Đặc Công Hoa Hậu Chương 121: Một phong hưu thư (4)

Nàng sợ cái gì, cùng lắm thì rời khỏi chỗ này thôi!

Hơn nữa, lúc tiến cung là ai ở bên tai nàng nói: Lạc nhi, không có chuyện gì!

Rốt cuộc thế nào? Là ai xảy ra chuyện?

Về sau Nguyệt Trì Lạc nàng có thể xem lời nói Đông Phương Tuyết hắn như đồ chó má, không để vào trong mắt hay không?

Nguyệt Trì Lạc không hề phủ nhận đáy lòng mình có chút oán hận, mặc dù biết rõ không phải lỗi của Đông Phương Tuyết, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy vết hôn đầy khắp trên người mình, nỗi oán hận đó làm thế nào cũng không áp chế xuống được mà còn tăng vụt lên.

Nhìn mọi người vây quanh mình bàn luận xôn xao, thêm Tiêu Mặc ở trước mặt lạnh lùng nhìn nàng, Nguyệt Trì Lạc đột nhiên cảm thấy, mình giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện cố tình gây sự.

Nhận ra điều đó, thật sự khiến cho Nguyệt Trì Lạc có chút phiền não.

"Tiêu Mặc, nói cho chủ tử ngươi biết, ta muốn xuất phủ đi chơi hai ngày." Thản nhiên vẫy vẫy tay về phái Tiêu Mặc, Nguyệt Trì Lạc xoay người rời đi.

Tiêu Mặc ngẩn người, vẫn còn chưa hồi phục tinh thần bởi vì câu nói ‘Ta sẽ hưu ngươi’ kia.

"Lạc Lạc, ngươi đang muốn đi đâu vậy?" Nguyệt Trì Lạc nhanh chóng xoay người, cánh cửa đột nhiên được mở ra.

Nguyệt Trì Lạc nghe được âm thanh, chậm rãi quay đầu lại, đầu tiên nhìn thấy chính là người đã biến mất rất lâu không gặp, Huyền Chi Thất. Tiếp theo đến là khuôn mặt âm trầm khó hiểu của Đông Phương Tuyết, hắn mím nhẹ đôi môi mỏng, nhìn dáng vẻ hình như có chút không vui.

Kế tiếp cùng đi ra ở phía sau là một khuôn mặt xa lạ, dáng dấp nam tử đó rất đẹp, có loại tư vị của hồ ly tinh trong truyền thuyết.

Mới vừa nói chuyện chính là người mà đã biến mất rất lâu ----- Huyền Chi thất.

Nguyệt Trì Lạc ngẩn người, nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Đông Phương Tuyết, mím mím môi có chút uất ức, nước mắt cứ như vậy ‘lách tách, lách tách’ rơi xuống.

Đông Phương Tuyết nhíu chặt mi mắt như tranh vẽ, thấy Nguyệt Trì Lạc rơi lệ, đôi mắt trong phút chốc bỗng thâm trầm, cuối cùng lặng lẽ kéo nàng vào trong ngực ôm thật chặt, giọng nói nhẹ nhàng an ủi.

"Lạc nhi, làm sao vậy? Ai khi dễ nàng?"

Giọng nói Đông Phương Tuyết rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, phảng phất như có thể khiến cho người ta từ cứng rắn bỗng trở nên mềm yếu.

Long Khuynh Anh nhếch lên cánh môi mỏng cười cười, khi ánh mắt hoa đào nham hiểm lưu chuyển, lại vừa hay nhìn thấy Huyền Chi Thất nhíu nhíu mày có vẻ không vui.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dac-cong-hoa-hau/chuong-120/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận