Đặc Công Hoa Hậu Chương 115: Công chúa phò mã (10)

Ánh mắt âm trầm mang theo hơi thở tà mị, như hoa Uất Kim Hương* đen nhánh ung dung nở rộ nhưng lộ ra quỷ mị, dung nhan xinh đẹp quỷ dị có một không hai như ẩn như hiện ở trong bóng đêm. Bờ môi lạnh lẽo thoáng hiện ý cười giễu cợt, tựa như hồ ly tu luyện ngàn năm, cái loại quyến rũ từ trong xương cốt thẩm thấu ra một tia mê ly đến sa sút tinh thần. (*hoa tu-líp)

Hắn không đáp ứng cũng không cự tuyệt, mặc ôi Nguyệt Trì Lạc gặm cắn ở trên cánh môi tươi đỏ của hắn, răng môi tha thiết hòa quyện vào nhau . . . . . .

Gió lớn gào thét thổi qua bên tai, cắt ngang gò má tạo nên cảm giác khoan khoái khác, Nguyệt Trì Lạc khó chịu rụt rụt thân thể, hai chân quay ngược lại câu lấy thắt lưng thon gọn của Long Khuynh Anh, đôi tay mảnh khảnh vuốt ve trên eo hắn, yêu kiều nóng nảy tìm kiếm đai lưng.

Nhưng. . . . . . Trước khi nàng tìm được đai lưng, Long Khuynh Anh đã nhẹ nhàng tránh ra tách nàng rời khỏi người, răng môi nhanh chóng tách rời, Nguyệt Trì Lạc rốt cuộc nhịn không được khổ sở khóc ra tiếng.

Nước mắt cuồn cuộn từ gò má chảy xuống, Nguyệt Trì Lạc khó chịu, khóc lóc, đau đớn, co giật. . . .

Con ngươi đỏ hồng sáng rực như ngọc lưu ly, trên hàng mi dài cong vút còn vương giọt nước mắt trong suốt, hai mắt bình tĩnh nhìn bầu trời đêm, con ngươi tăm tối dần dần trở nên tinh khiết cùng với yêu tinh quyến rũ vừa vặn kết hợp thêm phần câu hồn mê ly.

Long Khuynh Anh nhíu nhíu đầu lông mày, gia tăng tốc độ bay đi, không chờ được vận dụng khinh công đến mức tối đa.

Lần nữa dừng lại thì đã đặt mình ở trong phủ Tứ Vương Gia.

Một đường không trở ngại tiến vào Lục viên, Long Khuynh Anh đầu tiên nhìn thấy chính là một thiếu niên đứng ở cạnh hồ sen, đèn đuốc lờ mờ bao phủ quanh thân hắn, mạ lên cho hắn vầng sáng nhàn nhạt.

Bóng dáng đó, cũng như nhiều năm trước, cô độc hiu quạnh.

Nghe được tiếng vang cửa mở, hắn từ từ, chậm rãi nghiêng đầu lại.

Đầu tiên là từng đường nét của hình dáng, hàng mi dài xoắn cong, kế đến là tuấn nhan có một không hai, đôi con ngươi màu tro lạnh ôn nhuận, khi nhìn thấy Nguyệt Trì Lạc trên tay Long Khuynh Anh, trong phút chốc xương cốt lạnh như băng, như lưỡi kiếm sắc bén đâm người đả thương người.

"Chuyện gì xảy ra?"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dac-cong-hoa-hau/chuong-114/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận