Đặc Công Hoa Hậu Chương 13: Thích

Phải biết rằng, sự tồn tại của Nguyệt Vũ Chi ở Nguyệt gia địa vị cũng giống như một vị Thần, nếu không có Nguyệt Vũ Chi, dựa vào cái chức quan Ngự Sử đại phu đó của Nguyệt phụ, Nguyệt gia không chừng sẽ có ngày thật sự sụp đổ, sẽ càng thêm không có địa vị Phú Quý như bây giờ.

Người giàu có á, giàu đến chảy mỡ, hơn nữa xu hướng giàu có cứ thêm liên tục tiếp nối vô hạn.

"Thập Thất, giữ lại bức họa này cho ta đi." Không có tiếp tục bàn về đề tài Nguyệt gia sụp hay không sụp đỗ nữa, Nguyệt Trì Lạc chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt dừng lại ở trên người trong bức họa.

"Người muốn làm gì bức tranh này?" Thập Thất không hiểu, giọng nói có phần rất không tình nguyện.

Mi mắt hơi cong cong, Nguyệt Trì Lạc chớp chớp đôi mắt sáng vài cái, mỉm cười như không hề để tâm: "Bởi vì ta thích hắn đấy."

Bởi vì thích, cho nên muốn có.

Thập Thất nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn nàng, đối với lời nói của một tiểu thư thường ngày nói chuyện thường hay ngượng ngùng đúng là có chút khó khăn để tiếp nhận.

Đôi tay không ngừng run rẩy, đầu ngón tay vừa nới lỏng, bức họa trên tay theo gió bay bổng vẽ ra một đường cong hoàn mỹ giữa không trung, cuối cùng được người vừa bước vào viện vươn tay đón được.

Từng ngón tay nổi rõ khớp xương từ từ mở rộng ra bức tranh, lúc nhìn thấy được người trong bức họa, Huyền Chi Thất hơi kinh ngạc bỗng nhướng hàng lông mày, sau đó mấp máy môi nhìn về phía Đông Phương Tuyết bên cạnh nở nụ cười yếu ớt.

"Bổn vương thật không ngờ, hóa ra tâm hồn thiếu nữ của nhị tiểu thư đã bị dao động rồi, điều này cũng thật đáng tiếc."

Liếc nhìn bức họa được cuộn tròn, Đông Phương Tuyết nhìn sang vẻ mặt đang có chút giật mình của Nguyệt Trì Lạc, không vội vàng lên tiếng nhưng giọng nói cũng không có gì là vui vẻ.

"Đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì?" Nguyệt Trì Lạc thuận miệng hỏi lại, đôi mắt như viên ngọc lưu ly từ trên người Huyền Chi Thất chuyển sang trên người Đông Phương Tuyết.

Nàng cho rằng không có gì là không ổn, từ ban đầu nhìn thấy hai người này, sau khi kinh ngạc qua đi còn lại cũng chỉ có bình thản và suy đoán, suy đoán hai nhân vật quan trọng này đến đây có mục đích gì.

Nhưng Thập Thất bên cạnh lại có chút nơm nớp lo sợ, tuy rằng giống như Truy Tinh vô cùng sùng bái Huyền Chi Thất, nhưng lễ tiết nên có vẫn không thể quên được.

Nàng từ từ quỳ xuống, lấy tay lôi kéo ống tay áo Nguyệt Trì Lạc, rồi sau đó chỉ nhíu nhíu lông mày tỏ vẻ khó hiểu nhìn nàng.

Động tác nhỏ đó của hai người Đông Phương Tuyết đều thu vào trong mắt, thản nhiên nói: "Hôm nay, những lễ tiết thế này cứ miễn đi."

Hắn nói một câu hai nghĩa: Hôm nay, những lễ tiết này có thể miễn, nhưng tương lai thì chưa chắc!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dac-cong-hoa-hau/chuong-13/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận