Chương 224 Giang sơn như vẽ cũng không bằng nụ cười tươi như hoa của nàng (8) Ngay vào thời điểm sắp ngã xuống, nàng sử dụng hết toàn bộ nội lực muốn đứng vững thân thể, trong lồng ngực lại giống như có mũi dao nhọn đâm vào đau buốt, tiếp theo có mùi máu tươi bốc lên, nàng ‘phốc’ một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi tím đen.
Lấm tấm nhiều vệt máu từ giữa không trung phun xuống, mang theo tia sáng đỏ cực kỳ quỉ dị.
Thân hình mảnh khảnh giống như lá rụng trôi dạt, như lông vũ mềm mại ở giữa không trung chậm rãi rơi xuống, mang theo cảm giác vô lực nặng nề.
Nàng có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, đôi mắt sáng rực như ngọc lưu ly ở trong tích tắc đó xuất hiện ánh mắt cô đơn cùng tang thương nhưng đau đớn của hắn.
Không có ngã xuống như mong đợi, ngược lại rơi vào một vòng ôm ấm áp.
Nguyệt Trì Lạc mở to mắt, đến khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Đông Phương Tuyết thì cau mày lại.
Lòng chợt mềm hẳn đi, ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc, Nguyệt Trì Lạc muốn mở miệng nói chuyện, nhưng vừa há miệng thì máu loãng cũng không chịu khống chế mà từ trong miệng phun trào ra.
Nhìn thấy ánh mắt khủng hoảng cùng bờ môi run rẩy của Đông Phương Tuyết, Nguyệt Trì Lạc rất muốn cười, vì vậy cũng cố kéo ra một nụ cười nhưng so với khóc còn khó coi hơn.
"A Lạc... A Lạc......"
Cuối cùng, vào lúc ý thức Nguyệt Trì Lạc bắt đầu mông lung, cảm thấy có rất nhiều người tới.
Tới tới lui lui ở bên tai nàng xôn xao nói gì đó, còn có người đổ loại thuốc đắng chát cho nàng.
Nàng cưỡng ép mình phải uống hết, nhưng toàn thân không thể nhúc nhích.
Cảm giác đó rất khó chịu, cứ như có gì đó siết chặt cổ họng nàng, muốn há miệng một chút cũng thấy khó khăn.
Giây phút đó, Nguyệt Trì Lạc cảm thấy sinh mạng gần như suy kiệt, mạng sống sắp sửa mất đi.
Nàng bắt đầu hoảng sợ, càng hoảng sợ hơn khi cảm thấy linh hồn mình đang từ từ tách rời thể xác.
Sau đó nàng mông lung lơ lửng, nhìn thấy được Đông Phương Tuyết hắn đang canh giữ trước thân thể của nàng, một dung nhan tuyệt thế bây giờ lại tiều tụy đến mức không thể nói nên lời, trong đôi mắt xinh đẹp là phần tình cảm sâu đậm còn mang theo niềm đau khổ đến cực độ, thỉnh thoảng trong con ngươi màu tro lạnh trống rỗng của hắn còn xẹt qua một tia tuyệt vọng khiến cho Nguyệt Trì Lạc nhất thời chấn động.
Nàng muốn níu kéo lấy hắn, tay lại giống như hư không xuyên qua giữa thân thể hắn.
Nàng gần như sắp khóc, nếu như sớm biết sinh mạng mình trôi qua nhanh như thế, nàng nhất định sẽ vô cùng quý trọng mỗi một giây một phút ở bên cạnh hắn, quý trọng mỗi một dáng vẻ tươi cười của hắn.