Đẳng Cấp Lưu Manh Chương 40


Chương 40
Sư phụ, anh tốt với em quá!

- Thằng này, mày hỗn láo quá rồi!
Thạch Trung Chính giận dữ xô bàn đứng lên.

- Vậy thì sao?
Hướng nhật vẻ mặt vẫn bình tĩnh, làm ra vẻ khinh khỉnh xem thường thái độ giận dữ kia.

- Mày…

- Được rồi! Ông xã, Hướng Quỳ, hai người không nên gây nữa.
Thạch Mỹ Na Tử kéo tay ông chồng đang nổi cơn thịnh nộ, đánh mắt cho con gái:
- Thanh nhi, dẫn Hướng Quỳ vào phòng con chơi đi.

- Dạ thưa mẹ!
Thạch Thanh khom người chào rồi nhanh chóng kéo lưu manh lên lầu. Thật ra nàng cũng không muốn nhìn thấy cảnh sư phụ với ba mình xoắn vào nhau hằn học như vậy.



Hướng Nhật nắm bàn tay nhỏ nhắn mát lạnh mềm mại của đồ đệ mà lòng thấy lâng lâng phơi phới. Đây là lần đầu tiên đồ đệ ngoan chủ động nắm tay hắn, rất có ý nghĩa để kỷ niệm! Không nhịn được hắn khẽ bóp nhẹ vài cái.

- Sư phụ!
Thạch Thanh khuôn mặt ửng hồng nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. Đối với người tập võ lâu năm mà nói, mấy động tác vừa rồi làm sao nàng lại không nhận ra.

- Ồ… là anh thử một chút coi lực tay của em thế nào thôi, vẫn còn quá yếu!
Hướng Nhật nghiêm trang mặt không biến sắc nói. Chuyện dê sờ sờ tay xấu xa như thế mà qua lời của hắn thì trở thành kiểm tra năng lực quang minh chính đại.

- A? Như vậy làm sao mới có thể tăng cường lực tay?
Thạch Thanh muốn rút tay lại nhưng lưu manh nắm chặt quá, nàng không cách nào rụt tay lại được, khuôn mặt không khỏi ửng đỏ lên. Dù biết sư phụ đang "kiểm tra" lực tay mình nhưng lại có cảm giác lâng lâng là lạ làm cho lòng không khỏi bồn chồn.

- Ách … đây là phòng của em sao? Chúng ta vào rồi nói sau ha.

- Dạ thưa sư phụ!

Dưới lầu.

- Mỹ Na Tử, em đừng cản anh, anh tuyệt đối không đem con gái gả cho nó đâu!
Thạch Trung Chính đang rít gào dưới lầu.

- Ai da! Chuyện của tụi trẻ thì để tụi nó tự lo đi … Thật ra, em thấy Hướng Quỳ này cũng không tệ lắm, Thanh nhi ở chung với hắn em rất yên tâm.
Thạch Mỹ Na Tử hiển nhiên nghiêng về phía tên đã từng không tiếc lời hay tiếng đẹp khen bà khi nãy.

- Hừm! Em thì hiểu cái gì chứ? Thằng đó không có một tí văn hóa nào, không xứng với Tiểu Thanh nhà mình… Tóm lại, chuyện này do anh làm chủ.

- Trung Chính, anh không cảm thấy đêm nay chúng ta nên ngủ riêng sao?

- Ái chà, Mỹ Na Tử, anh xin lỗi! Mới vừa rồi là do anh quá xúc động mà ra, anh không nên không lo lắng tới cảm giác của em, nhưng mà...

- Nhưng mà anh vẫn nói ra những lời tổn thương người đến vậy, ô ô…
Thạch Mỹ Na Tử vừa nói vừa khóc, xoay người "cộp, cộp, cộp" chạy thẳng lên lầu.

- Mỹ Na Tử, em nghe anh giải thích ……
Thạch Trung Chính vội vàng đuổi theo, không được hai bước thì quay đầu nói với tên thanh niên đeo kính gọng vàng đang run sợ:
- Tiểu Luyện, bác không tiễn được, ra ngoài tiện tay thì đóng cửa lại giùm bác.

Luyện Quân Kiếm mặt mày u ám ngồi im tại bàn ăn, hai tay nắm chặt bộ đồ ăn vừa nghiến răng vừa siết, mấy đốt ngón tay do thiếu máu dần dần trắng bệch mà hắn cũng không để ý. Một lúc sau mới bình tĩnh lại, yên lặng ra cửa, trong ánh mắt bắn ra vài tia ác độc cho thấy trong lòng hắn đang tính toán chuyện mờ ám gì đó chớ không như vẻ ngoài ung dung kia.


olo



- Tiểu Thanh, phòng của em đây sao!
Vừa tiến vào phòng ngủ của cô đồ đệ hai con mắt của Hướng Nhật lập tức sáng lên, không giống phòng của Sở Sở toàn màu hồng phấn, đồ đệ của hắn rõ ràng có xu hướng thích màu trắng. Giường màu trắng, vách tường trắng, rèm cửa sổ màu trắng, bình hoa cũng màu trắng thậm chí hoa bên trong cũng vậy …… Cái gì cũng trắng, ngoại trừ một tấm hình to như hình quảng cáo nơi đầu giường.

- Đây là hình em sao?
Hướng Nhật chỉ vào tấm áp phích hỏi. Trong ảnh là một cô gái mặc đồ tập võ màu trắng, chân đứng tấn trên thảm cỏ xanh, tóc dài theo gió bay phất phới. Tay nhiếp ảnh gia chụp tấm này chắc chắn là chuyên nghiệp, chọn góc độ chụp cùng ánh sáng đều quá chuẩn. Mỗi một chi tiết trên hình đều xuất sắc không thể nói hết lời. Nàng lúc ấy ắt hẳn là đang cười, nụ cười này là từ nội tâm vui vẻ nên ai thấy cũng cảm nhận được. Nhưng Hướng Nhật lại thấy hơi bất ngờ, ấn tượng về cô đồ đệ là 'lạnh tanh', hắn đâu có bao giờ thấy vẻ mặt như thế này của nàng đâu. Hơn nữa khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng của Thạch Thanh, chỉ cần nàng nhếch môi cười cũng khiến nhiều người ngây ngất nửa ngày trời chớ không chơi.

- Dạ đúng vậy!
Thạch Thanh hơi nhăn nhó đáp. Dù sao hắn cũng là người con trai thứ nhất trừ ba nàng vào phòng ngủ, hơn nữa hắn còn thấy tấm hình mà mình ưng ý hài lòng nhất.

- Ừm, rất đẹp!
Hướng Nhật từ đáy lòng than thở. Nếu như chỉ nghe mà không nhìn sắc mặt của hắn thì người khác sẽ tin ngay đó là một tấm hình đẹp!

- Cảm … cảm ơn!
Thạch Thanh cúi đầu, trong lòng lại thấy một chút ngọt ngào không hiểu vì sao.

- Không cần khách sáo, anh nói đều là sự thật. À, được rồi, giường của em nhìn “cũng” rất đẹp, anh có thể nằm lên đó thử chút không?
Hướng Nhật được voi đòi tiên lại đưa ra yêu cầu quá mức, nhấn mạnh chữ "cũng" trong lời nói, rõ ràng lòng hắn còn che đậy một ý nghĩ xấu xa chứ không đơn giản như lời ngoài miệng: "Nếu cái giường xinh đẹp này ta có thể leo lên vậy cô chủ của cái giường này ta cũng có…”

Cô gái có đầu óc đơn giản trong trắng như Thạch Thanh quả nhiên còn chưa hiểu hết chỗ dâm hèn mọn bỉ ổi trong đầu hắn. Mặc dù sư phụ muốn ngủ trên cái giường mình yêu thích thì cũng có chút kỳ quặc, nhưng ma xui quỷ khiến sao nàng vẫn gật đầu đồng ý:
- Được mà sư phụ, anh cứ tự nhiên!

Hướng Nhật trong lòng la lên một tiếng như hổ gầm, thả người cái phịch xuống chiếc giường mềm mại của đồ đệ, vùi đầu thật sâu vào chiếc gối đầu hình cartoon mềm mại, thoải mái tới nỗi rên rỉ thành tiếng:
- Mềm mại quá đi! 

Do vị trí tiếp xúc của ‘thần thương’ với mặt giường có thể nói là thân mật, một cảm giác mê người từ đó kích thích làm mông của hắn không khỏi dùng sức ấn mạnh xuống nệm, đầu óc tưởng tượng bên dưới không phải là tấm ga giường mà là cô đồ đệ thông minh luôn nghe lời hắn kia.

- Sư phụ, anh đang làm gì vậy?
Thạch Thanh nhìn động tác kỳ quái của hắn thắc mắc.

- Cái này…
Hướng Nhật phục hồi tinh thần, dù da mặt dày như tường thành hay gấp hơn cả chục lần đi nữa hắn cũng không thể nói thẳng với đồ đệ rằng: anh đang mài ‘thần thương’ trên giường em! Hắn có thể không biết xấu hổ là gì, nhưng nếu nàng quá hổ thẹn mà đâm phẫn nộ thì không biết hậu quả sẽ ra sao! Hắn nhanh chóng nghĩ cách, mắt láo liên đảo qua đảo lại cuối cùng nói:

- Anh muốn thử xem giường của em có chắc không đó mà?

- À!
Thạch Thanh ra kiểu mới hiểu ra, dù chưa rõ vì sao sư phụ lại dùng phương pháp kỳ lạ như vậy để kiểm tra độ chắc của giường, nhưng sư phụ vốn thần bí, hay dùng cách khác thường cũng là chuyện bình thường.

Hướng Nhật đổi lại tư thế nằm, vốn định nằm ngửa nhưng hắn lo lắng ‘thần thương’ còn đang dương cao hưng phấn, chiến ý vẫn còn cao ngất ngưởng, vì vậy hắn đành bất đắc dĩ nghiêng người nằm ngang, trong lúc vô ý nhìn thấy tủ ngay đầu giường đang mở ra:
- Tiểu Thanh, là tủ để áo quần của em sao?

Không ngờ Thạch Thanh vừa nghe hắn hỏi câu này liền nhớ ra cái gì đó, kinh hãi hô to một tiếng, vội vàng chạy đến đóng sập cửa tủ lại mặt đỏ bừng bối rối nói:
- Dạ đúng… đúng...

- Có cái gì hay không? Gạt sư phụ là không tốt nha.
Thật ra trước khi Thạch Thanh đi qua đóng cửa tủ lưu manh đã nhìn thấy gần hết đồ trong đó rồi, dù tốc độ của nàng khá nhanh nhưng so với đôi mắt cực tốt của lưu manh chuyên bắt tín hiệu các món đồ thường dùng của phụ nữ thì vẫn còn chậm hơn cả thước. Hình dạng đồ đạc trong đó chủ yếu là hình tam giác, Hướng Nhật có thể xác định đó là đồ lót phụ nữ không sai.

- Không … không có gì, đồ dơ chưa giặt thôi mà.
Thạch Thanh mắc cỡ mặt đỏ bừng tới mang tai, vội tuôn ra những lời giải thích không thật lòng này.

- Quần áo chưa giặt mà em còn nhét vào tủ làm gì, sao không mang ra giặt đi?
Hướng Nhật hiếm khi thấy cô đồ đệ tay chân lại lúng ta lung túng đáng yêu đến vậy, nên tự nhiên muốn trêu chọc nàng.

- Cái... này… sư phụ… là em…

- Không sao mà, để anh lấy ra đem đi giặt cho em...
Hướng Nhật thấy nàng gấp tới mức muốn khóc, không đành lòng chọc ghẹo nàng nữa, chuyển đề tài:
- Được rồi, Tiểu Thanh, em không phải mới vừa rồi muốn biết làm sao để tăng sức cánh tay à?

- Đúng vậy, sư phụ!
Quả nhiên khi Thạch Thanh vừa nghe tới có biện pháp có thể tăng cường sức mạnh của mình lập tức quên mất chuyện xấu hổ kia, hai mắt sáng rỡ.

- Vậy em tới bên giường nằm xuống đi, anh giúp em xoa bóp một chút.
Hướng Nhật nảy ra chủ ý mới ngồi thẳng lưng lên, vỗ cái chỗ cạnh mình bảo đồ đệ.

- Xoa bóp? Cái này hữu dụng không?
Nghe tới võ công, ý thức 'an toàn' của bản thân nàng gần như không nhớ tới, không hề phát hiện ra đầu óc tà ác của tên sư phụ kia đang vươn nanh múa vuốt về phía mình.

- Đương nhiên là có tác dụng! Em có biết sức mạnh của anh từ đâu mà có không? Đó là vì phương pháp xoa bóp này đó, vốn anh không muốn nói ra, bất quá nếu đã thu em làm đồ đệ rồi thì nhất định là phải truyền nghề cho em thôi. Đây là bí pháp tổ truyền của anh, chỉ truyền nam không truyền nữ, truyền nội không truyền ngoại.
Lưu manh cứ thuận miệng tuôn ra một tràng liên tu bất tận.

- Vậy sư phụ, anh…

- Không sao cả, lần này xem như anh phá lệ vì em. Hơn nữa em là đồ đệ duy nhất của anh, không dạy cho em thì dạy ai đây?

- Sư phụ, anh thật tốt với em quá!
Thạch Thanh cảm động tới nỗi mụ người đi.

......

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/80782


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận