Đặc Công Hoa Hậu Chương 12: Không gần nữ sắc 2

Dĩ nhiên, thời gian nhiều nhất vẫn là được Nguyệt Trì Lạc dùng vào phương diện đi ngủ, chính vì thế, người hầu thân cận Thập Thất đối với việc ngủ gà ngủ gật của tiểu thư thường hay cảm thán: "Heo cũng không thể ngủ bằng người, người quả thật ngủ còn hơn heo." ... Rất nhiều đủ loại ngôn từ.

Nguyệt Trì Lạc cười to một tiếng, mi mắt hơi cong cong: "Thập Thất, ta đột nhiên nghĩ ra ở trên tay Tiêu Dao Công Tử cầm chính là cây quạt xếp. . . . . ."

Tiếng nói còn chưa dứt, trên mặt Thập Thất hiện ra nụ cười lấy lòng, dùng tốc độ chớp nhoáng mang đến giấy Tuyên Thành cùng bút mực để xuống ngay bên cạnh Nguyệt Trì Lạc.

Ở Nguyệt gia, mọi người đều biết nhị tiểu thư Nguyệt Trì Lạc chính là một người vô tích sự, ngoài ăn ra cũng chỉ có ngủ rồi lười biếng làm việc, nhưng nếu như có ngươi muốn hỏi Thập Thất, nàng nhất định sẽ vỗ tay rống to: "Ai nói tiểu thư nhà ta là đồ vô tích sự . . . . . ."

Nhìn phong cách khí thế đó của Thập Thất mọi người đều lặng yên, nhất trí dựng thẳng lỗ tai lên để lắng nghe.

Thập Thất cười hô hố, nhếch miệng gào to lên: "Lời này quả thật là quá quá quá. . . . . . Tuyệt!"

Mọi người cười ngất!

Trở lại chuyện chính, thật ra thì không phải vậy, Nguyệt Trì Lạc mặc dù thoạt nhìn đúng là một kẻ ham ăn lười biếng, nhưng điều duy nhất làm cho Thập Thất bội phục chính là tài vẽ tranh xuất thần nhập hóa, trông rất sống động y như thật của nàng.

Tạm ngừng tự suy nghĩ một chút, Nguyệt Trì Lạc nhớ lại nam tử bước đi dưới ánh mặt trời trong buổi tiệc Thiên Kim. Mái tóc đen nhảy múa theo gió, vẻ mặt biểu lộ sự biếng nhác, lời nói cử chỉ phóng khoáng không chịu bị trói buộc, mà người trong bức họa kia có đôi mắt phượng hẹp dài hơi hơi nhếch lên, làm cho cảnh xuân cả khuôn viên hoàn toàn biến mất, thật giống như một bộ tranh vẽ tuyệt mỹ đang từ từ hiện ra ở trước mắt nàng.

Lúc suy nghĩ quay về, người trong lòng nghĩ đến đã trở nên sống động như thật nhảy múa ở trên giấy Tuyên Thành, khóe miệng Nguyệt Trì Lạc không tự chủ được phát ra nụ cười vô cùng sáng lạn, lông mi tựa như cánh bướm dần dần rũ xuống bao phủ một đôi con ngươi như hai viên ngọc lưu ly sáng óng ánh.

"Tiểu thư, người cũng không phải là kẻ hoàn toàn vô tích sự nha, về sau nếu không có tiền ăn cơm, vẫn có thể mở ra một gian hàng tranh họa dùng công việc mua bán tranh vẽ để kiếm sống." Thập Thất đoạt lấy bức tranh từ trên tay Nguyệt Trì Lạc, trong hai mắt lấp lánh tia sáng sùng bái mãnh liệt.

"Thập Thất, đi theo ta, mặc kệ là ở đâu, cho dù Nguyệt gia có sập tiệm, cũng sẽ không để cho ngươi chết đói." Nguyệt Trì Lạc cười toét miệng, lông mi rất dài rọi xuống ở trên mặt xuất hiện một vùng bóng râm nhợt nhạt.

"Ây da, thiệt là bậy bạ à, Đại công tử đang ở Nguyệt gia thì làm sao có thể sập tiệm chứ, lời này nếu để cho lão gia nghe được có lẽ nhất định người sẽ không gánh nổi đâu đấy." Thập Thất nhận thấy đề tài này nói ra có phần hơi đại nghịch bất đạo*, nàng rốt cuộc di chuyển tầm mắt đến trên người tiểu thư đang nhắm chặt hai mắt. (*tội do giai cấp phong kiến gán cho những ai chống lại sự thống trị và lễ giáo phong kiến)

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dac-cong-hoa-hau/chuong-12/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận