Chương 86 Tứ vương phi khiêu chiến thái tử phi 2 Thiên hạ đều biết, thành Phượng Hoàng chỉ vâng lệnh theo Phượng Hoàng lệnh, cho dù là Hoàng đế cũng không truyền lệnh được.
Thành Phượng Hoàng có ba mươi vạn thiết kỵ đại quân chỉ nhận Phượng Hoàng lệnh không nhận người. Thế thì, những người này thật sự là vì Phượng Hoàng lệnh mà đến sao?
Tình thế Đế Đô khẩn cấp, thái tử cùng Đông Phương Tuyết tranh đấu gay gắt.
Như vậy chỉ cần lấy được Phượng Hoàng lệnh là có thêm 30 vạn thiết kỵ quân, mà 30 vạn thiết kỵ quân này mặc kệ là thái tử hay Đông Phương Tuyết cũng hoặc là bất kỳ bên nào lấy được, đều như hổ thêm cánh, bất luận là đoạt đích hay là tranh vị đều có dự bị riêng.
Ly Lạc cũng vì không lấy được Phượng Hoàng lệnh mới nổi lên sát tâm.
Nếu không chiếm được, thì cứ giết hết những người đến chiếm Phượng Hoàng lệnh, như vậy thì ai cũng không có được.
Hay cho một mưu kế nhất tiễn song điêu, lòng dạ cũng thật độc ác à!
Nguyệt Trì Lạc lạnh lùng mím mím bờ môi, ánh mắt chợt thoáng qua một tia sắc bén.
Không biết cái chết của Binh Bộ Thượng Thư Triển đại nhân cùng với chuyện này có liên quan hay không? Cũng có thể là cùng một người làm.
Như vậy Ly Lạc sẽ là người của ai đây? Đông Phương Tuyết? Thái tử? Hay là những người khác?
Chỉ cần người của Thiên Cơ Các không chết sạch sẽ, một ngày nào đó những người này sẽ lộ ra dấu vết.
Mặc kệ là ai, những người diệt Thiên Cơ Các ta, tất cả đều phải chết!!
Nguyệt Trì Lạc phát hiện, khi nàng hoài nghi đến Đông Phương Tuyết, bản thân không hề có một tia rung động.
Có lẽ vốn cũng nên như thế, vốn chỉ là ngoài ý muốn mà cưới, vốn chỉ là cuộc hôn nhân không có tình yêu.
Không cần thiết vướng bận, cũng không cần dùng tâm.
"Đi thôi, ngươi cũng mệt mỏi rồi, đêm nay hãy nghỉ ngơi ở chỗ này một đêm." Lắc lắc đầu, Lam Hồ vung vạt áo, ý bảo Nguyệt Trì Lạc đuổi theo mình.
Nguyệt Trì Lạc cũng không nhiều lời, nhìn thấy sắc trời đã không còn sớm, sáng sớm ngày mai đuổi theo vẫn còn chưa kịp, huống chi hiện tại nàng cũng có chút mệt mỏi.
Ánh mắt cuối cùng quét đến lăng mộ, bước chân Nguyệt Trì Lạc ngừng một chút, có phần không hiểu nhíu mày, vì sao có thêm một ngôi mộ?