đó khuôn mặt trông khoái trá như đang sắp được trả thù.

- Sao nào, không chào đón anh sao? Nhìn cô em khoái trá thế dám chắc là vì thấy anh bị bắt đúng không?
Hướng Nhật cợt nhả hỏi.

- Tất nhiên, sao lại không vui chứ!
Thiết Uyển cười rộ lên, nói với viên cảnh sát áp tải hắn:
- Tiểu Ngũ, dẫn hắn vào, vụ này để tôi đích thân thẩm vấn!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/80762


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận