Chương 113 Công chúa phò mã (8) Gió đêm lay động, sắc trời dần tối bao phủ cả hoàng cung trong một mảnh tối đen.
Bên hông cửa điện Kim Phượng, nam tử phục tay mà đứng, lẳng lặng nghe bên trong thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ cùng tiếng vang náo loạn, đôi mắt hoa đào mang theo một ít mê ly cùng với vẻ mặt nham hiểm, áo choàng màu đỏ cẩn thận tỉ mỉ choàng ở trên vai, mặc cho gió thổi vung vẫy phiêu dật đung đưa.
Không lâu sau, có một hắc y nhân từ cửa hông nhanh chóng nhảy vọt ra, trực tiếp chạy đi về cửa chính phía Đông, nam tử ung dung thản nhiên nhếch nhếch khóe miệng đỏ tươi.
Trong chốc lát, bóng đen cũng biến mất vào trong màn đêm.
"Có thích khách. ....."
"Bắt thích khách. ....."
Xa xa, có âm thanh truyền đến.
Cửa chính phía Đông trong nháy mắt đã dấy lên nhiều ngọn đuốc, ánh lửa cơ hồ chiếu sáng cả hoàng cung.
Tiếng bước chân thị vệ đột ngột phá tan sự yên tĩnh trong hoàng cung, đội ngũ thật dài đang từ từ xuất phát về hướng bên này.
"Đi... Qua bên kia lục soát."
"Một góc cũng không thể bỏ qua."
Ánh mắt nam tử hung ác nham hiểm thoáng qua vài phần hứng thú, nhìn thị vệ đang vội vàng chạy tới hướng bên này lục soát, sâu kín thổi một hơi.
Xoay người, không do dự nữa, lắc mình vào cửa bên hông.
Trong phòng, nam tử bị xuân dược khống chế đang ra sức xé rách áo lót trên người nữ tử, đôi con ngươi đỏ như máu, mang theo nồng đậm hơi thở dục vọng như loài dã thú mất đi lý trí.
Trước ngực của hắn, trên mặt còn đọng lại vệt máu.
Giờ phút này, xiêm y nữ tử xốc xếch, cả người mềm mại vô lực xụi lơ mặc cho nam nhân giở trò, áo lót trắng tinh cũng bị nam tử xé rách không còn nguyên vẹn, nhưng vẫn còn có thể che đậy thân thể.
Long Khuynh Anh híp híp đôi mắt hoa đào, không tốn chút sức lực nào ngăn lại tên nam tử bị dục vọng thiêu đốt, một chưởng xuất ra mười phần khí lực phát vào trên huyệt thái dương tên nam nhân.
Cởi xuống áo choàng của mình bao trùm lấy nữ tử, Long Khuynh Anh sâu kín thở dài, nhảy vào trong màn đêm biến mất, giọng nói nhẹ truyền đến rồi tiêu tán trong đêm tối, tuyệt đối mang theo âm chất*.
"Khuynh Anh, sao có thể lưu lại vết nhơ cho Chủ Thượng chứ!"