Đẳng Cấp Lưu Manh Chương 33


Chương 33
Chờ tụi bay lâu lắm rồi.

- Nói đi, lần này phạm tội gì?
Thiết Uyển mở sổ ghi chép ra, bắt đầu thẩm vấn...

- Giúp người cũng bị xem như phạm tội sao? - Hướng Nhật sờ sờ mũi.

- Giúp người? Ngươi nghĩ ta tin lời khai vớ vẩn này sao?
Thiết Uyển biết từ miệng hắn chả moi ra được gì, bèn nhướng mắt sang cô nhóc đáng yêu hỏi:
- Em gái, là em báo cảnh sát sao? Em tới đây nói xem hắn đã làm chuyện xấu gì.

- Đúng vậy, chị cảnh sát! Hắn dẫn một đám đàn em đến quán nhà em, rồi quấy rối đuổi hết khách khứa ra.


Con nhóc nghiến răng nghiến lợi lên tiếng.

- Có việc này sao?
Thật ra Thiết Uyển không tin trùm lưu manh như hắn lại làm cái trò khỉ nhỏ nhặt bằng móng tay này, chỉ có mấy thằng côn đồ mới làm thế, không khỏi nghi ngờ quay lại nhìn hắn.

- Anh đây mà giống cái loại đi làm ba cái chuyện vớ vẩn đó sao?
Hướng Nhật ưỡn người mệt mỏi gác chân lên bàn thẩm vấn nói.

- Làm ơn nghiêm túc lại cho ta!
Thiết Uyển đập vào chân hắn lạnh lùng nói:
- Ngươi quả thật không giống loại này, bởi vì ngươi chính là loại đó.

- Hắc hắc, vậy sao, coi chừng anh tố em tội phỉ bang người khác!
Hướng Nhật cười cợt nói.

- Đừng có mà dọa ta, mấy lời dọa kiểu này cũ mèm rồi.
Thiết Uyển đột nhiên đổi giọng:
- Nói cho ngươi biết, lần này ta có nhân chứng, ngươi không thoát được đâu.

- Là nhóc tì đó hả? - Hướng Nhật khinh khỉnh liếc con nhóc một cái.

- Chị cảnh sát, em đồng ý làm nhân chứng, chính hắn muốn đập quán của em!
Con nhóc trừng mắt nhìn về phía hắn, lớn tiếng nói.

- Nhóc con không biết cái gì hết, anh như vậy là giúp em đó.
Hướng Nhật hận không thể đè con nhóc ra mà trừng trị một phen.

- Hừ, rõ ràng là đóng kịch.

- Dừng lại! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Thiết Uyển bị hai người nói qua nói lại chẳng hiểu mô tê ất giáp gì, quay sang cô bé nói:
- Em nói đi.

- Chuyện là vầy…
Con bé lập tức đem chuyện kể hết lại từ đầu tới đuôi.

Nghe tới đoạn tên đầu trọc lóc bị đập sưng đầu, Thiết Uyển thiếu chút nữa buột miệng cười, thầm khen con bé lợi hại.

Biết được đầu đuôi câu chuyện, Thiết Uyển chả cần ghi chép gì nói với con bé:
- Em gái, chị mặc dù không muốn thừa nhận nhưng chị phải nói, lần này thật sự là em hiểu nhầm rồi.

- Hả? Sao lại thế? Hắn rõ ràng là người xấu mà.
Con bé chỉ vào Hướng Nhật, không thể tin vào tai mình.

- Em xem này.
Thiết Uyển mở sổ ghi chép hé ra tấm ảnh, chỉ vào một người ở trong ảnh hỏi:
- Có phải hắn không?

- Là tên đầu trọc lóc đó, chị à, chị nhất định phải bắt hắn!
Con bé lấy tay chỉ chỉ vào ảnh có hình tên đầu trọc lóc muốn đục thủng luôn cả tấm hình.

- Bắt thì phải bắt rồi, nhưng ở đây có chút nhầm lẫn. Hắn...
Thiết Uyển chỉ tay vào Hướng Nhật:
- Không phải đồng bọn với tên trọc đâu.

- Nhưng mà tại sao tên đầu trọc lại sợ hắn thế?

- Cái này…là vì đêm qua hắn đập tên đại ca của tên đầu trọc một trận nên đầu trọc mới sợ hắn thế.

- A... Em biết rồi! - Cô nhóc cả kinh kêu lên.

- Biết cái gì? - Thiết Uyển nghi ngờ hỏi lại.

- Có câu ‘ác nhân tắc hữu ác nhân trị’, tên đầu trọc xấu xa như vậy em dám chắc là ác nhân, mà hắn...
Con bé chỉ vào Hướng Nhật nói tiếp:
- Hắn còn tệ hại, xấu xa hơn cả ác nhân gấp trăm lần!

- Đúng vậy, em gái, em nói đúng lắm! - Thiết Uyển phụ họa.

- Này, em còn nói nữa anh tố cáo em tội phỉ báng người tốt đó.
Hướng Nhật bất mãn nhìn cô nàng cảnh sát.

- Cái gì! Ngươi dám… Có tin ta nhốt tạm ngươi bốn mươi tám tiếng không?
Thiết Uyển trừng mắt uy hiếp nói.

- Thích thì cứ nhốt đi, để xem mèo nào sợ mĩu nào?
Hướng Nhật giang hai tay ra, gác một chân lên bàn nhịp nhịp, coi quy củ luật lệ như không khí.

- Tên lưu manh này! Nơi đây là sở cảnh sát, không phải nhà ngươi, bỏ chân xuống cho ta!

- Muốn nhốt ta thì nhốt đi, không thì thả ta ra!

- Cút!

- Này, nhóc tì, không ngờ nhóc lại lấy oán trả ơn, không biết suy nghĩ gì cả? Nói đi, đền bù anh thế nào đây?
Hướng Nhật đang được Thiết cảnh sát “hộ tống” rời khỏi sở cảnh sát, nói với con bé đang đi đằng trước.

- Hừ, ngươi vốn là người xấu mà!
Cô bé dừng chân, quay đầu lại hung hăng lườm hắn một cái.

- Ranh con, xem ra không giáo huấn nhóc tì ngươi một chút ngươi thiệt không biết trời cao đất rộng là gì! Nói! Anh xấu chỗ nào? Không nói được đừng trách anh không khách khí!
Hướng Nhật co ngón giữa lại nhắm ngay đầu con bé bất cứ lúc nào cũng có thể kí một phát.

- Ngươi, ngươi muốn làm gì?
Con nhóc một tay che đầu một tay chỉ vào Thiết Uyển đang đứng trước sở cảnh sát nói:
- Là chị cảnh sát kia nói thế.

- Lời của nàng ta ngươi cũng tin sao? - Hướng Nhật quát lên.

- Sao lại không tin? Chẳng lẽ lại tin thứ lưu manh như ngươi?

- Ta lưu manh? Nếu nói vậy thì nàng ấy chính là bà xã của lưu manh rồi!

- Là sao?

- Anh nói cho nhóc nghe nhé, cô ấy là bà xã của anh, anh thường xuyên sờ mông của cô ấy.

- Quỷ lừa đảo! Khoác lác!

- Không tin nhóc đi hỏi nàng ta xem!
Hướng Nhật thách thức con bé.

- Hỏi thì hỏi, ngươi tưởng ta không dám sao?
Con nhóc nổi nóng chạy tới hỏi:
- Chị, tên lưu manh kia nói hắn sờ mông chị, có thật không?

- Cái gì! Hắn nói cả chuyện này với em…

- A, em biết rồi!
Không đợi Thiết Uyển nói xong, con bé ra vẻ đã hiểu chạy về trước mặt Hướng Nhật mặt nhăn nhó nói:
- Chị cảnh sát thật là bà xã của anh sao? Đáng ghét, sao lại như thế được, anh rõ ràng là một tên bại hoại lưu manh mà.

- Ây?
Hướng Nhật biết chuyện sẽ không ổn, đang định chuồn đi, lại thấy con bé nói câu này, một dấu hỏi to tướng hiện ra trong đầu, chẳng lẽ Thiết cô nàng thừa nhận là bà xã của mình? Vừa nghĩ đến đó liền lập tức tự bác bỏ ngay giả thuyết đó, tuyệt đối không có khả năng này. Vậy… chẳng lẽ con nhóc này hiểu lầm? Chắc là vậy rồi. 

Hướng Nhật đang tìm nguyên nhân, con bé chạy đến bên cạnh đột nhiên la lớn lên:
- Không đúng! Nếu chị cảnh sát là bà xã của anh, vậy lần trước ai cùng anh ăn cơm ở quán nhà ta? Chị... chị kia nói là bạn gái của anh. Đáng ghét! Ta biết rồi, anh không ngờ lại… gạt chị cảnh sát ở bên ngoài có bồ nhí, ta đi méc chị ấy!
Con nhóc lại hùng hục chạy ngược lại sở cảnh sát.

Nhìn con nhóc chạy đi chạy lại cái mông nhỏ lắc tới lắc lui, Hướng Nhật lắc đầu không thôi, thật sự là làm khó cho con nhóc rồi.

- Chị ơi, tên bại hoại kia ở bên ngoài có bồ nhí. - Con bé méc Thiết Uyển

- Cái này… có quan hệ gì với chị? - Thiết Uyển không hiểu hỏi lại

- Ôi, chị là vợ hắn mà, như thế nào lại không có quan hệ?

- Cái gì! Ai nói chị là… vợ hắn?

- Tên bại hoại nói thế.

- Cái tên lưu manh đáng chết!
Thiết Uyển nắm chặt tay, đang muốn tìm hắn tính sổ, lại không biết tên lưu manh đã lặn đâu mất tăm, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nàng dậm chân thét:
- Tức chết ta! Ta tuyệt không tha cho ngươi!

Con bé tưởng Thiết Uyển tức giận do tên bại hoại nuôi bồ nhí bên ngoài, làm ra vẻ sành đời nói:
- Chị tuyệt đối không thể tha cho hắn! Buổi tối chị đừng cho hắn lên giường, phạt hắn quỳ trên bàn, bàn phải đóng đinh mà đinh phải thật nhọn… 

- Trời ạ...! Em gái, hay là em về nhà đi!
Mọi chuyện trên trái đất này chắc đảo điên hết, Thiết Uyển thầm nghĩ. Nàng bị con bé chọc cho muốn điên luôn.


olo



Bảy giờ tối nhưng trời vẫn còn sáng, khu tiếp giáp Đông và Nam thành phố giờ này đã vắng tanh.

Trong một hẻm nhỏ âm u, hai bóng người lặng im đứng, nếu không phải có tiếng bọn họ nói chuyện với nhau, chắc ai cũng nghĩ là hai cây cọc gỗ.

- Mã Tam, điều tra tới đâu rồi?

- Không có tin gì hết.

- Sao lại thế này? Hai ngày rồi, một tí tin tức cũng không có?

- Đối phương núp kỹ quá, với lại cách nó xóa sạch dấu vết đúng là một cao thủ theo dõi.

- Tao kệ mịa cao thủ hay không cao thủ, tóm lại mất cái gì trong phòng thí nghiệm thì phải tìm về, nếu không chúng ta làm sao báo cáo với tổ chức đây.

- Cái này tao biết, chỉ là…mày có… xem qua bản khám nghiệm tử thi của lão K chưa?

- Không có xem, chết thì chết rồi, có cái đếch gì mà xem?

- A... mày thì ngon quá rồi! Tao nói cho mày nghe, hai thằng L1, L2 một thằng thì bị bóp vỡ yết hầu bằng một tay ngạt thở mà chết, một thằng thì bị đập bể lồng ngực đi chầu ông bà, thằng bị bóp cổ thì không nói làm gì, mấu chốt là thằng sau bị một đấm nện thẳng vào ngực sâu một tấc, mày làm được không?

- Mày nói thật sao?
Tên này chấn động toàn thân.

- Hoàn toàn chính xác! Mày thích thì hỏi lão K một đòn như thế cần bao nhiêu lực? Đếch biết nó có xuất toàn lực chưa, nếu không thì…

- Chẳng lẽ là Hướng Nhật?

- Nó chết mịa nó rồi, còn nói làm gì! Có điều đối phó thằng này không dễ đâu, nó còn nắm trong tay bí mật của A8 nữa.

- Đm, sao bây giờ toàn mấy thằng biến thái.

- Được rồi, hai hôm nay mày có ghé qua phòng thí nghiệm không?

- Không, mày hỏi cái này…

- Mịa kiếp! Nhanh qua đó!

Ngưu Nhị cùng Mã Tam đã làm việc chung với nhau nhiều lần, tự nhiên là hiểu ý nhau, hai thằng phóng ra đầu hẻm nhỏ chạy đi.

Trong lúc đó, một bóng người mờ mờ chắn ngay đầu hẻm, xa xa ánh đèn đường hắt bóng hắn dài trên đường…

- Chờ tụi bay lâu lắm rồi!
Giọng nói trầm trầm khiến hai tên kia không lạnh mà run.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/80767


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận